you left me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" s-sao cơ? " - Hanbin ngẩn người.

" Anh không nghe rõ ạ? Em không thích con trai, em rất ghét những người đồng tính, anh thật sự là gay? " - Hyuk bắt đầu lạnh lùng trở lại, thay đổi 180 độ như hai con người hoàn toàn khác.

" Nếu em không thích anh vậy...vậy lúc em hỏi anh về gu của anh như thế nào, lúc anh đòi ra ở kí túc xá, lúc anh nói chuyện với một cô gái khác, tất cả mọi thứ đó em giải thích như thế nào? "

" Thứ nhất, em chỉ tò mò về gu của anh chứ không hề có ý muốn trở thành gu của anh. Thứ hai, em không cho anh đi vì muốn anh ở lại chơi với em như hai người anh em, nếu anh đi thì căn nhà này rất chán. Cuối cùng, em chính là ghét những đứa con gái hám trai, tính làm phiền của bọn nó khiến em khó chịu. Em đã giải thích hết rồi, anh còn gì muốn hỏi chứ? " - Khác hẳn với thường ngày, hai bạn trẻ dù có cãi nhau thì không khí vui vẻ vẫn còn, nhưng hôm nay lại khác. Sự nghiêm túc bao trùm lấy cả căn phòng.

Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc.

Hanbin triệt để thất vọng về người trước mắt. Anh không hiểu, tại sao lại làm thế với anh chứ?

' Em ấy nói ghét đồng tính, nghĩa là em ấy ghét mình, mình đã làm phiền em ấy quá nhiều rồi... Đã đến lúc bản thân mình phải rời đi rồi '











" Hanbin hyung, mấy giờ rồi? " - Hyuk dụi mắt. Còn mơ ngủ nên cậu ấm có vẻ không nhớ gì về chuyện hôm qua.

" Hanbin hyung à " - Tiếng thứ hai Hyuk gọi Hanbin.

" Hanbin ? " - Mãi không nghe được tiếng hồi đáp của anh, gã nhanh chóng mở mắt dậy.

Căn phòng tróng không.

" Còng tay đâu? " - Gã có vẻ đã tiếp xúc với còng tay quá lâu nên đã quen với việc bị một vật hình tròn ở trên tay mình 24/24.

Còng tay biến mất, Hanbin biến mất, hành lí bị gã giấu trên đầu tủ nay cũng chẳng thấy đâu...






"EOMMA!!" - Tên họ Koo chạy xuống nhà, như một đứa nhóc 3 tuổi mếu máo đi tới chỗ mẹ khi mới bị té một cú đau điếng.

" Hanbin hyung đâu rồi? "

" Thằng bé đi nhận phòng kí túc xá rồi. Con đó, mém làm anh Hanbin không còn kí túc xá để ở. "

" Sao anh ấy tháo còng tay được? "

" Mẹ tháo chứ ai tháo? Nhìn chướng mắt chết đi được. Chìa khóa mẹ thấy ngay sân vườn ấy, Hanbin biết nên tối kêu mẹ lên tháo giúp "

" Hanbin hyung còn về không? "

" Tất nhiên là không rồi. Ôi thôi chắc mẹ sẽ nhớ thằng bé chết mất "- Mama Koo vừa nói vừa đau lòng vỗ vào ngực mấy cái.

Hyuk chạy lên phòng, khoác áo khoác vào người rồi chạy khỏi nhà như vận động viên marathon.

" Chỉ có một nơi thôi " - Vừa vắt sức chạy vừa nói nhỏ một câu, đủ để bản thân gã có thể nghe thấy.







" Hanbin " - Hyuk chạy vào cửa hàng tiện lợi, đập bàn tại quầy thu ngân một cái rầm khiến khách và 3 gương mặt quen thuộc phải bất ngờ.

" Sao anh lại tự ý tháo còng tay? "

" Tôi không tháo, mẹ cậu tháo. Và cũng đừng đập bàn như vậy, cậu đang làm phiền khách đó. Chắc cậu không muốn trở thành người mà bản thân từng ghét đâu nhỉ? " - Hanbin lịch sự đáp. Sự thoải mái ban đầu nay đã không còn.

" Anh đi về nhà với em " - Hyuk thật sự là không còn kiên nhẫn để đôi co với Hanbin. Gã nắm tay anh, hiện tại gã chỉ muốn Hanbin mau về với gã.

" Không, một người gay như tôi thì đâu có tư cách bước vào nhà cậu " - Hanbin rút tay đang bị Hyuk nắm chặt. Hanbin không hiểu. Một con người hôm qua còn lạnh lùng nói ghét anh, hôm nay lại muốn anh về nhà với gã.

" Mong cậu đừng làm phiền đến cửa hàng của chúng tôi, mời cậu về cho " - Taerae thật sự không thể chịu nổi, Hanbin hyung sáng sớm đã đến với ánh mắt sưng húp, anh kể cho Taerae nghe mọi thứ.

Choi Byeongseop thường là người bình tĩnh nhất. Nhưng hôm nay, Byeongseop là người xách Hyuk ra ngoài. Không biết Byeongseop đã nói gì, anh cũng không cần biết. Anh chỉ biết rằng, gã đã rời đi sau hồi dài trò chuyện cùng Byeongseop.












Sốc chưa mấy bà:)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro