Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin

Dù đã rất mệt mỏi, cơ thể như rã rời, nhưng tôi lại không thể ngủ được. Cứ nhớ lại khoảnh khắc ngón áp út đột nhiên lại thấy lạnh lạnh, là lúc mà tôi được anh sấy tóc cho, anh đã đeo nó vào tay tôi khi đó. Tờ giấy đăng kí kết hôn vẫn chưa đủ chân thật, nhưng khi thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình, trong lòng lại thấy dễ chịu. Cứ như tôi và anh thật sự kết hôn rồi.

"Hanbin, nói cho tôi nghe vì sao em lại khóc."

"..."

Tôi nghĩ anh đã ngủ, nhưng anh lại hỏi tôi câu hỏi không ngờ đến thế này. Anh vẫn nhớ lời tôi nói khi đó như thể anh rất để ý đến nó vậy. Hyuk vẫn đợi tôi trả lời, nhưng anh không ép tôi nói, bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy tay tôi.

"Không thoải mái thì không cần kể. Tôi chỉ lo cho em."

"Tôi sợ khi không nhìn thấy người đang làm tình cùng mình, tôi bị ám ảnh về chuyện cũ."

Đêm đó là cơn ác mộng mà tôi không bao giờ có thể quên được, hắn ta hệt như con thú dữ cắn xé con mồi. Tôi không thể nhìn rõ được hắn ta vì căn phòng đó quá tối, hoặc là tôi sợ hãi khi nhìn vào mặt hắn. Tôi sợ cảm giác đó khi tôi không thể nhìn thấy anh, trái tim tôi liên tục run rẩy vì nhớ lại cảm giác đó. Tôi chưa từng kể chuyện này cho ai nghe cả, tôi sợ người ta sẽ nhìn tôi và mắng là lẳng lơ. Anh nghe rồi, anh biết chuyện của tôi rồi thì có còn đối xử tốt với tôi như trước nữa không?

"Tôi không biết chuyện đó."

"Khi đó tôi không biết anh ta là ai cả, tôi cũng không thể kiểm soát được mình. Là lỗi của tôi, anh bây giờ thấy tôi thế nào, có hối hận khi nghe chuyện của tôi không?"

"Hanbin, em thì có lỗi gì?"

"Sinh ra là omega đã là lỗi lầm, alpha luôn đúng, còn tôi thì không."

Cả alpha và omega đều có pheromones riêng đúng. Alpha không bao giờ có thể cưỡng lại nổi pheromones của omega, cũng giống như omega không thể chống cự được trước alpha. Vì thế bọn tôi luôn phải phục tùng. Nếu omega bị cưỡng ép thì là do bản chất họ, họ phát ra pheromones để dẫn dụ alpha. Mọi người đều nói về omega như thế.

"Hanbin, em nghe này. Tôi không nói là ai đúng ai sai, nhưng người bị cưỡng ép không bao giờ sai cả. Người sai là người không khống chế được bản năng của mình."

Nụ hôn đáp xuống trên má tôi, sau đó là hôn lên những giọt nước mắt của tôi. Sao anh luôn dịu dàng với tôi như thế. Nếu cứ như vậy, tôi sẽ hiểu lầm mất. Tôi sẽ dựa dẫm vào anh mất.

"Alpha trở nên phát cuồng trong kì phát tình của mình trông thật khó coi, mất đi lý trí và hành động theo bản năng. Làm tổn thương omega, và tôi cùng từng như thế. Tôi không thể uống thuốc ức chế vì dị ứng với thành phần thuốc. Tôi cứ nghĩ mình sẽ kiểm soát được cho đến khi tôi phát điên và tấn công omega khác. Đúng là bản chất của alpha đúng không?"

"Anh khác họ, anh không kiêu ngạo."

Hyuk là một alpha nhưng anh không xem thường omega. Tôi từng nghĩ anh thật khốn nạn vì thường xuyên qua lại với những omega khác nhau, nhưng giờ có lẽ tôi đã hiểu rồi. Anh chọn cách đó vì anh không thể uống thuốc ức chế được. Anh phải tìm bạn tình để giải quyết dục vọng của mình để không tấn công omega. Anh biết mình từng làm sai và tìm cách sửa chữa lỗi lầm của mình.

"Chúng ta hiểu về nhau hơn rồi phải không? Hanbin còn ghét tôi không? Hay là ghét hơn trước?"

"Không ghét."

"Sora chắc là sẽ không ghét tôi đâu nhỉ?"

"Con bé rất thích anh mà."

Sora chắc chắn là rất thích Hyuk, con bé luôn miệng gọi anh mỗi khi cần gì đó. Sora không bao giờ chủ động đến gần người khác, nhưng đối với anh thì lại rất tự nhiên mà tiếp nhận. Có lẽ cũng vì con bé thật sự muốn có bố, điều duy nhất mà tôi không thể làm cho con bé được. Anh cũng rất kiên nhẫn và dịu dàng với Sora, vậy nên con bé mới mở lòng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro