Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cần chắc chắn là dù tên đó có quay lại cũng không thể lấy đi Sora hoặc là Hanbin. Đang lãng mạn nên là em đừng có đá tôi như vậy được không? Đang ở công ty đấy nhé, lỡ ai mà thấy thì sao. Từ ngày gặp Hanbin, sức chịu đựng của tôi lên một level. Vừa bị đánh vừa bị mắng mà vẫn thấy em ấy đáng yêu.

"Anh bị điên hả?"

"Nếu em từ chối thì em mới là người điên. Sao, kết hôn với người như tôi thì em đâu có lỗ gì?"

Người đàn ông hoàn hảo như tôi làm gì có hai người trên đời, giàu có, đẹp trai, thông mình,...kể tới sáng cũng không hết ưu điểm.

"Sao phải làm thế? Tôi có yêu anh đâu?"

"Mà tôi hình như yêu em rồi hay sao ấy. Chẳng biết nữa, cưới trước đi rồi từ từ yêu sau."

Cũng không phải chưa từng yêu đương nên dĩ nhiên tôi cũng nhận ra mình đối với em ấy không chỉ là hứng thú. Có thể gọi là yêu được rồi, còn em ấy hả chắc cũng yêu rồi mà ngại thừa nhận thôi.

"Này này khoan đã, anh có biết mình đang nói gì không hả? Kết hôn bộ chỉ cần kí giấy là xong hay gì, sao nghe đơn giản vậy."

"Thì đúng là kí giấy là xong mà."

Đi ngay trong hôm nay cũng được, tôi muốn kết hôn ngay, có bạn đời và một đứa con gái đáng yêu, đám bạn tôi sẽ khóc vì ganh tị cho xem. Xong rồi thì tôi sẽ dẫn theo con bé đi khắp nơi khoe mẽ. Hanbin im lặng nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu.

"Vậy thì sau này khi nào anh muốn ly hôn thì nói với tôi, còn nữa, nếu anh có người nào bên ngoài thì cũng đừng để con bé biết, nó sẽ buồn."

Tôi làm gì có ý định đó, trước đây vì đặc thù của kì phát tình của tôi nên mới tìm đại bạn tình. Tôi bị dị ứng với thành phần của thuốc ức chế nên không thể sử dụng, nếu tôi phát tình chỉ có thể tìm omega mà thôi. Nếu không làm vậy pheromones của tôi không thể kiểm soát được, và phát điên đến mức không còn phân biệt đúng sai. Nó làm tôi nhớ đến chuyện đáng buồn trong quá khứ, một lỗi lầm mà tôi không thể sửa chữa. Cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Bây giờ có Hanbin rồi, tôi cần gì ra ngoài nữa.

"Vậy em có buồn không?"

"..." Thử lòng tí thôi sao lại im re vậy. Nếu như em ấy nói có thì chắc tôi sẽ khóc vì cảm động mất thôi.

"Tôi là kiểu người chung thủy mà. Sẽ không có chuyện ly hôn đâu, tôi sẽ khiến em yêu tôi đến điên người."

Cốc cốc. Tôi còn chưa nói xong thì đã ngeh tiếng gõ cửa, cùng lúc đó là giọng nói đáng yêu của Sora.

"Hyuk ơi. Con vào được không?"

Tôi nhờ thằng Hwarang dẫn con bé đi vài vòng cho bọn tôi nói chuyện nhưng có vẻ con bé lại không thích thằng Hwarang bằng tôi rồi. Tôi ôm lấy con bé và để ngồi trên đùi mình.

"Sora há miệng ra chút nào."

Bây giờ thì chưa có răng nanh nhưng đúng là răng số 3 dài hơn, đặc điểm đầu tiên sẽ xuất hiện sau khi alpha được 5 tuổi, đó là răng nanh. Với cái đà này con bé sẽ mọc răng nhanh thôi.

"Sao vậy ạ? Sora đâu có bị sâu răng."

"Không có gì đâu, mấy hôm nữa Sora sẽ đến ở nhà ta."

Con bé tròn xoe mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Hanbin sau đó vừa cười vừa tíu tít hỏi.

"HẢ? Thật không? Hanbin, thật không ạ?"

"Ừa, chúng ta sẽ đến đó."

Đợi cái gật đầu từ Hanbin xong thì con bé nhảy cẩn lên vui vẻ, không chỉ ba nó mà cả tôi cũng ngạc nhiên vì con bé rất vui như thế. Bây giờ thì nhìn giống một đứa trẻ hơn rồi.

"Yayy, nhà Hyuk lớn không ạ?"

Sora hỏi liên tục, tôi cũng không chắc nó lớn không, chưa đo bao giờ. Để xem, phải chọn cho con bé 1 phòng thật lớn, rồi xây một phòng thay đồ toàn váy, cả giày rồi gì nữa? Phải thuê nhà thiết kế nào rành về mấy thứ trẻ con thích, chứ tôi thì hoàn toàn mù tịt vấn đề này.

"Chắc là có, Sora thích màu gì?"

"Màu xanh da trời, chi vậy ạ?"

"Để sơn phòng cho Sora."

"Vậy là con có phòng ạ? Yayyy."

"Cảm ơn anh."

Hanbin cũng bật cười theo, em nhìn tôi cảm kích, nhẹ nhàng nói cảm ơn tôi. Lạ thật, đó giờ chỉ toàn mắng tôi thôi, nghe có chút xao xuyến ghê cơ. Tôi đưa tay xoa đầu Hanbin.

"Điều nên làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro