depress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin và Hyuk đi vòng quanh nhà sách, tới chỗ bán sách giáo khoa thì anh kêu gã chọn sách còn mình thì đi tìm tài liệu. Không biết là vô tình hay cố ý, anh va phải người đang đứng tại quầy truyện tranh. Vừa ngẩng mặt lên định xin lỗi thì Hanbin tá hỏa khi nhận ra Dohee, người đàn em từng bắt nạt Hyuk thời xưa. Có vẻ Dohee không nhận ra Hanbin khi nhăn mặt gọi anh là ' thằng oắt con '.

" Thằng oắt con kia, đi đường không biết nhìn à? "

" Là Dohee sao? " - Hanbin cười khẩy, nhìn thẳng vào đôi mắt một cách không chút sợ sệt khiến uy lực của hắn giảm rõ rệt.

" Sao mày biết tên tao? " - Dohee né tránh ánh mắt của Hanbin, hơi bất ngờ vì người trước mặt biết rõ tên mình.

" Hanbin, đại ca của cậu đấy " - Thường khi gặp người quen, người ta sẽ tay bắt mặt mừng, vui vẻ hỏi han nhau dạo đây sống thế nào nhưng với tình cảnh hiện giờ, cả hai không khác gì kẻ thù không đội trời trung hội ngộ lại cùng một chỗ. Một người thì thù người kia luôn ngăn cản việc tốt của mình, một người thì tức giận vì người kia phản bội, làm hại người khác. Sự căng thẳng bao trùm lấy chỗ họ, những người đứng gần phát giác ra sự việc liền chọn chỗ khác lựa sách, cũng có vài người trốn một chỗ lòi đầu ra mà hóng hớt.

" Tưởng thế nào, sao người anh em lại cạo đầu đi thế nhỉ? Mái đầu đỏ rực lửa hồi trước đâu rồi? " - Nhìn mái đầu bóng lưỡng của Dohee lộ ra khi nón trùm đầu của áo hoodie rơi xuống, vẻ mặt Dohee hơi hoảng loạn, nhưng cũng phải cố tỏ ra bản thân mình ổn.

" Xin lỗi Hanbin-ssi, tôi không thể trả lời câu hỏi của anh được rồi " - Dohee có vẻ hơi ngu khi không tìm một lí do khác trả lời cho câu hỏi của Hanbin.

Chả là thế này, người yêu cũ của Dohee và hắn từng hứa với nhau sau khi chia tay, nếu còn nhớ đối phương, bản thân sẽ không cắt đi mái tóc của mình. Dohee vì cố gắng muốn hàn gắn lại mối quan hệ mà cật lực nuôi tóc thật dài để thể hiện thành ý. Sau khi gặp lại, cứ tưởng là sẽ có một cuộc hội ngộ đầy nước mắt. Đúng là nước mắt nhưng người khóc chỉ có mình hắn vì nhận ra trên đầu ả ta không có một cọng tóc nào. Vì không muốn để bản thân bị lép vế nên hắn ta về nhà cũng lấy cái tông đơ cạo đi mái tóc nuôi năm năm của bản thân.

" Không muốn nói cũng được, anh tôn trọng quyền riêng tư của cậu. Mà này, cho anh hỏi thăm tới mái tóc của người yêu cũ của cậu nhá " - Hanbin nói xong vỗ vai Dohee rồi hả hê đi đến bên cung cấp tài liệu. Người đằng sau sau khi nhận ra câu nói của Hanbin có ý gì thì liền nắm chặt tay thành nắm đấm, trên mặt xuất hiện đầy đường hắt tuyến. Tức nhưng chẳng làm gì được.

Lúc này Hanbin cùng Hyuk thanh toán mọi thứ rồi đi ra ngoài, Hyuk mời Hanbin về nhà, lấy lí do mama Koo và bác Oh rất nhớ anh. Không còn cách nào khác Hanbin đành phải đồng ý.








" Hanbin hyung, anh từng hỏi em tại sao em thích bộ Nguyền Hồn đúng chứ? " - Sau khi về nhà, Hyuk lên lầu trước, đợi Hanbin chào hỏi mọi người, anh vừa lên gã liền hỏi anh.

" Ừ, đúng rồi, mà sao em hỏi thế " - Hanbin ngồi xuống giường, hai đứa tự chia mỗi người một bên mà nằm xuống.

" Bây giờ em sẽ giải đáp thắc mắc của anh " - Hanbin im lặng thay cho đồng ý.

" Nhân vật chính trong bộ Nguyền Hồn đối với em có một sự liên kết vô cùng mạnh mẽ, em và nhân vật ấy cùng bị bắt nạt khi còn trẻ, cùng bị mọi người trêu bằng cái tên mà bản thân cực kì ghét, và đồng thời em và nhân vật đó đều đánh mất người bản thân yêu quý. Chỉ khác một chỗ, em có thể vực dậy được trong chính nỗi sợ của bản thân còn nhân vật ấy thì mãi mãi bị dằn vặt trong sự ám ảnh quá khứ cho đến khi chết, trở thành một linh hồn bị coi là ác linh " - Nói đến đây, Hyuk chợt rơi nước mắt, nhớ lại những gì bản thân đã phải chịu đựng, những gì bản thân đã đánh mất.



Những trận đánh giờ tan học. Ban đầu là những nắm đấm, dần dần bị thay thế bằng gậy bóng chày. Một lần bọn họ chuẩn bị sẵn dây thừng, buộc nó lại vào bắp tay Hyuk mà ma sát. Vì ma sát quá nhiều, dần nó trở thành vết bỏng, sự đau rát khiến Hyuk khóc đến nghẹt thở, mãi khi gã ngất lịm đi vì quá đau đớn bọn họ mới chịu dừng tay. Mãi đến khi tối muộn vì không thấy con trai trở về, ông bà Koo vì quá sốt ruột mà chạy vào trường cùng bác bảo vệ, chia ra đi tìm Hyuk. Một lát sau ông Koo tìm thấy Hyuk đang nằm trơ trọi trong nhà kho, khắp người đầy những vết thương cũ có, mới có.

Sau khi nhận ra mức nghiêm trọng của vấn đề, cũng như phát hiện con trai mình bị bắt nạt trong suốt thời gian vừa qua, ba mẹ Koo tức tốc rút hồ sơ, chuyển trường cho con trai mình ngay lập tức. Đám nhóc đó cũng bị hiệu trưởng đuổi thẳng.

Hanbin nghe xong ngồi trầm ngâm ở đó lặng lẽ rơi nước mắt. Hồi sau anh mới chầm chậm ôm Hyuk vào lòng. Hiện tại anh không còn ác cảm với gã nữa, anh cảm thấy thương gã nhiều hơn.







Bữa tui có đọc được một tin là Hyeongseop không thích chửi tục, mà tập Hyeongseop xuất hiện tui cho mỏ ổng hỗn quá... Chân thành xin lỗi cậu Hyeongseop ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro