C7. người yêu mới của người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc quen thuộc ngấm ngầm nhịp điệu du dương phát ra từ chiếc loa bluetooth đặt cuối dãy phòng ăn trường LX.

Ngôi trường này vốn được thiết kế theo lối hiện đại hoá, đến việc thi cử cũng được lập trình trên máy tính. Duy chỉ có khu phòng ăn là khác biệt hoàn toàn. Nội thất trang trí thiên về phần cổ điển vô cùng trang nhã. Món ăn khá thịnh soạn với khẩu phần được chọn lọc kỹ càng về chất dinh dưỡng. Có thể nói một trong những điều tạo nên vẻ đẹp và truyền thống của trường LX là việc bồi bổ cho học sinh về mặt ẩm thực vô cùng phòng phú và đa dạng. Nói Luxury High School là mái trường mơ ước của biết bao thế hệ quả không phải nói khoác.

Hanbin ngồi một mình một bàn đặt tại góc phòng. Cậu trầm ngâm suy nghĩ về việc bản thân sẽ không thể có cho mình ít nhất một câu lạc bộ.

Thật thê thảm làm sao, cậu nghĩ.

nhìn khay thức ăn nghi ngút khói trước mặt, Hanbin chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Này!! sao ngồi thờ thẫn ra vậy!?"

khẽ ngước lên, đập vào mắt cậu là bóng hình cao ráo quen thuộc. Eunchan cầm hai hộp sữa chuối, một hộp đã được cắm sẵn ống hút, hộp còn lại vẫn còn y nguyên đặt bên cạnh khay cơm chưa vơi một hạt của cậu trước khi nhận được hồi đáp.

"Eunchan. Tớ vẫn chưa có câu lạc bộ.."

người còn trai ngồi đối diện khẽ phì cười. Nom bộ dạng chán đời của Hanbin cứ nghĩ là việc gì to tát, hoá ra chỉ gói gọn trong ba từ 'câu lạc bộ'

"tớ còn tưởng chuyện gì! câu lạc bộ bóng rổ của tớ đủ thành viên rồi. Nhưng tớ biết còn một nơi đang tuyển thêm người, sợ cậu thấy không hợp thôi."

chỉ trong chớp mắt. Tâm trạng của Hanbin đang chìm dưới vực thẳm quay ngoắt 180 độ, cậu trở nên tươi roi rói, hai mắt sáng rực hướng đến chỗ Eunchan đầy long lanh.

"câu lạc bộ gì thế!!"

Eunchan còn chưa kịp mở lời, thanh âm dịu nhẹ từ sau lưng ngang nhiên xen vào cuộc trò chuyện.

"Oppa!! thì ra anh ở đây! làm em chạy đi tìm mãi!!"

"Choi Jimmy?"

Cái tên lọt qua tai khiến cậu lập tức phải quay sang phía chủ nhân của nó. Trí nhớ của Hanhin không cao siêu gì, nhưng cậu chắc chắn đã thấy qua cái tên này không dưới mười lần trên các tờ tạp chí thời trang của nhiều thương hiệu cao cấp trong nước, và cũng chẳng dưới năm mươi lần kể từ ngày chuyển vào trường đến nay Hanbin nghe thấy cái tên ấy thông qua miệng của vô số bạn học. Lẽ nào người này là đội trưởng đội cổ vũ kiêm người mẫu ảnh và là một trong những gương mặt đại diện sáng giá của trường trong lời đồn.

Phản chiếu lại đôi đồng tử của Hanbin là một cô gái với mái tóc nâu nhạt thắt bím hai bên, cặp ngươi đen nhánh hai mí tròn xoe mang bao vẻ thuần khiết và ngọt ngào vô cùng hút mắt người nhìn. Cánh môi chúm chím hồng đào cùng chấm nốt ruồi be bé dưới mi mắt làm tô đậm thêm nét thơ ngây trong trẻo của cô. Hanbin là một người không biết thưởng thức cái đẹp, nhưng đứng trước chân diện tuyệt sắc của Jimmy, cậu cũng phải gật gù cảm thán.

"oppa! anh này là bạn mới của oppa ạ?"

"giới thiệu với cậu, con bé là Choi Jimmy, em gái ruột của tớ. Nó học khoá dưới, là đội trưởng đội cổ vũ của trường, cũng là trưởng câu lạc bộ âm nhạc - nơi mà tớ định giới thiệu với cậu. Còn đây là Oh Hanbin, bạn mới của anh."

"oaa! Bạn anh dễ thương quá đi mất!! Em chào Hanbin Hyung!!! em là Jimmy lớp 11C2. Momg được đàn anh chiếu cố thêm!!"

"... Anh là Hanbin, rất vui được gặp em."

Jimmy quả là năng động như lời đồn. Thoắt cái, cô đã ngồi chiễm chệ bên cạnh Hanbin. Mí mắt không ngừng chớp chớp, khâm phục trước dung mạo của đàn anh.

"anh có dùng loại dưỡng da gì không ạ!? Da anh láng mịn quá đi mất!!"

"này! em từ từ đã, để cậu ấy tự nhiên. Mà câu lạc bô em vẫn tuyển thành viên đúng không? Anh muốn giới thiệu Hanbin-"

chưa để Eunchan kịp dứt câu, giọng nói cất lên đầy nhanh nhẹn pha màu phấn chấn đã chen ngang.

"dạ!!? Anh Hanbin đăng ký vào câu lạc bộ của em?! thế thì tốt quá ạ!! Nhóm em đang thiếu người hát á! anh Hanbin thấy sao ạ!?"

"anh biết hát một chút."

"dạ!! thế một lát anh đi với em đi đăng ký nha!! sắp tới có hoạt động của câu lạc bộ rồi. May mà anh đăng ký không thì nhóm em không biết xoay sở sao cho kịp đội hình. Cảm ơn tiền bối nhiều lắm!!"

đứng trước vẻ năng nổ nhiệt tình của Jimmy, Hanbin có chút bối rối và thẹn thùng. Một cô gái thẳng thắn dễ thương và sôi nổi như vậy ắt hẳn là mẫu người lý tưởng của rất nhiều người cho coi.

"Jimmy! Anh mua nước về rồi đây."

thanh âm trầm ấm lọt qua tai bất giác làm người Hanbin cứng đờ. Cậu cơ hồ không dám ngước mặt lên. Thứ cảm xúc sục sôi trong tâm trí thoáng chốc trở nên dày đặc. Jimmy vừa nghe thấy âm thanh nọ đã lập tức đứng dậy tiến về phía nam nhân ấy.

"anh Jaewon!!"

Cái tên cậu không mong muốn nghe nhất đã thực sự xuất hiện. Hanbin nắm chặt lòng bàn tay, cậu mong điều mình nghĩ trong đầu không phải là sự thật.

Hanbin chậm rãi ngẩng mặt lên. Đập vào mắt cậu đầu tiên là cử chỉ khoác tay đầy âu yếm Jimmy dành cho nam nhân bên cạnh. Và người đó không ai khác ngoài bạn trai cũ của cậu. Song Jaewon.

"anh ơi!! đây là anh Hanbin học cùng khoá với anh mà em mới được làm quen. Hai người có biết nhau không ạ!?"

bầu không khí chìm vào im lặng. Ngay cả Song Jaewon cũng không ngờ đến sự xuất hiện của Oh Hanbin tại nơi này.

"không biết."

hai từ phát ra nhẹ tênh hằn sâu vào trái tim Hanbin một vết cứa dài. Tâm trí cậu trở nên rối ren không tài nào sắp xếp được từ ngữ. Con tim như bị ai đó bóp nghẹn lại, cậu mơ hồ thấy có chút khó thở, cổ họng nghẹn đi đôi phần.

"chào cậu Hanbin. Tôi là Song Jaewon. Bạn trai của Choi Jimmy. Rất vui được gặp mặt." giọng nói càng lúc càng lạnh lùng, không toát nổi một tia thiện chí nào đối với cậu, hắn vừa nói vừa đưa tay ra để bắt tỏ vẻ lịch sự.

Hanbin thấy tai mình cứ ong ong. Loại tình huống tình cũ không rủ cũng đến thế này, cậu chẳng biết phải xử lí ra làm sao. Hanbin đứng dậy trong vô thức. Nhìn tay người nọ đang đặt giữa không trung, cậu là chẳng còn chút dũng khí để bắt lấy. Đôi tay nhỏ gọn nắm chặt mép áo đến run lên.

"thay mặt bạn của tôi." Koo Bon Hyuk chẳng biết từ đâu xuất hiện bắt lấy tay Jaewon. Không riêng gì Hanbin, tất cả mọi người trong chớp mắt đều trở nên chết lặng. Khung cảnh bây giờ khiến các học sinh xung quanh náo động ngoảnh đầu bàn tán.
Có lẽ diễn đàng trường LX chuẩn vị có bài post về cuộc chạm chán của những con người máu mặt đầy quyền lực.

Đáy ngươi đen tuyền tràn ngập vẻ tự tin xen kẽ uy quyền nhìn trực tiếp vào mắt Song Jaewon khiến hắn chẳng biết vì sao trong đầu lại xuất hiện dòng suy nghĩ mình đã bắt nạt nhầm người của Koo Bon Hyuk!

não Jaewon như tua lại hoạt cảnh huyên náo cách đây vài ngày, cái đêm mà Bon Hyuk hẹn hắn ra quán bar quen thuộc. Những câu hỏi anh đặt ra cho hắn sau khi xâu chuỗi lại hoá ra lại liên quan đến Hanbin và chuyện tình trong quá khứ của hắn và cậu. Khi ấy hắn còn tưởng anh là đang ngẫu hứng dò la chút gì đó mà anh thấy thích thú nhất thời. Không ngờ đến, người bạn của mình đã thực sự để ý đến người yêu cũ của mình.

Môi Jaewon nở một nụ cười công nghiệp. Hắn vỗ vai Bon Hyuk trước khi tay cả hai về vị trí cũ.

"chà! mối quan hệ của hai người tiến triển hơn tôi nghĩ nhỉ? được rồi bạn à!! sao lại căng thẳng với nhau thế!"

Bon Hyuk cho tay vào túi quần, khẽ nhún vai một cái xong mới đáp: "chỉ là thấy chút thú vị. Bạn không để bụng chứ?"

"tất nhiên không vấn đề gì rồi! nhân tiện giới thiệu với bạn. Choi Jimmy, hoa khôi khối 11. Bạn gái mới của tôi."

Bon Hyuk như có như không liếc ngang qua biểu cảm của Hanbin. Thấy cậu cắn chặt môi, đầu hơi cúi xuống, nhìn bộ dạng y hệt chú mèo con đang cụp đuôi đầy tủi thân.

"bạn quả là người có mắt nhìn đấy!" nhưng không phải người này.

những chữ cuối chắc rằng Bon Hyuk không có ý định thốt ra. Anh lúc này mới nhìn sang phía cô gái ngoắc tay Jaewon đầy thân thiết. Jimmy bắt gặp ánh mắt của Bon Hyuk thì như bị nắm thóp mà dụt người lại nép sau Jaewon, giống đang cố né tránh và che đậy điều gì đó.

"có điều.. người yêu mới của bạn chẳng biết có ngây thơ như vẻ bề ngoài không nữa~!"

Song Jaewon nhận thấy tay bạn gái mình khẽ run lên, ngỡ rằng cô đang sợ hãi trước lời vu khống của Koo Bon Hyuk nên vội bênh vực.

"bạn nói gì vậy chứ. Cuộc đời Song Jaewon này chắc chắn sẽ chỉ chọn sai một lần duy nhất. Tuyệt đối không thể sai lầm trong quá khứ lặp lại lần hai."

những lời tàn nhẫn thốt ra như cố tình khinh miệt con người tội nghiệp nãy giờ đứng im thin thít kia. Hanbin có cảm giác như hàng ngàn mũi kim cật lực châm chích lên trái tim đang gồng mình cứng rắn của cậu. Nói là đau lòng, e rằng vẫn còn quá nhẹ so với cảm xúc bây giờ.

câu nói của Jaewon đã thành công chọc Bon Hyuk phì cười. Anh chậm rãi đưa tay nắm lấy cổ tay Hanbin. Ba phần chấn an, bảy phần khẳng định.

"thời gian là câu trả lời cho tất cả. Sự thật sẽ được phơi bày. Có những thứ quay về theo đúng quỹ đạo. Và cũng có những thứ mất đi rồi, vĩnh viễn không còn cơ hội."

dứt câu, Koo Bon Hyuk cầm chặt cổ tay Hanbin rời đi. Anh dẫn, cậu ngoan ngoan theo sau. Bon Hyuk thấy có chút lạ. Đến một dãy hành lang ít học sinh qua lại mới dừng chân.

khó hiểu vì sự nghe lời của Hanbin, anh vừa quay đầu liền bắt gặp khung cảnh khiến trái tim trong vô thức trở nên mềm nhũn.

người con trai với nước da trắng trẻo mịn màng, mái tóc phồng tự nhiên có chút rũ xuống. Đôi mắt tròn xoe mang bao vẻ uỷ khuất đang đỏ lên vì hàng nước mắt lăn dài sang hai bên má phiếm hồng. Chóp mũi xinh xinh cũng đổi màu theo cánh môi mọng đỏ  nhạt đang bị cắn chặt vì phải kiềm lại tiếng nấc. Hàng mi cong ươn ướt chuyển động theo từng cái chớp mắt khe khẽ. Một tay đang bị anh cầm lấy, tay còn lại đưa lên thấm nước mắt, nom vừa tội nghiệp lại vừa dễ thương đến không chịu được.

"đ-đừng khóc nữa!"

Koo Bon Hyuk nói xong lại càng thấy nước mắt của Hanbin chảy nhiệt tình hơn, đến nỗi tay áo dùng dể lau nước mắt đã thấm ướt một mảng.

Bon Hyuk vốn không phải con người biết dỗ dành. Nhưng đứng trước chú mèo đang cụp đuôi nức nở thế này, không kìm được lòng mà muốn đùm bọc.

anh bước đến sát cậu, đặt tay sau gáy Hanbin kéo cậu dựa lên bờ vai mình để tạo điểm tựa vững chắc. Hanbin mới đầu bị bất ngờ, người cựa quậy muốn đẩy ra nhưng Bon Hyuk đã nhanh chóng ôm lấy eo cậu. Vừa có chỗ dựa vừa cảm nhận được hơi ấm và hương thơm thanh tao thoang thoảng làm tâm trí Hanbin trở nên yếu đuối hơn hẳn. Cậu như đứa bé đang cố nín khóc nhưng lại được sà vào vòng tay ấm áp ra sức dỗ dành, Hanbin có muốn gồng cũng không thể. Cậu buông lõng hai tay, úp mặt vào vai áo người nọ trút bỏ bao nỗi niềm luôn kìm nén.

Hanbin vẫn luôn tự hỏi, tại sao bản thân lại phải trãi qua vô số chuyện bất công. Cậu vốn chẳng đụng chạm hay nguy hại đến bất cứ ai. Hà cớ hết lần này đến lần khác phải nếm bao cay đắng. Đến bao giờ thì cuộc đời Hanbin mới thôi dậy sóng đây? đến bao giờ mặt hồ mới trở nên tĩnh lặng và bình yên?

Koo Bon Hyuk quan sát đôi vai gầy nhỏ nhắn đang run lên theo tiếng nức nở. Hắn đưa tay xoa đều tấm lưng thon ấy, bàn tay còn lại đang đặt sau gáy cũng vuốt khẽ lên gáy tóc. Lần đầu tiên Bon Hyuk chạm đến người Hanbin mà không bị cậu né tránh hay hắt hủi. Anh trong vô thức chìm đắm trong khoảnh khắc ngắn ngủi này như bị chuốc men say đến bí tỉ. Khổ nỗi, đây lại là say tình. Đến cũng nhanh, mà ra đi cũng thật vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro