C21. Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căng tin trường LX.

Hanbin như thường ngày tìm cho mình một góc ít người để ý để ngồi. Kể từ ngày Eunchan và Bon Hyuk xảy ra xô xát, cậu luôn tránh mặt cậu ta. Trước đây Hanbin cũng từng xem Eunchan là bạn... nhưng chỉ còn là trước đây thôi. Thêm những lời Bon Hyuk đã nói với cậu ở bệnh viện, có lẽ Hanbin nên đề phòng Eunchan càng sớm càng tốt.

"Em ngồi một mình sao. Anh ngồi cùng nhé?"

Chẳng đợi Hanbin trả lời, Jaewon đã ngồi xuống đối diện cậu.

Hanbin thoáng bất ngờ, cậu định di chuyển sang bàn khác thì cổ tay liền bị Jaewon giữ lấy.

"Đừng né tránh anh. Anh có chuyện muốn nói với em."

Hanbin ngập ngừng lưỡng lự nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của Jaewon nên cũng đành ổn định lại vị trí.

Hanbin rút tay mình ra khỏi tay Jaewon, ngồi thẳng người nghe hắn nói.

Jaewon thở dài thu tay về, anh cất lời.

"Chuyện 2 năm trước đây... Anh biết có người đã hãm hại em. Anh không hiểu lý do tại sao người ta lại làm vậy... người này có danh thế vô cùng bí ẩn. Cả em và anh gần như chẳng liên quan gì đến người đó, vậy mà lại trở thành mục tiêu."

Nói đoạn, Jaewon ngừng lại mất vài giây.

"Người này... hiện đang học tại trường chúng ta."

Hanbin hơi giật mình. Đôi ngươi tròn xoe co lại.

"Là bám đuôi?"

"Phải."

Hanbin trầm ngâm suy nghĩ, không mất quá lâu để cậu lên tiếng.

"Chuyện này... không chắc chỉ có một người nhúng tay vào."

"Ý em là... một hội?"

Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Lần này đến lượt Jaewon trầm mặc.

Hai người nói chuyện gần như hết quãng thời gian giải lao. Chú tâm vào câu chuyện đến độ, chẳng nhận ra có một camera điện thoại đã sớm chụp lại nhất cử nhất động của họ.

Người nọ nhoẻn miệng cười, lơ đãng đưa tay xoắn nhẹ mái tóc dài lả lơi.

Chỉ vài giây sau đó. Cfs LX High School lại được dịp rộn ràng thông báo.

#1998: Vừa rộ tin hẹn hò với nam thần Bon Hyuk. Học sinh chuyển trường Oh Hanbin liền có động thái 'tán tỉnh' hội trưởng hội học sinh Song Jaewon. Được biết hội trưởng chỉ vừa chia tay bạn gái là hoa khôi khối 11 không lâu.

Kèm theo sau là một số tấm hình được chụp khi Hanbin và Jaewon ngồi nói chuyện.

Hanbin sải bước dọc hành lang tiến về lớp. Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang hiển thị ở màn hình bài cfs với lượt tương tác khủng do mình làm nhân vật chính. Cậu không cần nhìn cũng đọc được biểu cảm của mọi người xung quanh mỗi khi hướng tầm mắt về cậu.

Hanbin không quan tâm lắm. Có lẽ đây chính là điều mà chủ cfs mong muốn đạt được. Bôi nhọ danh dự và phẩm chất của Hanbin.

Bước vào cửa lớp 12A1. Hanbin thoáng ngạc nhiên. Học sinh trong lớp ngồi im lặng. Kẻ làm việc này, kẻ làm việc khác. Không ai chú ý đến sự xuất hiện của Hanbin chứ đừng nói là buông lời lăng mạ, bàn tán.

Không thể nói họ cập nhật tin tức chậm được. Trên tay ai cũng cầm điện thoại kia mà. Thời buổi nào rồi, nói một bài cfs đang hot rầm rộ mà học sinh của cả một lớp không ai biết cũng thật vô lý.

Cậu thôi không để tâm nữa. Từ từ bước về chỗ ngồi, nơi có thân ảnh cao ráo nào đó đang chăm chú vào trận game trên điện thoại.

Hanbin nhìn người bên cạnh xong lại nhìn một lượt bạn học trong lớp. Ngay cả khi Song Jaewon đã sải bước về lớp học cũng chẳng ai bận tâm. Như thể post cfs kia không nhắc đến Hanbin và Jaewon vậy.

Chịu hết nỗi, Hanbin quyết định quay sang trò chuyện 'mỏng' với cậu bạn cùng bàn.

"Bon Hyuk à.. Cậu đọc post mới nhất trên confession của trường chưa?"

Koo Bon Hyuk vẫn rất bình thản, anh vừa tiếp tục trận game vừa ung dung giải đáp thắc mắc của cậu.

"Có post mới sao? Tôi đâu thấy gì đâu?"

Hanbin nhìn anh khó hiểu. Cậu bật vội điện thoại lên nhấn vào trang của trường và lướt đến bài viết bản thân vừa đọc ban nãy.

Kỳ lạ là Hanbin lướt đi lướt lại, thậm chí là thoát app rồi vào lại vẫn không thấy post có nhắc đến cậu và Jaewon. Cứ như cfs #1998 đã bay hơi không một dấu vết vậy.

Cậu dường như không nhận thấy rằng vẻ ngoài ngơ ngác khó hiểu mà bản thân bày ra đã bị người kia thu hết vào tầm mắt. Cánh môi mỏng không tự chủ liền cong lên thành nụ cười hiếm thấy. Ánh mắt người nọ có bao nhiêu tinh tú đều đã gói ghém mà gửi trọn đến cậu luôn rồi.

Hanbin sẽ chẳng thể biết rằng đối phương đã xem bài viết từ rất sớm, hệt như cách anh ta làm cho bài viết bay màu nhanh chóng không một dấu vết. Còn về việc bịt mồm đám học sinh trong lớp, có chuyện gì mà Bon Hyuk này không dám làm.

Những lời lăng mạ, sĩ nhục bọn họ muốn gửi đến người anh yêu, anh sẵn sàng bẻ gãy và nghiền nát nó mà không tốn chút sức lực nào.

Niềm vui của cậu chính là một trong những tế bào bạch cầu góp phần chữa lành bao vỡ nát trong anh.

"Hello everyone!"

"good morning teacher."

"sit down, please."

vị giáo viên trung niên đặt tập tài liệu dày cộm lên bàn. Ông chỉnh nhẹ mắt kính, đảo mắt một vòng lớp học. Hôm nay học sinh đến đông đủ hơn ông tưởng.

Bình thường hết người này vắng đến người kia vắng, lý do thì không bao giờ báo thật khiến ông phải đau đầu nhức óc.

"Thầy muốn thông báo với lớp mình một tin rằng, nhà trường lên kế hoạch là trong tháng tới trường chúng ta có buổi cắm trại ngoài trời ở vùng núi GamYang, thời gian cụ thể là 3 ngày. Chuyến đi vừa là để tham quan vừa là để lấy điểm rèn luyện trong học bạ. Nếu không tham gia sẽ đánh thẳng vào hạnh kiểm vậy nên thầy mong các em sẽ tham gia đầy đủ."

lời thầy giáo vừa dứt cũng là nguồn cơn cho những tiếng xì xào của học sinh trong lớp. Trường khá thường xuyên tổ chức những chuyến trãi nghiệm thực tế nhưng chưa bao giờ cho đi xa như vậy. Đây là lần đầu tiên, lại còn ở qua đêm thật là một trãi nghiệm thú vị.

"Lấy sách ra ôn bài thôi. Còn một tuần nữa là thi cuối kỳ rồi. Các em đừng để thành tích tụt lùi so với các lớp khác nhé. Hãy phấn đấu hết sức mình bởi vì chúng ta là 12A1, tập thể ưu tú hàng đầu của trường."

Cuối cùng những tiếng ồn nhỏ cũng bắt đầu dừng lại để chú tâm vào bài giảng. Hanbin lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Không phải cậu không muốn học mà là vì bài giảng tiếng anh quá nhàm chán. Cậu từng sống tại Mỹ và học tại đó nên về mảng tiếng anh cậu chẳng có chút thiếu sót nào cả.

Bậu cửa số hửng nắng, những sợi tơ vàng óng trãi dài đan xen qua từng tán lá vàng ươm phai màu thời gian. Vô tình tia sáng mềm mại ấy lại chạy nhảy tung tăng trên mái đầu tẩy trắng của người ngồi cạnh cửa sổ. Hanbin dần bị thu hút. Tên này không có nước da màu đồng nhưng nhìn lại vô cùng khoẻ khoắn. Xương quai hàm góc cạnh đến đáng ghen tị. Khí chất đàn ông toả ra rất cuốn hút.

Gương mặt quả thực là không góc chết. Tựa một bức điêu khắc được nghệ nhân ưu tú tạc nên với bao tinh hoa và tâm huyết.

Bất chợt chiếc điện thoại Hanbin đặt dưới gầm bàn rung nhẹ thu hút sự chú ý của cậu. Hanbin bật màn hình lên, đập ngay vào mắt là tin nhắn của người mà ai cũng biết là ai đó.

"Mê rồi hả?"

Hanbin giật mình, hai má dần phiếm hồng. Chẳng lẽ ban nãy cậu nhìn anh lộ liễu lắm sao? Tay cậu hơi run nhẹ khi lướt trên bàn phím.

"Nói linh tinh gì đó..."

"Là nói linh tinh hay nói đúng tim đen? Má cậu hồng quá đi~"

Hanbin ngượng chín mặt, cậu liếc sang bên cạnh liền bắt gặp gương mặt siêu ngứa đòn mà Bon Hyuk bày ra. Cảm thấy bản thân đúng là có vấn đề rồi khi mà ban nãy còn tự khen anh ta đẹp trai. Đúng là chỉ được cái mã.

"Cậu làm tôi nổi hứng block lắm rồi đó!"

"Thôi đừng giận mà. Xin lũi."

"xin lỗi not xin lũi"

"Ok! Cảm ưn."

"..."

"Tối nay Hanbin rảnh không?"

"Có chuyện gì?"

"Hyuk định rủ Bin đi chơi á!"

"Nói bình thường dùm."

"Tôi muốn rủ cậu đi chơi!!"

"Ừm không tôi bận."

"..."

"Nhưng tối mai thì được."

Dòng tin nhắn chỉ vừa nhận được, hai mắt Bon Hyuk liền sáng rực như có đèn pin chiếu sáng.

"Tối mai đi chơi với tôi nha?"

Hanbin nhìn vào màn hình điện thoại, chẳng hiểu sao cậu không có đủ can đảm quay sang bên cạnh nhìn trực tiếp chủ nhân của dòng tin nhắn kia. Tay cậu hơi cứng lại nhưng sau đó liền giãn ra, Hanbin chậm rãi gõ từng chữ.

"Chúng ta thân đến thế sao?"

Bon Hyuk khựng lại. Anh đảo mắt sang bên cạnh chỉ thấy Hanbin đã sớm gục mặt xuống bàn. Anh chẳng thể đoán biểu cảm của cậu lúc này. Tâm trạng có chút bối rối. Khẽ hít sâu một hơi, anh cố tìm ra giải pháp chữa cháy.

"Sắp rồi! Cậu cho tôi cơ hội sửa sai đi. Tôi hứa sẽ chữa lành tổn thương tôi đã gây ra cho cậu."

"..."

"Hanbin à!! Tin tôi lần này đi! Tôi thực sự ân hận rồi.."

"Nha!!"

"..."

Mất một lúc lâu sau điện thoại Bon Hyuk mới sáng màn hình vì có thông báo.

"Được thôi."

Có trời mới biết lúc đó Bon Hyuk đã vui đến nhường nào. Anh cười tươi, trong lòng rộn ràng hân hoan như trúng số độc đắc. Người ngoài nhìn vào khéo còn tưởng xung quanh anh đang nở đầy một rừng hoa.

"Hẹn cậu 20h tối mai. Tôi qua đón."

"Cậu biết nhà tôi?"

"..."

"Vô tình.."

Hanbin cũng mới tạm thời chuyển ra khỏi kí túc xá vài hôm để về nhà một chuyến, vậy mà tên này đã lục tìm ra được địa chỉ nhà cậu. Hanbin dựng người dậy liếc cái nhìn đầy cảnh cáo dành cho Bon Hyuk. Chỉ thấy anh cố gắng lờ đi như người vô tội. Đúng thật là! Làm sao cả cái trường này có thể đồn anh ta trầm tính lạnh lùng được hay vậy?

Bất giác màn hình điện thoại Bon Hyuk sáng lên. Hanbin cũng không muốn tọc mạch làm gì, cậu xoay người hướng lên bảng. Nhưng trong một giây phút ngắn ngủi nào đó cậu lại vô tình đụng phải gương mặt có hơi đanh lại của Bon Hyuk. Cứ như đang soạn tin nhắn với một người nào đó có tầm ảnh hưởng đối với anh.

Cậu cố gắng chú ý vào bài học để phớt lờ đi người bên cạnh.

Chẳng hiểu sao hôm nay lại nổi tính tò mì không biết! Phải cố giữ tỉnh táo thôi. Cậu nghĩ.

_

"Sao gỡ post rồi?"

"không gỡ!! Là bị xoá!!"

"Xoá?"

Nữ sinh với mái tóc ngắn trên vai hơi cau mày. Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn vẫn đang mở sẵn album những tấm hình chụp được cảnh Jaewon và Hanbin ngồi nói chuyện.

Ngón tay thon dài không nhanh không chậm lướt lần lượt từng hình ảnh. Bất giác đôi lông mày nâu nhạt cau chặt lại, cảm xúc dâng trào cuồn cuộn lên như sóng vỗ vỡ bờ.

Là một bức hình rõ nét. Hanbin đang nhìn thẳng vào camera.

Ánh mắt cậu ta rất sắc bén, giống một mũi tên chí mạng găm thẳng vào màn hình điện thoại.

"Không còn đơn giản như hai năm về trước nữa nhỉ?"

Cánh môi hồng cất lên câu từ đầy vẻ châm biếm. Vô thức đưa tay vuốt ngược mái đầu xám khói. Đôi mắt cáo hằn lên ngàn tia mưu tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro