Oneshot: I want it to become like this

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy đưa em đi chơi xa,
Để làn gió biển khẽ mơn man trên mái tóc,
Cho muôn ngàn cơn mộng đeo đuổi nơi núi rừng,
Và khi ấy,
Tâm hồn ta hoà làm một
Như trời đất thuận hoà
Cho vạn vật sinh sôi nảy nở
Như cái cách vũ trụ sắp đặt
Để anh đến với em,
Để ta nắm tay đi khắp muôn vàn xứ sở
Khi đó, tình ta lên ngôi."

_______________

"Hanbin-hyung, ngày mai mình đi biển đi."

Koo Bonhyuk đang nằm yên trên sô pha, gác đầu lên cặp giò ngon nghẻ của anh người yêu đang mải xem lại bộ ảnh mới chụp cách đây không lâu để đăng lên bubble, đột nhiên ngẩng đầu rủ anh yêu đi chơi. Vẻ mặt cậu ta hồ hởi lắm, như thể bây giờ cậu đang ở bãi biển có sóng vỗ rì rào, nghịch ngợm kéo Hanbin xuống làn nước mát.

Anh nghe thấy cũng hơi bất ngờ, quay mặt sang nhìn con cún đang vẫy đuôi phành phạc. Hanbin nghĩ trong đầu, hẳn thằng nhóc mè nheo của anh vừa lướt phải video người ta đi chơi ở đâu nên mới bắt đầu vòi vĩnh.

"Đi cũng được. Nhưng mà ta chỉ có thể nán lại một ngày đêm thôi, tại có chiều mai và ngày kia nghỉ mà."

"Thế cũng được, em muốn đi để giải toả cơn "khát biển"." Hyuk đáp lại anh với giọng điệu hớn hở.

Mùa hè ở Hàn Quốc nóng không kém gì mùa hè Hà Nội trong ký ức sinh viên của anh. Ánh nắng gay gắt từ trên cao xuống hun nóng mặt đường, khiến nó phả lên luồng nhiệt làm người ta tưởng như đế giày đã chảy nhựa do cái nóng đem lại.

Bước chân ra khỏi cửa phòng, chờ đón mọi người ở một nơi không có điều hoà là cảm giác hầm hập, còn có chút gì đấy ngột ngạt.

Nhưng Hanbin thích mùa hè. Đặc biệt là thời điểm cuối hè, đầu thu. Khoảng thời gian mùa hè nóng nực nhường chỗ cho mùa thu mát mẻ sắp tới ở Hàn Quốc thật sự rất đẹp.

Anh không để ý lắm đến bình minh bởi chẳng mấy ai rảnh rỗi thức dậy từ năm giờ sáng, nhất là mấy idol cú đêm như anh. Tuy thế, mỗi ngày trên đường từ phòng tập về ký túc xá, anh yêu cái bầu trời tím thạch anh cùng áng mây hồng đỏ cuối ngày mà mùa hè đem lại. Muốn có được bầu trời ấy chẳng dễ. Nào là góc độ của mặt trời so với mặt đất, cái mà trong giờ địa lý hồi đầu cấp ba hay nói là góc nhập xạ. Nào là mấy thứ loại mây ở độ cao lý tưởng thì mới có thể tạo nên màu sắc như vậy. Đương nhiên rằng ở Việt Nam cũng có, nhưng cái thời cấp ba, đại học ấy anh đâu có quan tâm đến chúng lắm đâu. Và trong ký ức của anh, bầu trời ở quê nhà mang màu sắc dịu dàng hơn so với nơi đây.
Thời gian cô đơn ở đất người khiến anh siêng nhìn về phía xa hơn ấy chứ, nó giống như một loại an ủi, vỗ về tâm hồn đơn côi của anh. Cứ thế, dần dần có một Hanbin biết yêu bầu trời.
Tóm lại rằng chẳng mùa nào có thể khiến một khoảng trời khoác lên màu sắc như vậy.

Bởi vì hàng ngày chỉ ngắm nhìn hoàng hôn, nên anh cũng phần nào tò mò cảnh bình minh vào mùa hè sẽ như thế nào. Nghe nói đón bình minh ở biển là một việc nên thử trong đời, vậy thì tội gì không thử, nhỉ?

"Cơ mà còn mấy nhóc kia thì sao? Ngày nghỉ sắp tới chỉ có hơn một ngày. Em hỏi thử chúng nó xem."

"Bọn họ đi chơi hết rồi, để em ra kia gọi điện luôn. Chuyện quan trọng với anh yêu thì không thể bỏ lỡ. Hanbinie giúp em quyết định đi đâu nhé."

Hyuk bật người dậy, thơm chóc một cái lên má anh rồi phi ra ban công nói chuyện. Hanbin lúc này cũng chẳng phung phí thì giờ mà lên mạng tìm vài bãi biển đẹp.

Ở Đông Hải có tỉnh Gangwon chứa nhiều bãi biển đẹp. Anh xem trên báo đã thấy ba, bốn bãi. Quay đi quay lại, và anh quyết định điểm đến sắp tới sẽ là bãi biển Sokcho.

Sớm chiều thứ bảy đi, chiều muộn chủ nhật trở về ký túc xá liệu có đủ thời gian để tham gia mấy hoạt động hay ho ở đó không nhỉ? Anh tự hỏi.

"Hanbinie à, chỉ có hai đứa mình đi thôi." Hyuk ung dung từ ban công bước vào gian khách. Trên tay là chiếc điện thoại với màn hình đen ngòm.

"Sao thế? Không một đứa nào rảnh luôn à?"

Hanbin hơi ngạc nhiên. T-our đã kết thúc, sau kì nghỉ ngắn để các thành viên về nhà với gia đình thì lại đến thời kỳ tập luyện và chuẩn bị cho đợt comeback tiếp theo. Dù bận lắm thì chắc cũng chỉ có Hyeongseop với vai trò MC của The Show cần tổng duyệt và lên hình mỗi tuần. Mấy đứa khác hẳn tụi nó vẫn rảnh chứ?

Cũng vì hiện tại ở ký túc có mỗi đôi chim cu, mấy đứa kia thằng thì đi tập gym, thằng thì mua đồ, không cũng là đi đánh lẻ ăn mấy quán dọc đường với nhau. Chiều muộn hôm nay tự nhiên lại xám xịt nên anh chẳng muốn vác xác ra đường làm gì. Hòm bánh vặt vừa được lấp đầy hôm qua, tủ bếp cũng đầy đồ ăn nên thôi, ngồi chat bubble với Hannies cho khoẻ.

"Họ bận rồi anh. Hyeongseop-hyung bận thế nào thì anh biết đấy. Hwarang với Lew muốn ở lại công ty để viết lời nhạc. Hai đứa còn lại hẹn nhau đi luyện vũ đạo, thằng Taerae đòi solo với Eunchan. Đúng là thằng nhóc máu chiến." Hyuk bày ra vẻ mặt bất lực.

"Thế hả? Để tối anh hỏi lại lần nữa."

"Ấy đừng, coi như mình đi tuần trăng mật đi anh, trăng mật một ngày đêm ấy."

Koo Bonhyuk vội vàng ngăn anh yêu lại. Cậu ngồi xuống ôm eo anh, cằm gác lên vai anh mà thủ thỉ. Hyuk mong chờ buổi đi chơi này lắm, cơ mà có thêm đám kia thì còn đâu khoảnh khắc ngọt ngào hai ta hả anh ơi?

"Thế cũng được. Hyukie nhớ sắp đồ của em đi đấy, trưa mai nghỉ ngơi xong mình đi luôn. Anh đặt phòng khách sạn rồi, nhưng anh cũng muốn cắm trại một đêm trên biển nữa, sáng dậy sớm ngắm hoàng hôn hẳn tuyệt lắm. Em thấy thế nào?"

Hanbin vạch sẵn kế hoạch ra rồi, anh chỉ đơn giản là muốn mang theo máy ảnh để chụp lại vài tấm làm kỷ niệm. Đương nhiên những thứ bên lề như đi chơi, ăn uống gì đấy vẫn sẽ để Hyuk lựa chọn. Anh không kén ăn, cũng không có gì khác muốn làm, vậy nên để em nhỏ chọn là công bằng rồi. Nhưng nếu cậu không đồng ý thì anh cũng sẽ xuôi theo, buổi sáng dậy sớm hơn một chút, sau đó đi bộ ra bãi biển cũng không sao.

"Theo Hanbinie của em hết, dù sao em cũng chưa đến đó bao giờ."

Một ngày trôi qua nhanh như cái chớp mắt.

Sớm chiều, trong lúc các thành viên khác không để ý thì hai người kia đã xách đồ lên, nói lời chào và đi, để lại năm chú mèo ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa.

Cả lũ ban đầu cho là hai người kia đi chơi sẽ về sớm thôi. Ai ngờ đợi tối mặt, nhắn tin, gọi điện cháy máy cũng chẳng liên lạc nổi. Phải đến hơn mười giờ đêm, trong group nhóm mới có tin báo thằng anh thứ ba gửi về. Nhóm lửa chill chill trên cát, khoe khoang đang cùng anh bé nướng marshmello bên lửa. Tên họ Koo kia, về phải cho ăn đúm mới được, đi không rủ mà còn khoe. Mà sao Hanbin-hyung có thể không nói với bọn họ được, nhất định là họ Koo dở trò. Thế là năm chú mèo trước khi ngủ được một phen tức đỏ mắt.

"Hyukie, nhanh nào, chậm xe mất."

Hanbin giục giã cậu cún nhỏ mải mê xem mấy món đồ hay ho ở bến xe trong lúc đợi anh yêu đi mua vé. Như thế này cũng quá giống chăm trẻ đi, mỗi tội đi cùng đứa trẻ này còn có khả năng được trả tiền hộ.

Đầu giờ chiều là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, khi mặt đường đã hấp thu nguồn nhiệt lượng vô kể và toả ra hun nóng không khí.

Làm thần tượng cũng có cái khổ của nó. Thật ra hai người họ không sợ bị đám chó săn bắt gặp đâu, mà là sợ nắng và nóng. Nếu có bị paparazi bắt gặp thì từ góc nhìn của người ngoài, hai đứa trông giống đi đánh lẻ hơn là đi hẹn hò, mà cái nóng thì khác. Theo quy định mà ai cũng biết thì idol ra ngoài đường nên che kín mặt mũi để không bị người qua đường nhận ra, đây lại còn là đi biển nên phải che chắn cả thân, bằng không đừng hỏi tại sao lại đen. Thế nên nó mới lại càng nóng. Từ lúc bước chân ra khỏi cửa ký túc, mồ hôi hai người tuôn ra suối, ướt đẫm cả cái áo lót trắng bên trong, mấy giọt nước mặn chát cứ thế chảy từ thái dương bên mái tóc ướt luồn vào khẩu trang rồi ngấm vào mặt trong không có lớp chống thấm nước.

Hanbin và Hyuk bước lên trên xe buýt mà cảm thấy như được thánh thần cứu rỗi. Trên xe hiện tại chưa đông khách lắm, có lẽ mọi người đi Sokcho đều ở các tỉnh phía đông đứng đợi xe tại trạm dừng. Thật ra ở Seoul chẳng mấy ai lựa chọn đi xa hơn hai tiếng đồng hồ ngồi xe buýt để đến biển. Vẫn còn nhiều bãi biển khác gần Seoul hơn là lựa chọn lý tưởng cho người dân thủ đô. Nhưng Sokcho có thứ khiến Hanbin cảm thấy hứng thú, còn với Hyuk, chính anh người yêu là lựa chọn duy nhất lúc này.

Điều hoà xe mát rượi giúp xua đi phần nào cái nóng mùa hè. Anh bé đi trước dắt tay Hyuk xuống dãy ghế ở gần cuối. Thường thì chẳng mấy ai chú ý đến những người ngồi phía sau.

Cậu biết rằng anh thích ngắm cảnh, vậy nên cậu nhường anh ghế ngồi bên cửa sổ.

Xe buýt cứ thế lăn bánh.

Koo Bonhyuk nắm lấy tay Hanbin. Anh cũng không từ chối. Nghĩ kỹ lại, dù trước hay sau khi hẹn hò, bọn họ vẫn hay skinship qua lại. Hầu hết là Hyuk chủ động, còn với anh, số lần anh đụng chạm trước tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm cậu lúc nào cũng cười tủm tỉm khi nhớ về chúng.

Sokcho ở phía Đông Bắc Seoul, vậy nên vào buổi chiều những tia nắng chỉ có thể đuổi theo sau chiếc xe buýt.

Cả sáng mải miết tập nhảy dường như đã khiến bộ đôi vơi đi nửa sức lực của cả ngày. Hyuk với cái đầu lắc lắc, gật gà gật gù buồn ngủ, Hanbin thấy vậy liền đưa tay còn lại lên nhè nhẹ đặt đầu cậu lên vai anh. Cậu lầm bầm bảo anh cùng ngủ, dù sao vẫn còn lâu mới đến. Hanbin không trả lời. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính. Càng đi xa thành phố, quang cảnh càng nhẹ nhàng. Những khu nhà dân thưa thớt giữa những khoảng đất trồng đầy rau màu. Anh đã tưởng rằng đường đến đó sẽ có cánh đồng lúa nặng trĩu, nhưng những gì hiện ra lại là những gò đồi với hàng cây xanh mướt dưới ánh nắng. Cũng đẹp đấy.

Hanbin tựa má lên mái tóc người thương, nhắm lại đôi mắt mỏi, nắm càng chặt tay Hyuk.

"Xin thông báo, đã đến trạm cuối cùng của chuyến đi từ Seoul đến Sokcho. Xin quý khách vui lòng..."

Anh là người tỉnh dậy trước, ngủ một giấc dậy đã đến, nhanh thật đấy.

Hanbin lay lay con cún kia dậy, vỗ vỗ má nó khiến nó rên ư ử trong họng. Hôm nay nó không nằm lì như mọi hôm, chắc tại nó biết mình còn phải đi chơi với người yêu nữa.

Mỗi người đeo một chiếc balo trên vai đi bộ đến khách sạn đã đặt ở khu vực gần trạm xe.

Năm giờ chiều, trời vẫn còn sáng. Mặc dù vẫn còn khách du lịch nhưng chẳng mấy ai tắm biển vì sợ cảm lạnh. Koo Bonhyuk tiếc nuối đành để sáng hôm sau tắm biển, còn giờ chỉ dám mặc quần đùi, đi bộ dưới biển, lấy tay nghịch nghịch, hất nước lung tung. Nước biển bị mặt trời chiếu rọi từ sáng sớm đến lúc này vẫn còn ấm.

Hanbin đứng trên bờ chụp vài tấm ảnh người yêu đang chơi đùa. Anh cũng muốn xuống, cơ mà... tí nữa chân ướt dính cát khó chịu lắm. Nói thế chứ thật ra là: lười. Thôi thì giờ mình nhịn, nếu mà xuống là thể nào hai đứa cũng vác một thân sũng nước biển mà về khách sạn thay đồ.

"Ya, Hyuk à, mau về phụ anh dựng trại đi."

"Vâng, hyung."

Đồ cắm trại ven biển được thuê ở một cửa tiệm gần đó. Nơi ấy bán cả đồ lưu niệm và cho thuê ván lướt sóng. Mấy tấm ván làm anh nhớ đợt quay Temflix hồi đầu tháng sáu. Học được một bộ môn mới đúng là vui thật, cơ mà trình độ của anh và cậu vẫn chưa đủ để lướt ván vào sáng mai đâu. Người làm của tiệm ghi chép vài thứ rồi mang giúp đồ đạc cắm trại ra ngoài, đều là đồ dựng lên chiếc lều bánh ú.

Cả anh, Hyuk và người làm tổng có bốn người. Nói là gọi Hyuk về giúp dựng trại nhưng chủ yếu là để người ta làm hộ, sáng sớm mai gỡ trại thì mình anh và cậu làm.

Mặt trời xuống nhanh hơn anh nghĩ. Cũng phải thôi, hạ chí qua lâu rồi, bán cầu Nam gần bắt đầu vào thời gian chếch trở mình, chếch về phía mặt trời, vậy nên ngày bắt đầu ngắn lại và đêm thì dài ra.

Trước khi kiếm gì để bỏ bụng, anh tranh thủ chụp thêm vài tấm ảnh hàng thông dài trên bờ và hoàng hôn ở biển. Toàn bộ rừng thông mọc dày, thẳng đứng, kiêu hãnh được phủ lên một lớp màu vàng cam. Anh mải đứng ngắm một lúc, đến khi nghe tiếng lá xô vào nhau xào xào nhè nhẹ mới đưa máy ảnh lên chụp. Cùng với đó, khi xoay người lại, Hanbin trông thấy mặt nước phản chiếu hình ảnh bầu trời tím hồng phía trên cùng với một nửa mặt trời vàng cam như lòng đỏ trắng gà ở phía chân trời tạo bởi vùng biển mênh mông.

"Hyukie này, tự nhiên anh thấy thèm trứng quá."

"Thế hả? Vậy mình về phòng để tắm rồi đi ăn thôi anh. Em mới hỏi mấy anh trai kia xem có quán ăn nào ngon không đấy. Hẳn là có mấy món hải sản sốt trứng muối."

Hyuk bước đến chỗ anh, gương mặt hơi lộ vẻ bất ngờ. Đi đến vùng ven biển ăn hải sản và đặc sản địa phương mới chuẩn chứ nhỉ? Không sao, anh yêu muốn gì em cũng chiều.

"Hay tụi mình đi chợ đêm đi. Trưa mai hãng đi đến mấy tiệm đó. À, tiện thể lúc quay lại mua bia với kẹo dẻo để nướng ăn. Anh thấy em thông minh không?"

Phì, anh cười lên bởi dáng vẻ như chú cún đợi chủ khen của Hyuk. Hanbin cũng thuận theo thế vò rối mái tóc vàng nhạt đã phai màu nhuộm của người thương.

Cậu thấy anh chịu cười cũng nhẹ nhõm hẳn. Hôm nay anh có gì là lạ, khác hơn so với mọi ngày. Chắc là ít quậy hơn, ít nói hơn, ít cười hơn, và trông u sầu hơn. Thật may mắn khi anh không che giấu cảm xúc của mình. Tất cả những biểu cảm, những hành động của anh đều cho cậu thấy rằng tâm trạng của anh không tốt. Việc anh không giấu cậu làm cậu an tâm. Bởi thường ngày cái con người kia luôn cất mọi thứ vào bên trong, chẳng chịu chia sẻ với ai bao giờ. Hanbin sợ bản thân sẽ khiến mọi người lo lắng, nhưng thật ra chưa bao giờ mọi người ngừng lo lắng cho anh.

Gọi là chợ đêm nhưng chợ đã mở từ xế chiều. Ngoài mấy món ăn thường thấy ở các chợ khác tại Seoul thì cũng nhiều sạp ăn bán đồ hải sản tươi sống. Đã đến biển rồi không ăn hải sản là phí phạm của giời. Lâu rồi mới ăn một bữa, cảm giác thoả mãn đích thực là đây.

Hanbin để Hyuk chọn món, nhưng anh bảo không cần phải gọi sốt trứng muối mà lại gọi lên một quả trứng ốp. Lòng đỏ trứng vẫn còn nguyên, tròn vo trên đĩa, cam cam như mặt trời ban nãy, giống như ăn được mặt trời...

Tám giờ tối, bầu trời tối đen kịt. Dù cho phía trên kia rất trong, không một gợn mây thì mắt người cũng chẳng thể nhìn thấy ngôi sao nào do tác động của ô nhiễm ánh sáng.

Từ cửa hàng tiện lợi gần khách sạn, có vài người để ý đến một đôi nam nam đeo khẩu trang đen tay trong tay đi về phía biển.

Đặt mấy thứ đồ lỉnh kỉnh lên thềm đá người ta xây sẵn, hai tên chim cu bắt đầu nhóm lửa. Họ Koo vốn vụng về trong mấy chuyện này nên hí hoáy một lúc đành phải để anh yêu làm. Chịu thôi, ai bảo cậu có anh người yêu đảm đang thế.

Thật ra cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ cần loại gỗ khô dễ bắt lửa, chút xăng chuẩn bị từ trước nằm trong cái can nhỏ, hộp quẹt và tờ hướng dẫn xếp gỗ lấy từ bên khách sạn khi anh thông báo cho quản lý rằng đêm nay phòng không có người do cả hai đi cắm trại bên biển.

Lửa cháy bập bùng, tiếng gỗ nổ tanh tách do bị đốt, tiếng rừng thông xào xạc và tiếng sóng xô bờ kết hợp tạo thành bản nhạc nhẹ nhàng của thiên nhiên ven biển vùng ôn đới gió mùa.

Xịt. Lon bia mát lạnh trên tay Koo Bonhyuk được mở ra. Cậu đưa lên miệng hớp một ngụm.

"Đã lắm đấy, anh thực sự không muốn uống hả?"

"Thôi, anh uống Kombucha. Cũng ngon lắm đấy, có tí mùi giống rượu nữa, em thử chút không?"

Hanbin cũng mở lon nước của mình ra. Ừ, ngọt thật. Anh để lon nước sang một bên, bắt đầu xiên kẹo dẻo để nướng. Ánh mắt anh lơ đãng chăm chăm hướng về xiên kẹo giữa đống lửa, tóc đen hơi dài bay nhẹ theo hướng gió đất thổi.

Hyuk biết anh có tâm sự, nhưng không biết phải làm sao để bắt chuyện. Bầu không khí im lặng không tiếng người diễn ra chẳng bao lâu nhờ những lời giãi bày chưa từng có ai được nghe.

"Hanbinie này, anh..."

"Có gì muốn nói không hả? Chắc là có nhiều đấy." Anh ngập ngừng rồi nói tiếp "Tâm trạng này của anh hẳn là do nhớ nhà đi. Em biết tại sao anh chọn đến nơi này không? Yên Bái của anh, vừa là một tỉnh miền núi, một vùng quê. Anh đã hi vọng sẽ nhìn thấy một cánh đồng lúa trên đường đến nơi này. Thời điểm này trong năm ở quê anh người dân đã bắt đầu gặt lúa rồi đấy. Ở thành phố nhiều quá anh thấy nhớ cái đồng lúa vàng hoe dưới nắng ấy..." Hưng kể lại những thứ khiến anh rất yêu ở quê hương vào thời điểm này. Nỗi nhớ nhà sau chuyến lưu diễn bỗng dưng ồ ạt như sóng trào, như làn sóng dạt dào cách đó không xa. Còn Hyuk thì chăm chú khắc ghi lại từng lời nói của anh vào lòng. Cậu chẳng thể nói rằng bản thân hiểu rõ những cảm xúc mà anh bộc lộ qua câu từ, cũng chẳng thể hoàn toàn tưởng tượng ra những khung cảng về quê hương anh chính xác như thứ đang hiện hữu trong trí óc anh khi nói với cậu bởi vì cậu chưa từng trải qua chúng, trải qua những gì anh đang chịu đựng. Nhưng Koo Bonhyuk thương Ngô Ngọc Hưng, đó là sự thật, vậy nên Hưng còn chưa khóc, người yêu đã khóc hộ phần Hưng rồi.

"Nào, mít ướt thế chứ."

Anh đưa bàn tay trần lau đi nước mắt của đối phương.

"Chuyến đi này của em healing lắm đấy, nên đừng khóc."

"Thật không?" Gương mặt mếu máo kia ngước nhìn anh. Đôi mắt anh long lanh như sao trời vậy. Anh không hề nói dối.

"Thật mà. Nhờ có Hyukie gợi ý nên anh mới có thể ngắm rừng thông này, đi qua những gò đồi, mấy con đèo, trước khi chợp mắt cùng em còn trông thấy mấy ngọn núi nữa. Anh yêu của em là người miền núi đấy, ở Yên Bái cũng có nhiều núi, có rừng thông đẹp lắm này, còn to hơn rừng thông ở đây. À mà, mấy cây thông bự chà bá kia chính là lý do anh chọn bãi biển Sokcho này thay vì mấy bãi biển khác trong tỉnh đấy. Được nói ra anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, nên Hyukie của anh đừng khóc nữa nhé."

Cậu bặm môi, gật gật đầu, cố gắng "nuốt" ngược nước mắt vào trong. Không làm được gì giúp cho người mình yêu cũng đau lắm chứ, đau ở đây này, ở trái tim này này.

Nước mắt vừa ngớt, Hyuk đã nói một câu khiến cả khuôn mặt anh nóng phừng lên. Cậu bảo Em muốn hôn anh. Trời ạ, mấy chuyện thế này ai lại hỏi chứ, mần luôn đi. Rồi đó, Hanbin không cho vì sợ có người bắt gặp, chụp ảnh đăng lên mạng là xong đời idol chứ sao. Nên mới nói muốn mần phải mần vừa kín vừa nhanh, người ta gọi là dốt đấy.

Thế là thay vì hôn anh, Hyuk với tay lấy lon trà Kombucha anh uống dở, đặt lên chỗ uống một dấu môi, rồi đưa lại cho anh. Hanbin chỉ có thể cảm thán trong lòng về hành động kia của em nhỏ, nhưng cũng theo đó đặt lên vị trí lon nước cậu mới hôn một dấu môi khác. Ngại quá đi mất...

"Cảm ơn anh, Hanbinie à, vì đã nói với em."

"Anh mới phải là người cảm ơn em chứ... Vì đã yêu anh, Hyuk à."

Hanbin vừa nói xong liền bởi vì ngại mà quay vào lều như tên cướp bị cảnh sát bắt gặp nên liều mình chạy trốn. Nói lời yêu thật ngượng quá đi.

Dây khóa lều được mở ra kêu sột soạt, ngay khi đặt chân vào lều, anh bảo cậu sáng mai anh muốn dậy sớm ngắm bình minh, tiện thể lát cậu đi ngủ nhớ rút củi. Còn Hyuk từ lúc nghe thấy anh nói yêu mình, não ở trên mây luôn rồi, chưa muốn xuống đâu. Chết tiệt, muốn làm tình...

"Hanbinie-hyung, đợi em với. Sáng mai em cũng muốn ngắm bình minh."

.

Cạch.

"Chào các anh em yêu quý của tôi, Koo Bonhyuk đã quay trở lại rồi đây."

Cả năm thành viên đang ngồi xem phim chiếu vào chiều tối hàng ngày trên kênh truyền hình quốc gia xoay mình nhìn về phía người vừa mở cánh cửa phòng ký túc xá. Vẻ mặt lạnh tanh, im ắng của bọn họ khiến Hyuk lạnh sống lưng. Hanbin ở sau lưng cậu vẫn chưa biết tại sao cậu người yêu nhỏ hơn hai tuổi mãi không chịu vào trong.

Đến cùng, vẫn là do em út không nhịn được mà lên tiếng trước, gào ầm lên.

"YA, họ Koo kia, sao dám đi chơi mà không rủ hả? Kể cả không muốn cho đi theo thì cũng phải báo anh em với chứ."

Chất giọng trầm khàn của Taerae vang vọng ra ngoài cửa, lọt vào tai Hanbin. Anh đứng đơ người nhìn chằm chặp tấm lưng người phía trước.

Lew là người thứ hai lên tiếng, những ai có mặt đều có thể nghe ra sự tức giận bị kìm hãm của trưởng nhóm.

"Anh làm gì khiến Hanbin-hyung cũng không báo cho bọn em? Dở trò với điện thoại của anh ấy à? Cả ngày hôm qua chỉ có một mình anh ấy không xem tin nhắn. Đi mà không báo khiến người khác lo đấy, không biết nghĩ à?"

Thế mới nói, đừng để gấu phải gầm, đáng sợ lắm đấy.

"Mấy đứa nói Koo Bonhyuk làm gì cơ?"

Anh đẩy người cậu sang một bên để đi lên phía trước nghe mấy nhóc nói.

"Koo Bonhyuk, anh cần một lời giải thích."

"Han-Hanbinie à, em..."

"Em bảo Hyeongseop đi tổng duyệt The Show, bảo Hwarang với Lew đi viết lời nhạc, bảo Taerae với Eunchan đi luyện vũ đạo cơ mà. Mấy đứa vẫn còn ngồi đây mà còn chưa đến bốn giờ chiều nữa. Này là như thế nào đây?"

Hanbin sắp giận thật rồi, cái tên này, thế mà dám lừa anh. Vừa rồi nghe Lew nói làm anh lôi điện thoại ra để kiểm tra, điện thoại tắt nguồn đen xì. Cả ngày anh ôm cái máy ảnh nên chẳng nhớ đến điện thoại, nhưng nếu có tiếng thông báo về thể nào anh cũng mở ra xem.

"Tối nay nhịn cơm tối đi."

Hanbin vác theo cái balo đi vào phòng để mặc Koo Bonhyuk mếu máo giữa nhà.

Mấy nhỏ còn lại thấy thế cũng bớt bực mình, buông cho mấy chữ "Đáng đời", cái tội đi chơi không rủ lại còn không báo lại.

Lêu lêu.

_______________
11:32 31072023

Chiếc oneshot chủ yếu là cảm nhận của tôi về sự nhớ nhà của anh. Ở một mình mà xa nhà tủi thân lắm á, nay Bìn Bin còn ở nước ngoài, nhiều khi thấy các thành viên khác với ba mẹ cũng buồn lắm. Cơ mà có người yêu và những anh em yêu thương mình thì phải khác chứ đúng không?

Đọc oneshot này có còn khóc nữa không bà @Harah_Can ? Mà cũng he bù cho bà nè @NguytBc968

Cảm ơn các bạn đọc nhiều.

À dạo này bị nghiện đoạn trên tiktok của bài For ya. Tôi nghe trong lúc viết truyện đấy, thấy hợp ghê.
Còn về ảnh bìa: 2 khung ở trên là cap từ TEMPEstart, còn ảnh dưới là bầu trời ở Việt Nam. Khác nhau ghê ha. Tôi cũng muốn thử trực tiếp ngắm nhìn bầu trời trên cùng một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro