7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*******
"Chưa, tôi đang luyện tập. Anh cũng ngủ muộn vậy sao?"

"Bây giờ mà vẫn còn tập á hả?"

"Ngày mai tôi có lịch trình. À, nếu anh rảnh thì đến xem tôi hát cũng được..."

"Đến để xem cậu thờ ơ hả?"

Koo Bonhyuk không trả lời.

"Này Koo Bonhyuk, tôi đùa thôi hic. Tôi làm cậu tổn thương hả? Cho tôi xin lỗi..."

"Nhưng anh nói đúng mà. Tôi làm một nghệ sĩ mà lại có thái độ như thế, bản thân tôi cũng tự biết điều đó là không đúng. Chỉ là, tôi cảm thấy không có động lực..."

"Cậu có nỗi khổ riêng mà...
Này, hay cậu có thể coi tôi như là động lực của cậu cũng được. Nếu như cậu không chê."

"Bằng cách nào?"

"Tôi cũng không biết nữa, nhưng không hiểu sao, xem xong những video của cậu ngày xưa, rồi còn cùng cậu trải qua quãng thời gian vừa qua, tôi cảm thấy đồng cảm với cậu...chỉ muốn có thể giúp đỡ cậu chút gì đó thôi."


"Làm người yêu thì sao?"


"Koo Bonhyuk... cậu đang nói linh tinh gì đó?"

"Haha tôi đùa thôi. Được rồi. Từ nay anh hãy trở thành động lực của tôi nhé, nhà báo Oh. Tôi sẽ cố gắng vì anh mà thay đổi, trở thành một phiên bản tốt hơn. Tôi hứa đấy.."

"Cậu nghĩ được như thế tôi mừng lắm. Cố gắng lên nhé, chàng trai trẻ."

"Vậy phần thưởng cho sự cố gắng của tôi là gì?"

"Chỉ cần cậu muốn, trong khả năng của tôi, tôi sẽ cho cậu hết."



Sáng hôm sau, toà soạn Yuehua.

"Trưởng phòng, tôi muốn đi lấy tin ở Incheon, được chứ?"

"Không được. Lần này vẫn là idol hôm trước cậu bỏ lỡ tin, cho cậu đi để toà soạn chúng ta một lần nữa thất sách à?- quay sang Lee Eui Woong- lần này cậu đi nhé?"

"Vâng."

Nói rồi, trưởng phòng rời đi.


"Woong à... em cũng muốn đi..."

"Cậu có thể đến với tư cách khán giả mà."- Lee Eui Woong vừa cười vừa nói với Hanbin.

"Nhưng vé của nghệ sĩ trước nay làm gì có giá rẻ, em còn đang là sinh viên đấy!"

"Tôi cũng chịu thôi, ai bảo lần trước cậu bị âm điểm trong mắt trưởng phòng làm gì haha"

"Xì..."

Hanbin buồn bã nằm dài trước máy tính bàn làm việc than thở. Hôm qua Koo Bonhyuk nói thế, hôm nay lại không đi ra đó xem cậu ta trình diễn được rồi...

"Hôm nay tôi chắc không đi được, người khác thay tôi lấy tin ở đó..."

"Tiếc quá nhỉ... tôi rất mong anh đến đó..."

"Người anh thân thiết của tôi đi, tuy tôi không đi được nhưng anh ấy là một người tốt. Cậu đừng lo lắng gì nhé!"

"Có phải tôi sợ đâu, tôi chỉ buồn vì anh không đến thôi. Còn bây giờ tôi không sợ nhà báo nữa rồi. Haha.
Mà người anh thân thiết... là thân tới mức nào vậy?"

"Là người tôi có thể tâm sự hết mọi thứ trên đời, là trước mặt anh ấy tôi không cần phải cố tỏ ra trưởng thành, chuyên nghiệp, là người sẽ cho tôi những lời khuyên hữu ích nhất."

"Chà, ganh tị thật đó."

"Sao?"

"Tôi có thể trở thành người thân thiết như vậy với nhà báo Oh không?"

"Haha, được một nghệ sĩ nổi tiếng đề xuất chuyện này, tôi còn cảm thấy vinh dự đó chứ."

"Vậy từ nay chúng ta xưng anh- em nhé. Có được không?"




"Được."








Tại sân vận động Incheon.

Hôm nay là sự kiện quảng bá cho hãng nước ngọt Sprite, công ty của Koo Bonhyuk đã kí hợp đồng với bên B để cho cậu làm gương mặt đại diện. Tại sự kiện lần này, cậu sẽ trình bày ca khúc chủ đề liên quan đến nhãn hàng và thêm một số ca khúc khác trong album của mình.

Cuối cùng đoàn xe đưa đón nghệ sĩ cũng đã đến. Hôm nay ngoài Koo Bonhyuk là nhân vật chính ra, còn có chủ tịch nhãn hàng và một số nhà tài trợ khác, phóng viên, nhà báo và đội ngũ quan hệ công chúng nữa. So với concert ở Busan lần trước thì sự kiện lần này có quy mô lớn hơn nhiều.

Thấy Koo Bonhyuk đến, cánh nhà báo và fans lại vây quanh chật kín xe. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cậu idol này, không khác gì lần trước.


"Xin chào mọi người, mọi người đến đây từ sớm có vất vả không? Cảm ơn đã đến đây vì tôi nhé! Rất biết ơn mọi người."- Koo Bonhyuk bước xuống cửa xe, vẫy tay chào mọi người, trên môi nở nụ cười rạng rỡ.

Biểu hiện của mọi người xung quanh vô cùng phấn khích, các người hâm mộ, đặc biệt là fan nữ, chen lấn nhau chạy lên xin chữ kí. Koo Bonhyuk đã nán lại ở đó rất lâu.

Lee Eui Woong cũng có mặt ở đó, cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trước khi tới đây, cậu còn đang lo sợ mình sẽ lại xử sự giống Hanbin lần trước, nhưng thái độ của Koo Bonhyuk hôm nay dường như đã giúp Lee Eui Woong thoát khỏi một kiếp nạn. Bởi cậu cũng giống như Hanbin, đều là những người vô cùng lương thiện.

Buổi biểu diễn hôm nay diễn ra phải nói là hết sức suôn sẻ. Từ âm thanh, ánh sáng, hội trường cho đến cả phần trình diễn và giao lưu của idol.

.........

"Kính thưa các quý vị khán giả có mặt ở đây.
Nghệ sĩ Koo Bonhyuk tôi, thời gian qua đã làm cho mọi người thất vọng. Nước mắt có, chỉ trích có, cả những lời tấn công cũng có. Sau tất cả, tôi nhận thấy chức trách của một người nghệ sĩ trước hết là phải tự đứng ra thanh minh cho sự trong sạch của mình. Tôi- Koo Bonhyuk, trước nay luôn sống vì đam mê, vì những người luôn ở bên ủng hộ tôi, cho tôi biết ý nghĩa của cuộc sống này. Một lần nữa, tôi thực sự xin lỗi nhưng fans hâm mộ của tôi, những người đã đặt niềm tin yêu lên một chàng trai trẻ tuổi đầy tham vọng. Tôi sẽ lấy lại tất cả những niềm hi vọng mà mọi người đã từng gửi gắm nơi tôi, chứng minh cho mọi người thấy, tôi thực sự đang nghiêm túc trên chính hành trình của mình. Sẽ không bao giờ có một Koo Bonhyuk với những tai tiếng và những lời bịa đặt không đáng có nữa. Tôi xin hứa, bằng tất cả danh dự của mình."

Nói xong, Koo Bonhyuk cúi người xuống thật sâu trước toàn bộ khán giả có mặt ở đó, trước ống kính của những nhà báo, phóng viên có mặt ở đây.

Tiếng hò reo vang lên khắp sân vận động, tiếng máy ảnh, tiếng chụp flash kêu liên tục. Có những người ngồi dưới đã bật khóc.

Lee Eui Woong cũng khóc.

Koo Bonhyuk cũng từng là người mà khiến Lee Eui Woong dám cãi lại trưởng phòng, chỉ để đòi gỡ bài báo về cậu ta xuống. Chỉ có điều, Koo Bonhyuk không biết.

Kết thúc sự kiện ngày hôm nay, Koo Bonhyuk đã gọi Lee Eui Woong đứng lại.

"Anh... là nhà báo của Yuehua?"- Koo Bonhyuk chỉ vào tấm thẻ nhà báo đeo trước ngực Eui Woong.

"Đúng. Cậu muốn nói gì à?"

"Vậy chắc anh là người anh thân thiết của nhà báo Oh nhỉ?"

"Haha, cậu ta nói như vậy à?"

"Anh giúp tôi đưa thứ này cho cậu ấy nhé. Cảm ơn anh."- Nói rồi Koo Bonhyuk đưa cho Lee Eui Woong một hộp vuông nhỏ, có vẻ khá nặng.

"Liệu nó có phải hàng cấm không đấy? Nhà báo chúng tôi rất nhạy cảm với những món đồ bí mật thế này. Haha."

"Anh yên tâm đi, trông tôi khả nghi vậy sao?"

Hai người đứng nói chuyện với nhau, quên mất trời cũng đã gần tối.

"Tôi phải về toà soạn rồi, không nói với cậu nữa. Mà này, hãy nhớ kĩ những lời lúc nãy cậu nói trên sân khấu đấy! Đừng chỉ coi nó là một lời nói suông."

"..."







Lee Eui Woong trở về toà soạn, đưa thứ mà Koo Bonhyuk nhờ mình đưa cho Hanbin.

Hanbin mở chiếc hộp đó ra. Bên trong là một chiếc máy ảnh mới. Trong đó có kèm một lá thư.


"Anh hãy dùng nó để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của em nhé, từ bây giờ trở đi. Nhớ đấy, chỉ được dùng nó để chụp một mình em thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro