C11. Vỡ lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ôi mẹ ơi!! cái quái gì vậy!??"

Oh Hanbin vừa cầm điện thoại lên sau khi về được căn phòng quen thuộc liền tá hoả khi thấy cả trăm thông báo lũ lượt kéo đến không ngớt trên mạng xã hội.

Là post trên confession LX High School. Nội dung bài viết vỏn vẹn dòng caption 'Tin đồn hẹn hò giữa Oh Hanbin và nam thần Koo Bon Hyuk là FACT !!??'

kèm theo đó là tấm hình chụp từ xa hình ảnh Oh Hanbin nép vào người Bon Hyuk khi được anh bồng trên tay tiến tới phòng y tế.

chỉ với chút thông tin giật gân cùng tấm ảnh không quá rõ nét cũng đủ làm tương tác bài đăng thu về tăng với tốc độ chóng mặt. Lượt thả cảm xúc cùng lượng comment khiến Hanbin phải choáng váng. Đơn thuần là một post trên diễn đàn của một ngôi trường cấp ba vậy mà không ngờ lại hot đến thế. Quả không hổ là sức ảnh hưởng của đại thiếu gia Koo Bon Hyuk.

và well!! khỏi phải thắc mắc cậu cũng biết trong phần comment sẽ có những luồng ý kiến gì. Nháy mắt qua đã thấy vô số bình luận toxic. Cậu chán nản quẳng điện thoại qua một bên, bỏ mặc chiếc màn hình sáng chói vì nhận thông báo liên tục không ngừng nghỉ.

bài viết được đăng tải 2 tiếng trước. Tức là vừa chụp được đã upload luôn. Hèn gì Eunchan lại biết và chạy đến phòng y tế nhanh đến vậy, cậu nghĩ.

khẽ thở dài, Hanbin nằm dài ra giường, chỉ có chiếc nệm êm ái này mới khiến cậu trở nên thoải mái. Hanbin nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh, đến khi đôi ngươi đen láy cảm thấy mỏi, mi mắt dần cụp lại. Màn đêm chỉ vừa kịp bao quanh đã dần hiện lên hình ảnh cậu vừa trãi qua ban nãy.

Là nhớ về khoảnh khắc Bon Hyuk vừa cõng Hanbin trên lưng vừa thổ lộ tình cảm. Cậu vẫn nhớ như in, thanh âm đều đều trầm trầm mang bao vẻ ôn nhu trong ngữ điệu nằm gọn ở câu từ khi Bon Hyuk nói. Cậu ước mình có thể thấy biểu cảm khi đó của anh, muốn được chiêm ngưỡng vẻ chân thành từ sâu bên trong cặp đồng tử nâu nhạt ấy. Xong lại nghĩ đến lúc bản thân lập tức phủ bỏ tấm lòng của Bon Hyuk. Tim Hanbin chợt nhói lên.

"nếu tình cảm cậu dành cho tôi là thật. Thì đáng buồn cho cậu, vì tôi không xứng."

_

Bốn ngày ròng rã lặng lẽ trôi qua. Chân Hanbin đã dần có thể đi lại bình thường. Trong bốn ngày này, cậu nhận được sự giúp đỡ từ Bon Hyuk đặc biệt nhiều. Anh tình nguyện thay băng gạc cho Hanbin, tình nguyện dìu cậu từng bước khập khiễng đến lớp và bỏ ngoài tai bao lời bàn tán. Lạ thay, Bon Hyuk chẳng than vãn nửa chữ, anh cũng không tức giận gì Hanbin dù trước đó từng bị cậu phũ phàng từ chối lời bày tỏ. Cậu thực sự không thể ngờ con người này cũng có lúc trở nên dịu dàng và tốt tính đến vậy.

"Hanbin. Cậu dậy chưa?"

"xong rồi!! tôi ra ngay!"

Đeo chiếc cặp sách lên vai. Hanbin khập khiễng bước tới mở cửa phòng đã thấy Bon Hyuk ăn mặc chỉnh tề đứng đợi. Bon Hyuk như thường lệ dìu Hanbin ra chiếc Lexus đậu ngay dưới toà kí túc. Chiếc xe lăn bánh không lâu Bon Hyuk đã lên tiếng:

"cuối buổi chiều nay tôi phải ở lại lớp ôn thi bồi dưỡng. Tôi gọi xe cho cậu được chứ?"

"ah- trùng hợp quá. Hôm nay tôi có hẹn với bạn nên cũng định kêu cậu về trước. Nếu vậy thì ổn rồi. À! từ ngày hôm sau cậu không cần tốn sức đưa đón tôi nữa đâu, chân tôi cũng sắp khỏi rồi. Thời gian qua... cảm ơn cậu nhiều lắm Koo Bon Hyuk!"

Anh ngoảnh mặt sang bên cạnh liền bắt gặp nụ cười mỉm đầy khả ái của Hanbin. Bàn tay đang giữ vô lăng vô thức siết chặt lại.

"ừm. Không có gì."

_

"Anh làm gì đó!!! buông tay em ra! Đau!!!"

Choi Jimmy vùng vằng muốn giật ra khỏi sự kìm kẹp chặt cứng từ lực tay người kia. Cô bị kéo đến phía sau trường, nơi gần như ngày qua ngày chẳng có bóng ai lui tới.

"Jimmy! là em đã bỏ dao lam vào giày Hanbin phải không!?"

khẽ xoa xoa phần cổ tay ửng đỏ sau khi được thả ra. Jimmy còn đang nhăn mặt vì đau liền thoáng đứng hình trước câu hỏi của đối phương.

"anh nói gì vậy oppa? anh ta thì liên quan gì đến em. Lại còn dao lam nữa, anh nói gì em không hiểu!"

Eunchan nhìn chằm chằm vào mắt Jimmy. Gương mặt đẹp tựa một bức điêu khắc hoàn mỹ giờ lại ẩn chứa bao nét ngờ vực. Đã cùng nhau lớn lên từng giờ từng phút từng giây, làm sao có chuyện Eunchan không thể đoán ra cảm xúc và suy nghĩ trong đầu em gái mình lúc này.

"em đừng chối! Ngoài em ra chẳng có ai hận thù cậu ấy đến vậy!! Em nên nhớ Hanbin là người vô tội."

"anh im đi!! anh quên cái chết dã man của bố là tại ai hả!?? Và lý do mẹ chuyển mình đến đây học là gì? anh quên hết rồi sao!!!?"

Ngay khi cô chỉ định giải quyết chuyện này qua loa thì sự bênh vực thẳng thừng cùng hai chữ 'vô tội' do anh trai mình thốt ra liền khiến cơn thịnh nộ trong đầu Jimmy như bùng nổ.

"Chính mẹ cậu ta đã nhẫn tâm dùng mọi hình thức tra tấn khi giam giữ bố. Đến khi chết, bố vẫn bị cá sấu gặm xác đến thịt nát xương tan. Bệnh tim của mẹ trở nặng cũng vì sự việc này. Con mụ đàn bà đó là cái thá gì mà dám làm vậy với bố!? Anh bị tẩy não rồi sao!!!"

Eunchan bất giác chững lại. Khẽ quay sang nhìn đứa em gái đang đỏ hoe đôi mắt tròn xoe, bàn tay trong vô thức co chặt lại thành hình nắm đấm.

"là bà ta sai. Hanbin không liên quan..."

Jimmy như mất khống chế, cô lao đến giữ chặt vai Eunchan, vừa lắc cô vừa nói những lời tựa như gào ra từ đáy lòng:

"anh điên rồi!!! hức... Eunchan!!! Anh điên mất rồi! chẳng lẽ... anh lại đi yêu con của hung thủ đã nhẫn tâm tàn sát bố mình hay sao!? Làm ơn... hãy tỉnh lại đi!! mẹ chỉ còn hai anh em mình. Ước nguyện lớn nhất của mẹ là trả thù người đàn bà đã trắng trợn cướp đi người chồng, người cha của hai đứa bé còn chưa tròn 4 tuổi rồi không chút lương tâm gây ra cái chết không toàn thây cho bố, để lại người vợ mất chồng cùng hai đứa con thơ mồ côi cha! Bà ta thì sao? Nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sống cuộc sống quyền lực, cao sang với đứa con trai nghiệt chủng!"

ngưng đoạn, Jimmy buông tay khỏi vai anh, cô ôm lấy gương mặt thanh tú khóc to như một đứa trẻ, tuôn ra những lời nghẹn ngào: "hức... anh nhìn mẹ ngày càng yếu đi trên giường bệnh... như vậy mà anh chịu được hay sao!? Oppa à...chúng ta phải trả bằng được mối thù sâu tận xương tuỷ này... trả thù cho mẹ... và cho chính tuổi thơ cay đắng của chúng ta!"

Eunchan đứng chết chân nhìn vào khoảng không vô định. Những lời Jimmy nói tựa nghìn vết cứa xuyên thấu trái tim anh. Từ từ lấy lại bình tĩnh, Eunchan đưa tay xoa đầu em gái. Jimmy biết anh mình đã hiểu ra liền tiến đến gục đầu vào vai Eunchan mà nức nở.

"anh hiểu rồi... ngoan, đừng khóc nữa."

_

Bầu trời trong xanh ngã nghiêng chớm nhợt màu cam cháy khi mặt trời đã thu lại bao thanh vàng óng ả, bấy giờ chỉ đọng lại hạt nắng yếu ớt của một buổi chiều tà làm đổ bóng hàng cây trơ trụi lá.

Hanbin rảo bước dọc khoảng sân rộng lớn đầy vắng vẻ. Trường tan cách đây 10 phút nhưng tất thảy học sinh đều đã về hết. Chỉ riêng những đội tuyển do nhà trường đào tạo là ở lại để ôn luyện cho kì thi đang đến gần sát nút.

Dù lòng bàn chân chưa lành hẳn và còn khá sưng đỏ nhưng với sức chịu đựng của cậu thì nỗi đau ngoài da này không đáng là bao. Ôm trên tay hộp quà được gói ghém kĩ càng. Hanbin tiến từng bước khập khiễng đến khu vực lớp bồi dưỡng môn Anh. Món quà này cậu đặc biệt đặt riêng để tặng cho Bon Hyuk thay cho lời cảm ơn sau những ngày được anh giúp đỡ.

Cuộc hẹn với bạn chỉ là nói dối mà thôi. Cậu đương nhiên chẳng phải con người vô ơn. Nếu không có Bon Hyuk thì có lẽ việc sinh hoạt và đi lại của Hanbin sẽ rất khó khăn và trở ngại. Mong rằng Bon Hyuk sẽ không chê hộp quà cậu đã đặt tâm huyết để chọn lựa này.

Hanbin đi dọc các dãy lớp học. Không gian đìu hiu có phần cô đọng. Cái nhộn nhịp tươi vui khi có sự xuất hiện của nhiều học sinh đã mất tăm, thay vào đó khu hành lang dài đằng đẵng lại phủ lên một tầng yên ắng.

Bất chợt, bên tai truyền đến âm thanh nói chuyện của một nhóm nam sinh phát ra từ phòng thực hành cách Hanbin chỉ ba bước chân, nội dung cuộc hội thoại vang lên vô cùng rõ ràng với khoảng cách của cậu bấy giờ.

"thôi tao chịu thua. Không cược nữa. Hanbin khó tán quá!"

thanh âm này... là giọng Bon Hyuk!!

Hanbin như con robot lập trình sẵn, cậu đứng nép tại góc sát bên khung cửa sổ, gương mặt đã tối dần đi.

"haha!! kém!! quá kém!! còn đâu danh xưng nam thần Koo Bon Hyuk lẫy lừng nữa. Giao ra đây 2 triệu won đi nào người anh em!" Lee Euiwoong vừa đập bàn vừa nói lớn với vẻ đầy hả hê.

"ui cha!! thằng công tử bột đó nhìn vậy mà khó tán thế cơ à!!?" Ahn Hyeong Seop ngồi trên bàn đong đưa chân, tay chống cằm tỏ vẻ trầm ngâm lắm.

và tất nhiên trong cuộc trò chuyện với Hanbin là tâm điểm thì không thể thiếu đi sự đóng góp của Song Jaewon.

"không phải khó! mà là mày không biết cách! sao không lôi mớ tài sản kích xù của mày ra mê hoặc nó? người như nó đưa cọc tiền là sẵn sàng lên giường thôi mà!"

Bon Hyuk nghĩ ngợi mất vài giây sau câu nói của Jaewon. Anh định cất lời nói gì đó nhưng giọng của Taerae đã cắt ngang.

"Vụ cược này chán quá!! Hay để tao tán nó thử!?"

Lời Taerae vừa dứt trái tim Hanbin cũng vừa bưa vỡ vụn thành nghìn mảnh. Chẳng biết từ bao giờ cổ họng đã nghẹn đắng lại. Một cỗ chua xót dâng tràn trong tiềm thức. Hanbin đã sốc đến đứng không vững. Nước mắt chẳng tự chủ lăn dài hai bên má nhợt nhạt. Tai cậu dần ù đi, trái tim như bị một lực đả kích mạnh nghiền nát, đau đớn đến tột cùng. Rốt cuộc cứ ngỡ được anh cứu vớt khỏi vũng đầm lầy, không ngờ rằng chính Bon Hyuk lại một lần nữa nhấn chìm Hanbin còn sâu hơn lúc ban đầu.

"thôi! để Hanbin yên đi. Cược nhiêu đó đủ r-"

"ai ngoài cửa đó!!!?"

tông giọng với âm lượng khá to vang lên khiến Hanbin giật thót. Cậu ngay lập tức xoay người bỏ chạy trước khi những con người kia kịp phản ứng lại.

Bàn chân tấy đỏ trước sự di chuyển mạnh bạo của chủ nhân liền không kìm được mà hở miệng. Oh Hanbin cắn răng chịu đựng, gương mặt trắng trẻo vương đầy nước mắt.

Koo Bon Hyuk như cảm nhận được có điềm chẳng lành. Anh lập tức rời khỏi chỗ ngồi lao nhanh theo chiếc bóng vừa khuất xa tầm mắt ấy. Thâm tâm dấy lên nỗi lo sợ không tên.

Đến khi chạy được nửa sân trường, Bon Hyuk đứng sững lại như vừa thấy hình ảnh bản thân không mong muốn nhất.

Dưới sắc vàng óng ả của tán cây đang trong mùa thay lá. Oh Hanbin đứng quay lưng với anh, Bon Hyuk có thể đoán được rằng cậu đang khóc, khóc đến nghẹn ngào khi hai bờ vai gầy khẽ run lên. Nhưng điều khiến trái tim anh bị chững đi một nhịp là vì Hanbin đang khóc trong vòng tay kẻ khác!

Eunchan một tay vỗ lưng, một tay giữ đầu Hanbin dựa vào vai mình để cậu có thể oà khóc tựa một đứa trẻ lên 3. Cách đây vài phút, Hanbin đã chạy đến rách toạc miệng vết thương ở lòng bàn chân. Những bước đi khập khiễng như đã rướm thêm màu máu. Ngay lúc cậu định buông xuôi toang ngã nhào xuống khoảng sân mênh mông thì Eunchan đã kịp xuất hiện và đỡ lấy Hanbin. Cậu ta hỏi cậu có ổn không, Hanbin khẽ lắc đầu. Eunchan gạt đi hàng nước mắt thấm ướt đôi mi cong, miệng không ngừng an ủi Hanbin nhưng càng nói cậu càng khóc lớn hơn.

Bất giác, Eunchan thấy bóng dáng gấp rút của Bon Hyuk từ phía xa. Như đã hiểu ra một số chuyện, cậu ta giữ sau gáy Hanbin đẩy đầu cậu dựa vào vai. Cất lên tông giọng đầy ấm áp: "đừng đẩy tớ ra, cậu cứ khóc đi. Tớ vẫn luôn ở đây mà."

Trước mắt Bon Hyuk bấy giờ chỉ bao trọn cảnh tượng thâm tình nọ. Dưới chân Hanbin là chiếc hộp thiết kế tinh xảo nhưng đã bị móp tại một góc nằm trơ trọi dưới nền gạch xám trắng.

đấu tranh tâm lý một hồi, anh lấy hết dũng khí bước từng hước trĩu nặng tiến gần về phía Hanbin. Cảm giác nôn nao, xốn xang đến khó tả khiến tâm trạng Bon Hyuk càng chùng xuống.

"Hanbin à... cậu nghe tôi giải thíc-"

"l-làm ơn... đ-để tôi yên đi..."

giọng nói uất nghẹn kèm theo sự nức nở như dày xé thẳng vào tâm can Bon Hyuk. Anh ngập ngừng muốn nói thêm gì đó nhưng khi đảo mắt về phía Eunchan chỉ thấy một nụ cười nhếch mép đầy khinh khỉnh hướng về phía anh.

Như tính cách thông thường của Bon Hyuk thì chắc chắn anh không bao giờ để ai được phép đặt biểu cảm đó lên mình. Nhưng ngay tại thời khắc này, Bon Hyuk cũng thấy bản thân đáng bị như vậy.

"Tất cả đều tại mình mà ra... Có trách cũng chỉ trách chính bản thân mình mà thôi."

Bon Hyuk cụp nhẹ mi mắt, anh xoay lưng lại, không muốn chứng kiến cảnh tượng trước mắt thêm giây phút nào nữa.

"xin lỗi cậu. Hanbin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro