16. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aa!! đau cái thằng này!!!"

"biết đau à? biết đau sao đi quá tốc độ? biết đau sao không thèm nhìn đường?? mày cũng đáng lắm!"

giọng Hyeong Seop đều đều lanh lảnh bên tai sau khi đã hỗ trợ y tá thay áo cho anh. Bon Hyuk không hiểu lý do gì mà mình vừa bị tai nạn thừa sống thiếu chết giờ lại phải chịu trận với hàng tá câu trách móc.

"tao thề là chưa lần nào ngồi xe mày mà tao yên tâm nỗi. Đi moto mà rồ ga phóng như điên, nhắc bao lần có nghe đâu!! giờ thì hay rồi!!"

Bon Hyuk mặt đầy uẩn khúc nhìn ra cửa sổ trước lời Euiwoong nói. Bọn nó đâu phải đứa bị ngã đâu! nói gì chả đúng!!

ngay lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Jaewon bước vào với tập gì đó trên tay.

"bác sĩ nói mày bị trấn thương đầu khá nghiêm trọng nên mới hôn mê 3 ngày, xương vai trái bị rạn tạm thời phải bó bột, xương sườn có vết rạn nhưng khá nhỏ và sẽ nhanh hồi phục, còn về chân với các bộ phận khác thì bị trầy ngoài da thôi."

vừa nói hắn vừa đưa cho anh những tấm hình chụp x quang về tình trạng xương.

Anh ậm ừ cầm lấy rồi để sang bên cạnh. Cái mùi ngai ngái của thuốc sát trùng cứ xộc thẳng lên mũi cùng cảm giác băng bó cứng nhắc như làm tan biến đi sự thoải mái của anh.

không khí chỉ vừa yên tĩnh được một chút liền lập tức bị phá vỡ bởi tiếng cửa bật mở đầy mạnh bạo.

Kim Taerae bước vào với gương mặt nghiêm túc như vừa gặp phải chuyện hệ trọng nào đó.

"cháo của mày đây Bon Hyuk. Ăn đi cho nóng. Jaewon, ra đây nói chuyện chút đi."

Taerae cùng Jaewon ra khỏi phòng bệnh, Euiwoong và Hyeong Seop nói chuyện phiếm với nhau một hồi rồi chào tạm biệt rời đi cho anh nghỉ ngơi. Bon Hyuk thấy biểu hiện của mấy đứa bạn mình hôm nay lạ lùng quá đỗi. Như đang có việc gì giấu diếm không muốn cho anh biết.

Vốn không có tính tò mò nên Bon Hyuk cũng mặc kệ. Anh nằm dài xuống giường nhìn đăm chiêu lên trần nhà. Vụ tai nạn cứ vậy hiện lại trong đầu như thước phim tua chậm.

Bon Hyuk nhớ lúc đó mình đi với tốc độ trung bình. Không đến mức rồ ga phóng vun vút giữa đoạn đường quốc lộ dù tối hôm đó gần như chẳng có xe cộ lưu thông. Nhìn đèn tín hiệu chuyển màu xanh, Bon Hyuk vặn ga đi qua cung đường rộng thênh thang. Bất chợt âm thanh xé gió của chiếc ô tô con lao vun vút đến. Nói đúng hơn là chiếc xe đó đã vượt đèn đỏ, tắt đèn xe. Cứ như chỉ chờ Bon Hyuk đi qua liền lao đến không chút lưỡng lự.

Anh không muốn tin đây chỉ là một vụ tai nạn vô tình. Mọi thứ đến quá trùng hợp, ngay lúc loạng choạng nằm rạp xuống đường, anh mơ màng nhìn chiếc xe gây hoạ cho mình rời đi và trốn thoát. Xe ấy không có biển số, cách lái hoàn toàn rất mượt mà, không để lại chút dấu vết dù là một vệt bánh xe. Bon Hyuk lúc ấy chỉ biết cười khổ, thầm mong mình không chết một cách lãng xẹt như vậy.

*cạch

từ cửa phòng bước vào là người phụ nữ phong thái đỉnh đạt toát lên vẻ thanh lịch và tao nhã. Trang phục trên người bà dù là món trang sức nhỏ cũng mang giá trị trên 9 số 0. Mỗi bước chân như mang theo bao sự quyền lực và cuốn hút của một người đứng trên đỉnh vinh quang.

"con chào mẹ."

"ừm, con trai. Thấy trong người thế nào rồi?"

"con ổn."

bà bước đến cầm những tấm hình chụp x quang đặt chiễn chệ trên bàn lên xem.

"cũng không quá nghiêm trọng. Đi đứng sinh hoạt có bất tiện quá không? ta cho người đến hầu hạ con."

"không cần thưa mẹ."

phu nhân Koo đặt lên bàn những món đồ bổ và dặn anh ăn uống điều độ để nhanh hồi phục. Bon Hyuk ậm ừ qua loa, nằm dài ra giường tỏ vẻ mệt mỏi cần đi ngủ.

"Cha con đang công tác bên trụ sở tại Las Vegas nên chưa thể về. Tạm thời con cứ nghỉ ngơi đi. Tiền viện phí ta lo hết rồi. Nếu cần gì cứ gọi cho ta."

Bon Hyuk vâng vâng dạ dạ chẳng biết có nghe lọt được từ nào hay không. Anh chào tạm biệt mẹ xong vơ lấy chiếc điện thoại đã bị ngó lơ suốt những ngày qua.

tay bấm điện thoại nhưng tâm lại đặt nơi khác. Nhìn cửa phòng bệnh đóng lại, trả về một bầu không gian lạnh lẽo đầy u uất khiến Bon Hyuk chỉ biết thở dài.

ngay khi còn nhỏ anh đã được nuôi dạy trong môi trường nghiêm khắc. Từ lễ nghĩa, ngôn từ cho đến cách kiểm soát biểu cảm. Mọi thứ cha mẹ áp đặt Koo Bon Hyuk đều bắt buộc phải nghe theo. Không có quyền từ chối.

nếu nói đến bốn từ 'tình cảm gia đình' thì thực sự là một điều quá xa xỉ đối với cuộc hôn nhân vì lợi ích đôi bên này.

thế giới của người giàu? nói tàn nhẫn, lạnh lùng, vô cảm là chưa đủ. Họ không có tình yêu, không có cảm xúc. Thứ họ quan tâm là tiền bạc, địa vị, danh vọng.

Bon Hyuk vẫn luôn ghét cay ghét đắng cái mặt nạ không thể gỡ bỏ của những con người quyền lực. Họ vì tiền mà làm tất cả. Sống giữa môi trường khắc nghiệt này làm anh không tài nào thở nỗi. Nó quá khủng khiếp.

bố mẹ anh đến với nhau vì lợi ích của đôi bên hai tập đoàn. Cuộc hôn nhân không tình yêu. Nói thẳng ra thì tờ giấy đăng ký kết hôn chẳng qua chỉ như một bản hợp đồng hợp tác lâu dài hoặc vô thời hạn.

việc Bon Hyuk được sinh ra không phải một sự cố!

anh sinh ra để gánh vác trên vai quyền thừa kế lớn lao sau khi hai tập đoàn xác lập. Là một sinh mệnh vừa cất tiếng khóc đã bị đặt trách nhiệm cao cả lên lưng.

có lẽ việc bố mẹ chỉ quan tâm anh học tập ra sao, tư duy phát triển thế nào quan trọng hơn việc anh sống có vui vẻ hay không đã trở thành một điều hiển nhiên chẳng lạ lẫm gì.

Bon Hyuk là chúa ghét việc bị kiểm soát, anh ghét bộ mặt của người giàu, ghét sự giả tạo người người bày ra trước mắt nhưng chỉ chờ đối phương có sơ suất liền cầm giao đâm một nhát chí mạng sau lưng. Giới thượng lưu hào nhoáng là thế nhưng ẩn sâu bên trong tối tăm hiểm hách và mưu mô ra sao chắc chỉ có họ là hiểu rõ nhất.

Với anh, việc bị ép dấn thân vào cái 'thế giới' ấy cứ như tự đẩy mình vào chỗ chết. Là chết vì mất lương tâm, chết vì mất tự do và chết vì mất đi hạnh phúc.

khẽ thở dài một hơi. Bon Hyuk đăm chiêu nhìn lên phông nền trắng xoá trước mắt. Giá mà cuộc đời dễ dàng hơn chút. Từ bao giờ mà việc được sống theo cách mình mong muốn lại trở thành một điều xa xỉ đến vậy?

mệt mỏi có, muốn buông xuôi có. Nhưng cuộc sống mà, khó khăn mới chính là đang tận hưởng, còn dễ chịu lại là người đã yên nghỉ ngàn thu.

chán nản, anh đặt điện thoại sang một bên. Xoay lưng thả hồn trên bậu cửa sổ. Nơi dễ dàng quan sát vầng trăng non sáng soi vành vạnh, những vì sao lấp lánh như hội tụ tinh tú của tạo hoá. Nó quá bình yên và đẹp đẽ. Bon Hyuk thấy lòng mình xốn xao... trong tâm trí tự hoạ nên bóng dáng một người. Người mà anh đã phạm sai lầm gây tổn thương đến họ. Người khiến anh rơi vào mơ hồ trong chốn tự tình lúc nào không hay biết để rồi chẳng tìm được lối ra.

"Hanbin à... nhớ cậu quá đi."

_

Jaewon và Jimmy đã chia tay sau quãng thời gian hạnh phúc bên nhau!!

tin tức chấn động làm cfs LX High School  bùng nổ!!!

"Hội trưởng hội học sinh cùng Hoa khôi khối 11 đã chính thức đường ai nấy đi."

Lee Euiwoong ngồi chiễm chệ trong phòng hội trưởng, vừa cầm gói snack ăn ngon lành vừa lướt điện thoại đọc post được ghim trên cfs.

"thật luôn à Jaewon?" miệng thì nói nhưng mắt Euiwoong vẫn chung thuỷ dán chặt vào màn hình điện thoại.

"ừ!"

"sao đang yên đang lành lại chia tay?"

"hết yêu."

Euiwoong liếc mắt về phía người bàn đang ung dung đọc sách trên bàn, gương mặt không giấu nổi vẻ phán xét.

"lý do củ chuối vậy?"

Jaewon không đáp càng làm bản tính tò mò trong người Euiwoong trỗi dậy.

"hay là... mày còn tình cảm với người yêu cũ?"

đôi tay thon dài đang lật dỡ trang sách khẽ khựng lại. Ánh mắt di dời từ những con chữ sang khoảng không vô định.

đó là một câu hỏi khó.

Lee Euiwoong khẽ nhếch môi khi thấy thái độ của hắn. Không nhanh không chậm, cậu ta đứng dậy đi về phía anh.

"hơi rắc rối đấy. Tao thấy Bon Hyuk có vẻ rất để mắt đến cậu ta. Muốn gương vỡ lại lành, xem chừng khó rồi đây."

Song Jaewon gấp cuốn sách dày trong tay xong đặt chiễm chệ lên bàn. Hắn cởi bỏ cặp kính mạ vàng, vuốt ngược tóc mai ra sau. Phong thái nhàn nhã nhưng đầy kiên định, ghim chặt tầm mắt vào chiếc đồng hồ quả lắc đang chuyển động từng nhịp đều đặn.

"thời gian luân chuyển theo chu kỳ nhất định. Nó luôn lặp đi lặp lại, không có ngoại lệ. Cái gì vốn thuộc về nhau thì sớm muộn cũng sẽ quay về bên nhau thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro