Fanservice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình dán ở cánh cửa lối ra vào phòng ngủ kí túc xá vẫn còn thoang thoảng mùi mực mới, hình như là vừa được staff dán lên.

Anh rất ít khi xem thông báo của box chat công ty, vì thế cũng không ít lần bị khiển trách bởi lí do quên mất lịch trình trong ngày. Nhưng anh chỉ lắc đầu cười xoà. Dẫu sao Koo Bonhyuk cũng sẽ nhớ hết giùm anh thôi. Trước nay vẫn luôn là như vậy.

Hanbin bước chầm chậm đến bên mảnh giấy nhỏ được viết cẩn thận kia, trong lòng mang theo thứ cảm xúc vừa quen thuộc lại xen lẫn hồi hộp đến xào xáo trong lòng. "Liệu hôm nay có tiếp tục không nhỉ?"

Cái gọi là "Fan service" giữa anh và Koo Bonhyuk ấy?

Hai con ngươi khẽ đưa thật nhanh lướt qua hàng chữ đen thẳng tắp, 6 kí tự "Koo Bonhyuk" và "Oh Hanbin" chính là những thứ anh thấy đầu tiên. Anh chỉ khẽ thở dài. Cái thở dài chẳng biết là làm cho bản thân nhẹ nhõm đi hay ngược lại còn trở nên nặng nề gấp bội.

Anh ghét cái sự giả dối này, nhưng cũng vừa thích nó.

Anh muốn biết tất cả những điều giữa hai người trước nay, nếu không có mảnh giấy vô tri này, liệu có thực sự tồn tại hay không. Hơn tất cả, thứ anh muốn biết chính là cảm xúc thật sự của Koo Bonhyuk.

Nhưng có lẽ anh đã biết hết từ lâu rồi.

Giữa hai người, chỉ đơn thuần là "công việc".

Cái tồn tại trong anh bây giờ không chỉ có khắc khoải nghĩ ngợi, còn là nửa muốn buông xuôi. Anh không chắc đã thích cậu em kia của mình, nhưng chắc chắn rằng bản thân nếu tiếp tục kéo dài thế này, rốt cuộc tâm tư cũng chẳng mấy vui vẻ. Anh sợ mình từ "không" sẽ thành "có", sợ từ "giả" sẽ thành "thật", và sợ nhất chính là lầm tưởng. Con người anh luôn tồn tại những thái cực mâu thuẫn đối lập cứ ngày đêm dày xéo nhau. Anh chính là không nỡ, nhưng lại càng không muốn.

Koo Bonhyuk trái lại có vẻ vô tư hơn anh nghĩ nhiều, nét tươi tắn rạng rỡ lúc nào cũng nở rộ trên gương mặt ưu tú. Sự hồn nhiên ấy càng khiến anh trở nên "ảo tưởng", nghĩ rằng cả hai đều đang chìm đắm trong một mối quan hệ đầy ngọt ngào mà không ai cần phải đặt tên. Chính là giữa anh và em vốn không cần khoảng cách, nhưng thật ra lại có một ranh giới gì đó rất khó để bước qua. Là những xúc cảm tự nhiên cứ vội vã ùa đến nhưng lại bị khoá chặt đằng sau những tấm bình phong to lớn đến nghẹt thở. Là cả anh và em đều cùng nhau xây lên, nhưng rồi cũng không muốn xây tiếp, cũng chẳng muốn đập vỡ nó đi...

Hanbin vê nhẹ ngón tay lên mí mắt, vươn vai hít một hơi dài lấy tinh thần cho lịch trình dày đặc chuẩn bị diễn ra ngày hôm nay. Phân nửa nội dung trong lịch trình đều có liên quan đến cậu em Koo Bonhyuk của mình.

"Tương tác cùng nhau trong Fansign."

"Back hug."

"Nhắc đến nhau trong ứng dụng trò chuyện với fans."

"Tiktok challenge couple."

...

Quen thuộc đến mức nhàm chán.



Anh không muốn phủ nhận việc mình gần đây đã bớt tiếp xúc một cách tự nhiên hơn với Koo Bonhyuk. Có thứ gì đó khó nói, một thứ bé nhỏ nhưng lại khó hình dung, giống như là bị con bọ ăn sâu vào trong lòng ngứa ngáy mà không thể lùng ra dấu vết của nó. Anh sớm đã biết mình cảm thấy Koo Bonhyuk đặc biệt hơn là bốn chữ "người em hợp đồng". Anh chỉ là, ngăn cho bản thân không vọng tưởng đến một khái niệm khác xa xỉ hơn thôi.

Cái nắng mùa đông dập dìu nhẹ lướt qua khung cửa sổ, tan vào từng khoảng không gian dần được tưới thêm ánh sáng trong căn phòng ồn ào của bốn thành viên. Hwarang và Lew đã dậy từ rất sớm, cùng nhau hí hoáy trong phòng sinh hoạt chung để bàn tán sôi nổi về những câu rap mà mình vừa chắp bút tối qua. Trong phòng lúc nào cũng chỉ còn lại cậu em Koo Bonhyuk là dậy muộn nhất. Hanbin không ngày nào là không phải vào đánh thức cậu dậy. Không phải vì ai bảo, không phải vì sợ trễ mất lịch trình, chỉ là muốn người đầu tiên mà cậu mỗi ngày nhìn thấy sẽ đều là anh. Anh hơi tham lam một chút, bình thường giường của anh nằm ở phía bên trên giường cậu, vốn dĩ trước lúc đi ngủ cậu chẳng thể thấy được ai khác ngoài anh. Giờ đến cả lúc thức dậy, anh cũng muốn Koo Bonhyuk nhìn thấy anh đầu tiên, thấy bóng dáng anh ẩn hiện trong đôi mắt phượng mơ màng của cậu lúc đương còn chưa bừng tỉnh sau giấc mộng đêm dài. Dáng vẻ lúc ngái ngủ của cậu cũng làm anh cảm thấy bản thân mình thật tham lam, chỉ muốn thu hết lại vào bên trong tầm mắt mình mà không muốn cho ai có cơ hội nhìn thấy, chỉ muốn giữ cho riêng mình...

Koo Bonhyuk cũng thích Hanbin, nhưng là kiểu tình cảm giống như một người anh em tốt. Như là trăng với sao, như là hoa với cỏ. Hoặc là gì đi chăng nữa thì Hanbin cũng biết chắc chắn, tình cảm đó vốn dĩ cũng không phải là tình yêu.

Koo Bonhyuk thích mọi thứ về Hanbin. Cậu cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh anh. Cậu chỉ chủ động với mỗi một người duy nhất là anh... thật ra cũng có thể là Fan service, nhưng anh thấy cậu ấm áp, và anh cũng thích như vậy.

Cậu có thể bật khóc đầy ngốc nghếch trước mặt anh, không ngại để cho anh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối rất cần được dựa dẫm đằng sau vẻ ngoài cao lớn của mình. Cậu tin tưởng và có thể chia sẻ cho anh tất cả mọi bí mật trên đời, những bí mật mà có khi một người quen biết cậu sau cùng như anh lại là người đầu tiên biết về nó.

...

Có những cái là thật như thế, nhưng cũng đáng tiếc thay, có những cái chỉ là Fan service.

Lắm lúc chính anh còn lầm tưởng, thật giả lẫn lộn hai thứ đó với nhau. Điều đó quả thực vô cùng nguy hiểm. Anh giống như vừa muốn làm rõ mà lại muốn nó mơ hồ, bởi thực tại thì khắc nghiệt, mà chìm đắm lâu ngày cũng chỉ khiến bản thân không tìm được lối ra. Anh như lạc vào trong một mê cung mà mình tự tay vẽ, rồi đánh mất chiếc bản đồ mà mình đã phòng bị từ những ngày đầu tiên. Hoặc là, anh đã cố vứt nó đi, chủ ý là muốn bản thân mình kẹt lại trong mê cung đó thêm một thời gian dài hơn nữa. Điều ấy chẳng ai biết, kể cả anh.

Những lịch trình vẫn sẽ tiếp nối nhau. Cho đến khi anh và cậu vẫn còn thân thiết, cho đến khi cả hai vẫn còn chưa cảm thấy chán ghét cái sự dàn dựng quá đỗi giả dối kia, và cho đến khi... không còn có ai muốn nhìn thấy Bonbin nữa, có lẽ chúng ta vẫn sẽ tiếp tục như vậy, Koo Bonhyuk nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro