strange feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em yêu, anh thèm bún bò " - Ông Oh, người được mệnh danh là ông trùm thương vợ đang "làm nũng".

" Mới ăn hôm qua, nay đã thèm rồi á? " - Bà Oh ngớ người.

" Mẹ ơi, ba nói vậy để được gọi mẹ là em yêu thôi chứ thèm gì giờ này " - Hanbin cười cười nói với mama Oh.

" Thằng này, ba thèm thật, con đi mua cho ba đi " - mặt ông đỏ không còn từ nào để diễn tả, ngại chẳng biết giấu mặt đi đâu.

" An tuêêê, con phải đi tàu đến Insadong mới mua được loại bố thích đó " - Hanbin mặt phản đối nhất quyết không muốn đi.

" Giờ muốn mày cực hay mẹ mày cực? Không thì rủ Hyuk đi chung kìa " - Ông Oh nhất quyết muốn ăn cho bằng được khiến hai mẹ con nhức hết cả đầu.

" Thôi được rồi, để con đi " - Hanbin chạy vào phòng sách nhỏ của Hyuk, anh biết tỏng là gã đang ở trong đấy mà.

" Hyuk à, đi mua bún bò với anh không? " - Hanbin gõ cửa nói vọng từ ngoài.

" Em đang bận, có lẽ không đi được "

" Ây da, tiếc quá, trên tay anh đang có bộ Nguyền Hồn bản mới nhất định tặng cho em. Mà chắc anh nên đi tặng Hyeongseop vậy " - Hanbin định xoay người rời đi.

* RẦM *

" Em với anh cùng đi, đi xong thì cho em xin nhé! " - Hyuk mở cửa mạnh thật mạnh, nhớ Hanbin đi thật, fan cứng của bộ này như gã thì làm sao mà bỏ qua được cơ chứ?

" Ok "














" Hyuk này, sao em lại thích bộ Nguyền Hồn quá vậy? Anh đọc thử thì quả thật nét vẻ đẹp, nhưng cốt truyện có vẻ hơi lủng củng " - Hanbin thắc mắc hỏi Hyuk trên đường đi về.

" Thì thích thôi "

" Mà này, em có vẻ không thích anh nhỉ? "

" Anh có bao giờ thấy có người nào thích người bắt nạt mình không? "

" À, ừm... Không "

" Câu trả lời đấy "

"...."

' Trong kí ức của anh thì đâu tới nỗi nào đâu nhỉ ? '








" Hyuk, cho anh xin cây kẹo nhóoo " - Hanbin giật nhẹ kẹo trong miệng Hyuk ra, ngậm vào miệng.

" Không! Kẹo của em, TRẢ ĐÂYYY " - Hyuk xông lên dành lại cây kẹo mút trong miệng Hanbin. Vừa cấu vừa cào vào tay anh như muốn thể hiện uy lực của bản thân.

" Dù gì em cũng có hai cây màaa "

" TẤT CẢ ĐỀU LÀ CỦA EM, NGƯỜI LỚN CHO EM ĐỀU LÀ CỦA EMMMM "

" Nhưng rõ ràng bác Koo cho em hai cây và kêu em đưa cho anh một cây cơ mà??? "

" Em không quan tâmmm " - Hyuk không dừng hành động của bản thân, tay Hanbin giờ đã đỏ một mảng lớn.

" NÈ! MÀY LÀM GÌ ĐẠI CA ĐẤY??? " - Hyeongseop từ đâu chui ra làm Hyuk giật cả mình.

Cậu tiến tới gỡ tay của Hyuk ra khỏi người Hanbin, liền giảng đạo lý cho Hyuk. Không biết có nhiều không nhưng đủ để Hyuk mếu máo khóc lóc thảm thiết.














" Nè, nay đại ca nghỉ, bóc lột nó chút nhỉ? " - Tên đàn em của Hanbin, Dohee nói với một vài đứa khác trong "băng đản" của Hanbin.

" Được, không hiểu đại ca làm gì mà bênh nó không biết, nay phải cho nó nếm được cảm giác bị bắt nạt thật sự là như thế nào !"








Quả thật những chuyện khi xưa Hyuk bị, phần lớn là Hanbin không hề biết. Anh chỉ biết về chuyện giật kẹo mút hay ỉ thế cao hơn Hyuk mà lấy cặp sách cậu dơ lên cao thôi .















" Này, anh có thể bớt nói không? Không thấy tốn nước bọt à? " - Hyuk nhìn đểu người anh lải nhải không ngừng nãy giờ, gã cảm thấy thật phiền phức.

" À ừm... Anh xin lỗi, anh chỉ cảm thấy chúng ta lâu không gặp nên đâm ra không còn thân thiết nữa. Chỉ muốn bầu không khí thoải mái- "

" Bộ hồi trước chúng ta có thân nhau sao? "
- Hyuk cắt lời anh, khiến anh ngơ người, đứng lại mặc cho Hyuk vẫn tiếp tục hành động tiến lên của bản thân.

' Mình... Đã làm gì sai sao? '








" Hyuk, truyện này. Cảm ơn em nhé! " - Lời nói nghe có vẻ niềm nở nhưng mặt anh đã lạnh tanh từ bao giờ, quăng cho Hyuk truyện Nguyền Hồn tập mới nhất khiến cậu không khỏi bất ngờ.

' dỗi sao? '






*SÁNG HÔM SAU*

" CÁI THẰNG HYUK KIA, DẬY NHANH LÊN! MÀY CÓ TIN CÁI- "

" Cái dép đó vô mặt con chứ gì? Con biết mà " - khuôn mặt ngái ngủ từng bước xuống cầu thang.

Phải, hôm nay Hanbin không kêu cậu dậy.

" Quái lạ nhỉ? Lâu rồi tao không kêu mày nên giọng đỡ được đôi chút, giờ lão nương đây phải kêu này dậy ÔI! Cổ họng của ta... "
- Mama Koo than thân trách phận, không còn là gã, mà nay bà mới là số khổ đây!!


' Hanbin hôm nay không kêu mình dậy sao? Mà quan tâm làm gì chứ? ' - Hyuk vừa đọc truyện trên giường vừa lén ngước nhìn người con trai đang chơi game hăng say.

" Hanbin hyung " - Hyuk lên tiếng gọi.

" Hửm? " - Hình ảnh người con trai quay lại nhìn thẳng về mắt gã. Nói thật, nếu không phải chính bản thân gã là người từng trải thì chàng trai dễ thương này sẽ không bao giờ khiến gã tin rằng quá khứ anh ta từng bắt nạt người khác.

" Anh- ờ...không có gì " - Hyuk liên tục tìm nơi để tránh ánh mắt của Hanbin, gã không biết cảm xúc hiện tại của gã là gì và gã cũng chẳng mong muốn bản thân mình biết được loại cảm xúc ấy...














Ây gùuu, mọi người thấy tình tiết nó có nhanh quá không? Ri sẽ cố điều chỉnh để cho nó chậm lại xíu nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro