Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuốn Sách Huyền Bí - Là một cuốn sách cổ
lâu đời đã bị thất lạc mấy trăm năm, người
ta truyền miệng nhau người sở hữu cuốn
sách đó có thể đi xuyên sách để trải nghiệm
câu chuyện mà không cần phải đọc

Nhưng nó chỉ là truyền miệng thôi, xưa nay
vẫn chưa có báo đài nào đưa tin về chuyện
này nên cũng không ai dám chắc, mà có khi là
vào được không ra được nữa thì tệ lắm

Giờ đây năm 2058 khi thế giới đã phát
triển đến một tầm cao mới thì những quyển
sách như bị lãng quên, chủng nằm trong thư
viện đóng lớp lớp bụi vì chẳng ai đến xem nó
hết

Cũng may là trong một số bạn trẻ thời này
vẫn có người thích đọc sách

Một hôm nọ, một bạn trẻ tên Lee Euiwoong
đã tình cờ mua cuốn sách ma quái mà
người đội hay truyền miệng nhau về để
đọc, cuốn sách có nội dung khá thú vị
nên đã kích thích tính ham đọc sách của Y

Nhưng Y lại không biết đó là cuốn sách
huyền bí có thể xuyên qua được

Đêm đó...Y cùng hai đứa bạn thân tổ
chức tiệc ngủ, cả đám bạn vây quanh lại
dưới ánh đèn nhỏ cũng nghe Ý đọc sách,
nhưng đang đọc thì tất cả lại ngủ hết cả
Ý cũng vậy

Khi tình dậy họ thấy mình nằm trên một
con đường ở một nơi xa lạ khác
điện thoại
không dùng được, máy nghe nhạc cũng không
nghe được gì

Nhưng nhìn bối cảnh xung quanh khiển
nhớ đến cuốn sách và Ý nhận ra rằng họ đã
xuyên sách đến chỗ trong cuốn sách này

Taerae: "Cái wtf gì vậy? Đây là đâu tạo là ai?

Hanbin: "Tao có biết đâu mà mày hỏi"

Euiwoong: "Hai cái đứa này tụi bây bị chạm dây
hay sao vậy hả?"

Hanbin: "Mà rốt cuộc chúng ta đang ở đâu"

Euiwoong: "Hình như là ở trong sách"

Taerae: "Trong sách à?"

Hanbin: "Đừng đùa nha mày không vui đâu"

Euiwoong: "Tao đùa tế ông nội tạo hay chi"

Taerae: "U là chời cái điện thoại mấy chục
của tao mới mua"

Euiwoong: "Ở thời này thì vẫn chưa có điện thoại
nên chắc là chỉ tạm thời không dùng được thôi"

Hanbin: "Kể cả máy nghe nhạc luôn á?"

Taerae: "Uhm...hình như là vậy rồi"

Euiwoong: "Sống xa mạng xã hội chắc chúng ta thành
người tối cổ hết quá"

Hanbin: "Chịu thôi, biết sao
giờ?"

Euiwoong: "Chà...không tin được thế giới trong quyển
sách lại phòng phủ vậy đó"

Taerae:"Đúng là vậy thật nhưng mà chúng ta lạc
vào đây rồi tối nay ở đâu?"

Hanbin: "Bật điện thoại lên tra"

Euiwoong: "Tao vả cái chết bây giờ, thời này làm gì

có điện thoại mới đòi xài"

Hanbin: "Vậy tối nay ngủ ngoài đường à?"

Euiwoong: "Tao đọc hết cuốn sách này rồi có nhiều
biển thái lắm ớ"

Taerae: "Tao xỉu trước đây"

Hanbin: "Ê ê..chơi kì vậy mày"

Taerae: "Khoan đã hình như chúng ta bị biến
thành Y chính trong sách rồi"

Hanbin: "Mày đừng đùa nha, mẩy Y chính trong
sách này hơi bị thấp cổ bé họng đó"

Euiwoong: "Không đùa đâu, dựa vào trang phục hiện giờ thì đúng là vậy rồi"

Hanbin: "A... Tao không chịu đâu"

Euiwoong: "Đợi tao nhớ lại..."

Taerae: "Đợi mày chắc biến thái nó hốt cả ba đi luôn"

Hanbin: "Mày đọc trước tụi tao mà nhớ cũng lâu"

Euiwoong: "A...nhân vật của tao là quản gia ở

Ahn tộc và được phu nhân trao quyền
quản lý nhà cửa"

Hanbin:"Theo trí nhớ siêu phàm của tao, tao và Taerae làm người hầu cho Koo Choi tộc."

Taerae: "Mà nhân vật của mày bị thiếu gia đánh lắm đó, Hanbin."

Euiwoong: "Kệ đi, cứ thuận theo để nhanh ra khỏi đây"

Hanbin: "Tao đai đen mà, không chết được đâu"

Euiwoong: "Thôi ráng đi mày ơi, lẹ lẹ thoát ra

khỏi đây cho đời nó nhàn"

Hanbin: "Giờ sao đây? Tụi tao đâu biết đường về"

Euiwoong: "Tao nghĩ chắc sẽ có người đi tìm mà,
cứ tách nhau ra đi lòng vòng
đi"

...........

Quản gia Kim: "Này này Hanbin, Taerae hai đứa đi đâu đêm hôm vậy hả?"

Quản Gia Kim "Nhị vị thiếu gia đang nổi trận lôi đình
ở nhà rồi nhanh về thôi"

Taerae: Chị ấy là quản gia Kim của Koo Choi tộc

Hanbin: Sao lạnh sóng lưng vậy trời?

Quản gia Kim dẫn 2 Y quay về gia tộc, vừa bước
vào cổng thôi Hanbin đã thấy lạnh sóng lưng
rồi, con Taerae vẫn bố đời thiên hạ như
thường, bởi Taerae nhớ là Nhị thiếu gia cưng
lắm nên mới vậy đó

Quản gia Kim: "Koo thiếu gia , Choi Thiếu gia, Hanbin và Taerae đã
về rồi ạ"

Hyuk: "Đem roi lên đây."

Eunchan: "Thôi đi, anh định đánh cho Hanbin bán
sống
bán chết hay gi"

Hyuk: "Phận làm nô mà dám bỏ bê chủ để đi rêu rao ngoài đường"

Hyuk: "Phải đánh cho nó một trận ra trò"

Hanbin: Anh mà đánh tôi tôi sẽ bẻ đầu anh

Eunchan: "Bỏ đi, các em ấy an toàn quay về là
được rồi, cũng muộn rồi hai em đi ngủ
đi"

Eunchan: "Taerae theo tôi lên phòng"

Taerae: "Dạ, thiếu gia"

Hyuk: "Quản gia Kim, thay đồ cho Hanbin rồi đưa nó lên phòng ta"

Quản Gia Kim: "Tôi hiểu rồi thưa thiếu gia"

Hyuk quay lưng quay về phòng một cách lạnh
nhạt, Hanbin
thì đang bối rối không hiểu ý
Hyuk nói là gì, nhìn qua Quản gia Kim thì thấy cô ủ rũ,
thái độ buồn hẳn, chắc không phải sẽ có
chuyện gì xảy ra với đâu chứ.

Quản gia Kim: "Em đi theo chị"

Hanbin: "Vâng"

Quản gia Kim: "Xong rồi, rất hợp với em đấy"

Hanbin: Mặc cái này có khi nào mình trúng gió không trời.

Hanbin : Gì mà mỏng dữ vậy? Cầu trời anh ta sẽ
không làm gì con con còn yêu đời và yêu
cuộc sống

Hanbin: Thậm chí con còn chưa có người yêu nữa,
làm ơn hãy độ cho con

Quản gia Kim: "Với vóc dáng này thì chị nghĩ em sẽ an toàn
thoát chết dưới tay Koo thiếu gia nên em
cứ yên tâm đi"

Hanbin: "Chị nói làm em sợ thêm đó chị"

Quản gia Kim: "Thôi đừng để thiếu gia đợi lâu,đi thôi."

Quản gia Kim đưa Hanbin lên phòng Hyuk rồi cúi đầu đi ra
ngoài, không quên khóa cửa phòng lại - Bên trong
căn phòng to lớn chỉ có hai con người, 4 ảnh
con mắt nhìn nhau chằm chằm.

Hanbin: "Koo ... Koo thiếu gia, người..."

Hyuk: "Lại đây"

Hanbin rụt rè từng bước cẩn trọng đi lại
phía Hyuk, gần đến chỗ Hyuk thì anh mạnh tay kéo

Y xuống giường nằm đè lên cơ thể Y, cổ
định hai tay Y bằng dây nịt rồi rời khỏi người
Y

Anh đi lại mở tủ quần áo lấy cây roi ra
quất thử vài cái trong không khí khiến Y sợ
hãi đến tột cùng, bây giờ mà nói không sợ
thì là dối lòng mà nói sợ thì cũng không hẳn
là vậy

Hyuk: "Ta đã cảnh cáo ngươi tuyệt đối không
được ra khỏi gia tộc khi ta chưa cho phép,
không phải sao?"

Hanbin: "Thiếu...thiếu gia tôi xin ngườ...đừng tiến
lại đây, làm ơn"

Hyuk: "Ngươi...có phải là muốn chống đối ta đúng
không hả?"

Hanbin: "Ahhh"

Anh mạnh tay quất roi vào người Y, nó đau
điếng, chỉ mới một roi mà da thịt trắng
trẻo của Y đã đỏ ửng cả lên rồi, nếu đánh
thêm nữa có khi nào sẽ chảy cả máu luôn
không?

Tên Koo Bonhyuk này sao lại bạo lực như thế
chứ? Tại sao?

À không...nên nói là không lương tân thì
đúng hơn, chẳng những đánh Y đến chảy
máu, anh còn mạnh tay ném Y vào bồn
nước lạnh.

Không có biểu hiện gì cho thấy là anh thương
tiếc Y cả, tên này bị điên rồi sao? Chỉ là
quên xin phép thôi mà anh lại đánh Y bản sống
bán chết như vậy rồi, anh có phải con người
không vậy hả?

Hanbin: "Thiếu gia...xin người tha cho tôi."

Hanbin: "Làm ơn dừng lại. tôi không thể chịu nổi
nữa rồi"

Hyuk: "Câm miệng lại đi, ngươii đừng tỏ vẻ đáng
thương trước mặt ta, thật kinh tởm."

Hanbin: "Thiếu gia...xin đừng đánh nữa."

Y khóc lóc đến mấy anh vẫn cứ mạnh tay
đánh Y cho đến khi Y ngất đi anh mới chịu
buông tha - Sau khi xả giận lên Y rồi anh
lại nhìn Y với ánh mắt xót xa cảm thấy tội
lỗi

Hyuk: "Tôi xin lỗi...Nhưng tất cả là tại em thôi, Hanbin"

Hyuk: "Tôi không thể ngừng để ý đến em, càng
ngày tôi như biển thành kẻ tên khi em rời
khỏi tối quá lâu"

Hyuk: "Tôi tức giận khi em cứ chạy khỏi tầm mắt
của tôi, tất cả tự em chuốc lấy"

Anh bế Y ra ngoài đặt Y lên giường, cẩn
thận sơ cứu vết thương cho Y rồi đắp chăn
lại để Y nằm đó ngủ còn anh thì mở cánh
cửa thông giữa phòng anh và thư phòng rồi
sang đó.

Bản tính Hyuk không phải vậy, nhưng sau
khi biến cố xảy ra, lúc anh phải tận mắt
chứng kiến bao nhiêu cảnh bạo lực từ cha
mình đánh mẹ, đánh Eunchan và cả đánh
anh thì anh cũng thay đổi.

Từ trước đến nay chẳng có ai có thể làm
vừa ý anh cả, thậm chí họ còn chẳng
muốn hầu anh nữa là, chỉ có nhân vật mà
Hanbin đang nhập vai vào là người đầu
tiên hầu hạ được anh không chút than phiền

Dù anh có đánh cũng không bỏ anh mà
đi, vì vậy dần về sau anh yêu người ấy
khi nào mà chẳng hay, vì không nhận ra
tình cảm đó nên anh mới ngày càng cộc cằn
hơn, đánh người mà không cần lý do

Chỉ cần Y đi khỏi tầm mắt của anh mà lại
không có sự cho phép của anh thì y như
rằng anh sẽ đánh Ý đến bán sống bản chết
mới thôi

Đúng là việc bố mẹ làm sẽ ảnh hưởng đến con cái không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro