1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời trở đông rồi...liệu em có đang cảm thấy gì đó, như anh không?"

Gió đông khẽ lùa qua từng kẽ tóc đen nhánh, phả vào gương mặt mang chút buồn man mác trên tầng thượng công ty. Kế bên anh là một cốc Americano ấm đã vơi hơn nửa. Đêm rồi, lại tìm đến thứ đắng ngắt đó mà uống để tìm lấy sự tỉnh táo.

Chẳng hiểu tại sao, nhưng cứ mỗi khi mùa đông đến anh lại cảm thấy có chút gì đó u sầu. Mặc dù bản thân vốn là một người hoà đồng, vui vẻ, thậm chí còn được gọi là năng lượng tích cực của mọi người. Vậy mà cũng có vẻ mặt như thế này, như một con người khác.

Dù sao cũng là con người, đều có đủ những cảm xúc cơ bản chứ?

"Một năm nữa...không còn ai ở bên ủ ấm cho bàn tay lạnh cóng này của anh nữa."

Anh cười xoà, nụ cười của sự chua xót. Cũng phải, đã hai năm rồi. Hai năm kể từ khi cả hai chia xa. Hai năm anh phải sống trong nỗi niềm nhớ nhung hình bóng của một người con trai khác. Hai năm...hai năm kể từ ngày cậu ấy rời đi.

"Anh thật sự không hiểu tại sao em lại rời đi."

...

"Rời đi mà không để lại bất cứ thứ gì, kể cả chỉ là một mẫu giấy nhỏ."

Cậu như bốc hơi khỏi thế giới này. Tất cả mọi thứ đều biến mất. Số điện thoại, tài khoản mạng xã hội không tồn tại. Quần áo đều được dọn đi, không bỏ xót bất cứ thứ gì. Đến cả một lời chào tạm biệt, cũng không.

"Anh thật sự nhớ em, Koo Bonhyuk...!"

Gió cứ thế mà phả vào những giọt nước mắt ấm nóng đang rơi xuống. Khiến nó biến mất, đọng lại một mảng da khô khốc vì lạnh. Mũi anh hơi ửng đỏ, vùi vào khăn choảng cổ trắng tinh. Rồi bật khóc lớn ở nơi không có lấy một bóng người.

Đêm đông, mọi người chỉ chăm chăm mong muốn được về nhà. Được ủ ấm bên lò sưởi và cùng thưởng thức những món ăn nóng hổi thơm phức bên người thân. Vậy mà nơi nào đó, vẫn có những con người không thể nào yên giấc trong chăn bông. Khó khăn với những mảnh vỡ kia ức, với những nỗi đau không tên vô hình.

Ngoài trời đã lạnh, nơi trái tim anh còn lạnh hơn.

Tay mân mê chiếc nhẫn bạc, thứ duy nhất liên quan đến cậu còn xót lại. Là một đôi nhẫn, họ đã mua một cặp vào ngày lễ tình nhân cùng nhau. Khung cảnh ngày đó có lẽ rất hạnh phúc. Giống như những cặp đôi khác, họ cũng nắm tay nhau, cùng nhau dạo phố. Anh nhớ lắm hơi ấm bàn tay của cậu, nhớ lồng ngực ấm áp và cái ôm.

Anh còn nhớ rằng, cậu đã hứa sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời dài đằng đẵng này.

"Binie! Lễ tình nhân năm sau chúng ta đi du lịch đi!"

"Hả? Chả phải chỉ cần đi dạo như này là được rồi sao? Tốn kém lắm."

"Em đã hứa sẽ khiến cho anh vui vẻ bằng mọi giá, thì em sẽ làm được mà, năm sau mình đi Paris nhé?"

...

"Em hứa thì em sẽ làm, kể cả việc cùng anh đi hết phần đời còn lại."

"Sẽ cùng anh đối mặt với mọi thứ trong tương lai sao? Sẽ cùng anh nhìn những đứa trẻ khôn lớn, kết duyên và sinh con ư? Em nói dối..."

Em rõ ràng là nói dối!

Đầu ngón tay cũng đã bị cái lạnh thấu xương buổi đêm làm cho đỏ lên. Nhưng anh không quan tâm, cứ vậy mà vùi mặt mình vào. Tiếng nức nở vang lên giữa nền trời đen yên ắng. Nghe đau đớn như xé lòng vậy.

"Koo Bonhyuk em là đồ lừa đảo."

Anh gằn từng tiếng, đôi mắt đỏ hoe hướng lên những vì sao cao vợi. Trời hôm nay trong thật, vậy mà lại ám một màu u buồn. Khoé miệng anh hơi nhếch lên, lại là nụ cười thương mại mà lúc nào anh cũng phải đeo trên môi. Hai năm rồi chẳng lấy một nụ cười thật lòng.

Nửa đêm rồi, thời gian trôi nhanh quá đi.

Trời đang đổ về âm độ, vậy mà anh lại chẳng thấy lạnh chút nào. Gió thổi mạnh đến mức rơi cả mũ len của anh xuống đất, anh cũng chả buồn nhặt nó lên. Tâm trí cứ thế bị xáo trộn, và lại một đêm nữa anh thức trắng.

Biết rằng thức đêm, lẫn phơi mình ngoài gió đông đều rất có hại. Nhưng anh chẳng quan tâm, liệu cơ thể này có trụ nổi khi trái tim của anh quặng thắt hay không? Điều đó không quan trọng chút nào cả.

Nhưng cũng đừng vì thế mà tự làm hại bản thân mình chứ? Vì tình yêu không liên quan đến sức khoẻ. Cũng như đừng để những cuộc tình chóng vánh làm khổ bản thân mình.

Ai cũng thế, ai cũng sẽ từng yêu một người rất đậm sâu. Vậy mà kết quả lại chẳng hề như ta mong chờ. Như một câu chuyện vô nghĩa và phí thời gian. Lại còn hại cho trái tim, niềm tin con người ta đặt vào tình yêu.

Tuy vậy, nhưng đối với anh nó chẳng là gì. Chấp niệm "we only live once" đã ăn sâu vào trong máu của anh. Anh vẫn cứ sống vì bản thân, hết mình vì mơ ước của mình. Để nhận lại một mối tình không đậm không nhạt mà lại phai màu nhanh đến không tưởng.

Một Oh Hanbin nhu nhược chẳng thể quên đi một Koo Bonhyuk đã lưu lạc ở nơi nào.

Dù cho có nói đó là một mối tình không đậm không nhạt, vậy mà họ đã êm đềm cùng nhau trải qua bốn năm yên bình bên nhau. Vẫn là cậu ngỏ lời trước, là cậu chủ động trong tất cả mọi thứ. Và trông như tất cả là một tình yêu chân thành.

Sự ân cần, dịu dàng trong ánh mắt, trong từng cử chỉ của cậu như những sợi lông tơ mỏng, khẽ xoa lên tim anh. Mặt khác lại như những chiếc gai sắc nhọn, không ngừng cào cấu trái tim của anh.

Như một con dao hai lưỡi.

"Anh hối hận rồi...nếu như anh không đồng ý, mọi chuyện sẽ không đến nước này đâu, em nhỉ?"

Nốt ngụm cuối của ly Americano, chốt hạ vẫn là loại cà phê cậu thích nhất. Nó đã nguội lạnh, lưu lại trong cổ họng anh thứ vị đắng chát. Mí mắt anh sụp xuống, một giấc ngủ dài được bắt đầu.

Ở nơi tầng thượng không có lấy một bóng người.

"Koo Bonhyuk...-"

Đến cuối cùng cái tên, và hình bóng đọng lại trong tâm trí đã mất đi sự tỉnh táo còn lại của anh vẫn là cậu. Là một Koo Bonhyuk của năm hai mươi ba tuổi.

Một ly Americano chẳng có nghĩa lý gì cho đêm nay, nó không đủ để giúp anh có thể thoát khỏi cơn buồn ngủ.

Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, anh cảm thấy mình đang ngã vào lòng một ai đó. Mùi hương quen thuộc sộc lên mũi, khiến nước mắt của anh trào ra ngày một nhiều. Đã quá trễ để có thể mở đôi mắt đã đóng lại.

Giấc ngủ đã dụ dỗ anh vào cõi mộng.

Hoặc...có lẽ anh vừa từ cõi mộng bước ra.

"Hanbinie, Binie ah!"

"..."

"Anh tỉnh rồi!"

Cậu mừng rỡ ôm chặt con mèo lười họ Oh vào lòng. Khi thấy anh đang ngủ mà lại khóc toáng lên làm cậu hoảng lắm chứ. Dỗ mãi anh không chịu tỉnh hay ngưng khóc. Lại không ngừng lẩm bẩm "Koo Bonhyuk là đồ lừa đảo".

Ayza, mỹ nam đau lòng lắm đó nha!

Thế thì phải phạt anh hôn mười cái nhỉ? Hay hai mươi cái?

"Anh gặp ác mộng sao?"

"Ừm ừm! Đáng sợ lắm đó Hyukie à."

Được nước lấn tới, anh cứ dụi gương mặt đã tèm lem nước mắt vào lòng cậu. Đúng là Koo Bonhyuk của anh đây rồi, là mùi hương này, là giọng nói này. Hanbin cứng rắn ngã trong lòng người thương vậy mà lại oà khóc lên.

"Huhu! Em không được bỏ anh đâu đó nha!"

"Rồi rồi, em không bỏ anh đâu."

"Em mà bỏ anh là anh giận em suốt đời luôn đó."

"Em biết rồi, mèo nhỏ ngoan đi ngủ tiếp ha? Em ôm anh ngủ."

Cậu xoa xoa mái đầu xù lên vì nằm nãy giờ của anh. Tay còn lại đỡ lấy eo anh, đặt anh ngay ngắn xuống giường. Bản thân cũng nằm xuống kế bên, kéo chăn cho cả hai để ủ ấm.

"Lễ tình nhân năm sau mình đi Paris nhé?"


Mùa đông mà có người thương ôm, cùng nhau đắp chăn và sưởi ấm là hạnh phúc nhất đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro