Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Lee giải thích như thế nào về việc này đây ? Cô quản lý nghệ sỹ như vậy à, năng lực của cô chỉ có vậy thôi phải không ?", ngài chủ tịch đang rất tức giận, ông đập bàn mạnh đến nỗi Hanbin nghĩ nếu đập thêm vài cái thì nó sẽ không trụ nổi mất.
"Tôi rất xin lỗi, là do tôi sơ xuất trong việc kiểm soát lịch trình của nghệ sĩ nên mới xảy ra chuyện không đáng có như vậy, tôi rất xin lỗi", quản lý Lee liên tục cúi người xin lỗi trước ngài chủ tịch.
"Tôi đã rất tin tưởng Hanbin, tin vào khả năng và nhân cách của cậu ấy, cũng như sự điều phối quản lý của cô. Nhưng bây giờ thì sao ? Phim còn chưa chiếu mà nam chính của phim BL lại qua lại thân mật với nữ phụ, có phải là mấy người đang muốn xé kịch bản của người ta không ? Nếu vì chuyện này mà bị kiện thì chỉ có bán nhà mới có thể lo liệu nổi đấy !", ngài chủ tịch tức đến nổ đom đóm mắt, sáng ra chưa hiểu mô tê gì đã bị nhà sản xuất bên phim gọi điện thoại làm cho một trận.
"Tôi rất xin lỗi ngài, tất cả là do tôi tự ý đi ra ngoài mà không báo trước với chị Lee, nhưng tôi có thể cam đoan với ngài là tôi tuyệt đối không chỉ đi riêng hai người, có người làm chứng cho tôi vào tối hôm qua", Hanbin lên tiếng.
"Cậu Hanbin, không phải cậu mới bước chân vào giới này ngày một ngày hai, cậu nghĩ mấy cái vụ làm chứng đó có thể giải quyết được điều gì ? Chuyện không có người ta còn làm thành có, dựng thành phim nữa kìa, huống hồ gì cậu chỉ nói suông mà không có hình ảnh. Mà có đi chăng nữa thì dư luận cũng chỉ tin cái mà họ muốn tin thôi, cậu làm gì được cậu nói tôi nghe xem", ngài chủ tịch nói, "Nội trong ngày hôm nay, cô cậu phải trình cho tôi phương án giải quyết vấn đề này, còn nếu không thì lo mà chờ đền hợp đồng đi".

Quản lý Lee và Hanbin xin phép ra ngoài, không quên liên tục xin lỗi. Ngài chủ tịch nhìn hai người khuất dần sau cánh cửa chỉ biết thở dài, ông tin Hanbin, nhưng những lúc như thế này không thể chỉ nói "tin" là được. Đây cũng có thể là cơ hội để dạy cho cậu ta khôn ra, biết rằng trong giới này đầy rãy những mối nguy hiểm mà có thể dìm chết mình bất cứ lúc nào. Đã bước chân vào showbiz, trở thành người của công chúng thì đừng quá tin tưởng bất cứ ai, kể cả những người được gọi là "anh em chí cốt", hoặc ngay cả fan của mình. Chẳng biết được đến lúc nào họ sẽ quay ngược lại để "cắn" mình đâu.

Hanbin vừa đi vừa thở dài bất lực, chỉ vì một buổi đi chơi thôi mà làm cho anh có khi phải bán luôn cả nhà, mà nhà thì vẫn còn đang trả góp mới chết chứ. Chị quản lý cũng chưa biết phải giải quyết ra sao luôn, việc thì cả đống mà cái này còn dí thêm nữa, thiệt là muốn khoá máy nghỉ làm đi trốn ghê. Hai người về phòng làm việc ngồi rầu rĩ, chị quản lý lôi ra mấy tấm hình sáng nay trên mạng nghiên cứu kỹ lại xem có phát hiện ra điều gì có thể thay đổi đại cuộc không.
"Chị Lee ơi, em xin phép có ý kiến, có được không ạ ?", Soo Hyun đứng một bên nhỏ giọng nói.

"Nói đi", chị Lee lạnh lùng đáp.

"Sao mình không nhờ sợ hỗ trợ từ anh Hyuk ạ ? Ví dụ như anh Hyuk lên bài nói là vì anh ấy có việc phải về Seoul gấp, nên có nhắn nhờ anh Hanbin đi mua cho anh ấy một ít đồ chẳng hạn, rồi vô tình gặp Salsa nên cả hai bên đi chung, chứ không phải tách lẻ đi riêng", Soo Hyun cẩn thận nói.

Chị quản lý nghe xong thì búng tay một cái, "Ừ nhỉ, sao mình phải không nghĩ đến việc nhờ bên Hyuk hỗ trợ ta ? Soo Hyun nhắc chị mới nhớ đó !".

"Không được đâu chị", Hanbin rầu rỉ nói.

"Sao lại không được ? Không phải em thân với cậu ta lắm sao, lúc nào đi quay với nhau cũng cười giỡn khà khà còn gì".

"Đó là hồi trước thôi, bây giờ cậu ta không thèm chơi với em nữa rồi, đến tin nhắn còn không thèm trả lời nữa mà", Hanbin nằm dài ra bàn, nói.

"Em làm sao mà ai cũng quay lưng với em hết vậy ?", chị quản lý khổ sở nói, "Thôi xong, ngày tàn của Oh Hanbin đã đến, thôi thì em chuẩn bị bộ đồ đẹp nhất để lên bài giải nghệ về nước là vừa".

"Chị nói gì nghe sợ vậy chị", Hanbin nói, vừa dứt lời thì điện thoại anh đổ chuông.
Hanbin không buồn nghe máy, nhưng chuông vừa dứt thì lại có cuộc gọi khác đến. Hết cách, anh đành nhấc máy, có khi lại là tay săn tin nào đó gọi để khai thác tin tức từ anh cũng nên, dù sao cũng phải đối mặt thôi.
"Alo, là Hanbin đây"

"Là em, Hyuk đây"

Giọng Hyuk nhẹ nhàng phát ra từ trong điện thoại, Hanbin không tin vào tai mình, anh phải hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn, "Là Koo BonHyuk phải không ?"

Hyuk nghe vậy thì cười nhẹ một cái, đáp "Sao vậy ? Mới ngày hôm qua không gặp thôi mà anh đã không nhận ra giọng của em rồi à ?"

"Không phải, tại bình thường em đâu có gọi điện cho anh, chỉ toàn nhắn tin thôi nên anh nghe giọng em trong này không quen", Hanbin đáp.

"Vậy thì mai mốt mình gọi nhiều vào, nghe nhiều thì sẽ quen thôi", Hyuk nói, "Anh đang ở đâu đấy ?".

"Anh hả ? Anh đang ở công ty", Hanbin vừa nói vừa nhìn qua chị quản lý, chị Lee thì đang cố hết sức múa máy tay chân ra hiệu cho Hanbin đề cập đến chuyện nhờ vả kia.

"Em có nhận được tin nhắn của anh rồi, nhưng em đang bận luyện tập chạy lịch trình nên không có thời gian để nhắn tin trả lời, gọi điện nói chuyện vẫn tiện hơn", Hyuk nói.

"Nhưng mà sao em có số của anh ?"

"Thấy em giỏi không ? Cái gì em muốn mà lại không được chứ ?", Hyuk cười nói.

"Thật vậy sao ?", Hanbin đáp.

"Anh sao vậy ? Nghe giọng anh không được vui, là vì chuyện của anh và Salsa sao ?", Hyuk hỏi.

Hanbin ngạc nhiên đến trố cả mắt, "Làm sao em biết ?"

"Em đã nói có cái gì mà em không biết chứ ? Thế nào, vừa mới bị la chứ gì", Hyuk cười hỏi.

"Em còn cười anh, anh vừa bị gọi lên chửi cho một trận đây nè, huhu", Hanbin mếu máo, "Hyuk à, em có thể giúp anh được không ?"

"Giúp anh hả ? Giúp như thế nào, mà tại sao em phải giúp anh ?"

"Em mà không giúp anh lần này thì anh cạo đầu giải nghệ đi tu cho em vừa lòng. Coi như anh năn nỉ em đó, chỉ một lần này thôi, em muốn anh làm gì cho em cũng được hết huhu"

Hyuk cười cười không đáp, Hanbin thấy vậy là coi như xong rồi, cọng rơm cuối cùng cũng từ chối cho anh nắm, vậy là sự nghiệp của Hanbin sẽ chưa kịp đi đến kỉ niệm mười năm đã lụi tàn.

"Em bảo anh làm gì anh cũng làm có phải không ?", Hyuk bỗng lên tiếng.

Hanbin nghe vậy thì mừng rớm nước mắt, "Đúng vậy, cái gì cũng được, miễn đừng phạm pháp là được".

Chị quản lý ngồi bên cạnh nghe gì mà đừng phạm pháp này nọ, bọn họ đang lên kế hoạch gì vĩ mô lắm hay sao.

"Được rồi, trước mắt thì anh cứ nói với quản lý của anh gọi điện với quản lý của em đã, em sẽ trao đổi trực tiếp với chị ta", Hyuk nói, "Còn giao dịch của riêng chúng ta thì tính sau".

"Oh, anh nhớ rồi, cảm ơn em nhiều nha Hyuk", Hanbin vui vẻ đáp.

"Không cần cảm ơn đâu", Hyuk đáp rồi nhanh chóng cúp máy.

Hanbin nhanh chóng nói lại với chị quản lý.
"Chị biết rồi, giờ chị sẽ đi gọi điện ngay. Coi như lần này Soo Hyun lập công chuộc tội, nên chuyện của em chị sẽ tạm thời để qua một bên, nhưng em vẫn phải nhận kỷ luật, cả Hanbin cũng vậy".

"Tụi em hiểu rồi, việc còn lại nhờ chị giúp", Hanbin nói.

"Mấy đứa có thể lần sau đừng lựa mấy chuyện như vậy mà nhờ chị nữa được không ?", nói rồi chị quản lý xé gió chạy đi.

Đến trưa, trên tài khoản IG cá nhân của Hyuk bỗng xuất hiện một bài đăng, là hình ảnh của vài món đồ mua từ Jeju và ảnh chụp màn hình tin nhắn từ tài khoản IG của Hanbin gửi cho Hyuk.

*hình ảnh* *hình ảnh*
Caption: Cảm ơn quà của anh nhé, nhưng em cũng vừa mới ở đó cùng anh mà 🤍 💙

Phần bình luận:
"Có thấy gì chưa, có thấy gì chưa ? Người ta lên khẳng định địa vị kìa 😗"
↪️"Dù bổn cung có thất sủng, chức vị vẫn cao hơn ngươi 😂"
↪️ "Để ta cho ngươi biết, ai mới là chính cung 😂"
↪️ "Đến trái tim cũng nằm đúng vị trí của nó =)))"

"Ngạo nghễ BonHyuk"
↪️ "nhìn Hanbin nhắn mà tình cảm chảy nước, [khi nào đến nơi nhớ báo anh nha], này là bắt đầu kiểm soát người ta rồi có phải không ?"
↪️↪️ "Có thể đây là họ cố tính diễn như vậy để dẫn dắt dư luận sau tin đồn thôi, tỉnh táo lên"
↪️↪️↪️ "Người tỉnh táo lên là bạn đó, bạn không thấy ngày giờ hiện chỗ tin nhắn là vào buổi sáng hôm qua à. Bộ dư luận là bò hay sao mà dễ dắt vậy ?"

"Thì ra là đi mua quà cho người ta, tách nhau mới mấy tiếng mà tưởng ba thu không đó"
↪️ "Thì ra cô ta chỉ là hàng đi ké"
↪️ "Thôi người ta không có vai trò gì đâu, chỉ là đồng nghiệp thôi, đừng cue người ta vào mãi, nghiệp lắm mấy má ơi".

"Nhìn kiểu gì cũng thấy giả tạo, tạo hoá đã mang mình đến với nhau =)))"
↪️ "Suýt thì vào chửi nhầm =)))"

Chị quản lý khá hài lòng, hiện tại tin tức đã có chuyển biến tốt theo đúng quỹ đạo mong muốn, không hẳn là dập tắt được hết tin đồn, nhưng cũng phần nào có thể giải quyết được khủng hoảng đã xảy ra.
"Em lấy nick vào tương tác đi, cho tự nhiên một chút", chị quản lý nói với Hanbin.

"Bình luận vào bài đăng của cậu ấy hả chị ?"

"Ừa, cứ tự nhiên như bình thường là được", chị quản lý nói, "À, chị và bên đó đã bàn với nhau rồi, đến tuần sau đã bắt đầu cho công bố thời gian phát sóng của phim, cũng như chạy bài quảng cáo, sau đó bên mình và bên đó sẽ cố gắng sắp xếp cho cả hai nhận phỏng vấn chung với nhau, cũng là một cách để PR cho phim luôn"

"Dạ vâng", Hanbin gõ vài chữ trong điện thoại, "Em nghe theo chị hết".

"Đúng vậy, tốt nhất là em nên nghe chị đi, đừng làm mấy việc như vậy nữa"

Hanbin gật đầu, nghĩ lại thì trong chuyện này Salsa cũng vô tội, cô ấy có làm gì đâu cũng bị đem lên bàn tế. Hanbin thơ dài, bây giờ cũng không dám liên lạc hỏi thăm, thôi để chừng nào gặp thì nói luôn vậy.

Sau chuyện này thì mối quan hệ của Hanbin và Hyuk trở lại bình thường, Hanbin cũng không nghe Hyuk đề cập gì về giao dịch mà hôm trước cậu nói, anh cũng tạm thời không nhắc đến.
"Ngày mai em cũng có lịch sao ? Vậy là coi như tháng này em không có ngày nghỉ luôn đó. Tuần sau mình lại có lịch quay liên tục để kết phim rồi", Hanbin kẹp điện thoại vào một bên cổ nói chuyện, tay của anh đang bận đảo đồ ăn trong chảo.

"Biết sao giờ, tranh thủ mỗi ngày lại nghỉ ngơi một chút", Hyuk thở dài nói, "Mấy nay toàn ăn cơm ngoài, ngán quá trời rồi. Tối nay có chút thời gian tính về nhà thì mẹ em lại đi vắng"

"Vậy em đã ăn gì chưa ? Em đang ở đâu ? Anh đang ở nhà nấu cơm đây, em có muốn qua ăn với anh không ?", Hanbin hỏi.

"Anh biết nấu ăn hả ? Ăn được không đó ?", Hyuk nghi ngờ hỏi.

"Không chịu thì thôi, cúp máy đây", Hanbin muốn tắt máy, đã có lòng mời ăn mà còn bị móc xỉa.

"Em giỡn mà, anh cho em địa chỉ nhà anh đi"

Hanbin nhắn địa chỉ qua cho Hyuk, còn dặn khi nào tới thì gọi để anh xuống đón.
Nhà hiện tại của Hanbin đang ở nằm trong một khu chung cư, điều kiện an ninh cũng khá tiện nghi, đây là nơi hầu hết các nghệ sĩ trẻ của công ty anh đều lựa chọn để cư trú.
Hanbin dọn món cuối cùng ra bàn, nhưng cũng hơn ba mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy Hyuk đến, anh định gọi lại để xem cậu ấy tới đâu thì bỗng nghe tiếng chuông cửa vang lên. Hanbin đi ra ngoài, mở camera cửa lên thì thấy một người đàn ông đội một chiếc nón lưỡi trai che gần hết mặt, đầu cúi thấp như cố tình không để người khác nhận ra.
"Ai đấy ạ ?", Hanbin hỏi.

"Đây có phải là nhà của anh Oh Hanbin không ?", người đàn ông có chất giọng ồ ồ nói.

Hanbin không thèm đáp, vì anh nhận ra đây là Hyuk rồi, còn bày đặt giả giọng lừa anh nữa chứ!

"Alo ?", Hyuk không thấy Hanbin lên tiếng thì nói lại.

"Một là em bỏ nón ra cho anh nhìn mặt rồi vào ăn cơm, hai là em đi về", Hanbin nói.

"Ồ ra đây là cách anh Hanbin đối xử với khách sao ?", Hyuk cười cười cởi nón ra, để lộ gương mặt đẹp trai trước camera.

"Okay, đã nhận diện, mời vào mời vào", Hanbin nhấn nút mở cửa.

Hyuk đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Hanbin đang mang tạp dề đứng ở cửa đón mình. Hanbin lấy cho Hyuk một đôi dép đi trong nhà để thay, cậu mang vào rồi bước vào bên trong. Cả căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, khung cảnh gọn gàng giống y như lần đầu khi Hyuk bước vào phòng khách sạn của Hanbin vậy, làm cho người ta có cảm giác chủ nhân của ngôi nhà chắc chắn cũng là người rất nề nếp và kỉ luật. Hyuk ngửi được trong không khí thoang thoảng một mùi hương trầm thơm nhẹ, làm cho cậu cảm thấy vừa ấm áp vừa bình yên.
Hanbin nói Hyuk để túi ở sofa rồi đi rửa tay vào ăn cơm, Hyuk cũng ngoan ngoãn nghe theo. Cả hai ngồi xuống bàn ăn, Hanbin đem đến cho Hyuk một chén cơm to.
"Em thử đi, không biết có hợp khẩu vị của em không ?", Hanbin đưa muỗn đũa cho Hyuk.

Hyuk nhận lấy, cậu gấp một miếng thịt heo kho bỏ vào trong chén cơm, rồi dùng muốn múc cho vào trong miệng. Hanbin cũng nhìn theo Hyuk, thấy cậu nhai nhai được mấy cái thì ngưng lại nhìn anh.

"Sao ? Không ngon hả ?", Hanbin hỏi.

"Quá ngon là đằng khác, vị này rất khác những món em đã từng ăn, đậm đà hơn, thịt vừa mềm mềm dai dai thấm đẫm gia vị, sao anh nấu ăn ngon dữ vậy", Hyuk ầm ừ liên tục, luôn miệng khen ngợi đồ Hanbin nấu.

"Em nhận xét như đang quay Master Chef không bằng", Hanbin cười nói, "Ăn ngon là tốt rồi, anh nấu theo khẩu vị của mình, cách làm có chút hương vị của món ăn Việt Nam nên em thấy lạ là phải"

"Không ngờ luôn đó, anh Hanbin trông khờ khờ vậy mà nấu ăn ngon quá ha", Hyuk đưa đũa liên tục.

"Ê, em đang ăn cơm nhà anh luôn đó", Hanbin trừng mắt nói.

Cả hai người không ai nói gì tiếp, tập trung giải quyết cho xong bữa tối.
Nhai hết miếng cuối cùng trong miệng, Hyuk ngã người dựa ra phía lưng ghế, vuốt vuốt cái bụng no căng của mình.

"Ăn nó chưa ?", Hanbin đứng lên dọn dẹp chén đũa.

"Em no tới không đứng dậy được luôn rồi nè", Hyuk vừa nói vừa thở.

"No rồi thì tốt, giờ em đứng dậy rửa chèn đi", Hanbin nói.

"Sao em phải rửa chén ?", Hyuk ngạc nhiên hỏi.

"Sao không ?", Hanbin hỏi.

"Em là khách mà", Hyuk đáp.

"Là khách chứ đâu phải là ông nội", Hanbin nói, "Người ta nấu mình ăn, mình phải đi rửa chén chứ"

Hyuk bất mãn lầm bầm vài tiếng, nhưng cuối cùng cũng đứng lên đi về phía bồn rửa chén. Hanbin sợ cậu ấy không biết làm nên cũng mò mò đi theo, phòng trường hợp cậu ấy đập bể hết chén bát nhà anh. Nhìn vậy thôi chứ mấy việc vặt này Hyuk cũng làm được, làm rất tốt nữa là. Vì lúc trước khi còn ở nhà cậu cũng được mẹ tập làm rồi, mẹ cậu cũng là người nổi tiếng, bận bịu với công việc nên đôi khi Hyuk cũng phải tự chăm sóc bản thân và làm việc nhà.
Rửa chén xong xuôi, thấy cũng không còn sớm nữa nên Hyuk tạm biệt Hanbin để quay trở về nhà, sáng mai còn phải đi sớm.

"À đúng rồi, em quyết định rồi", đứng ở cửa, Hyuk bỗng xoay người nói với Hanbin.

"Chuyện gì ?", Hanbin hỏi.

"Về giao dichh giữa anh và em đó, em quyết định anh sẽ nấu cơm cho em", Hyuk nói, "Anh yên tâm, chi phí em sẽ gửi lại, chủ yếu em muốn có người nấu cơm cho em thôi"

"Tưởng chuyện gì, chuyện này là quá dễ", Hanbin cười, "Nhưng mà lịch trình chúng ta khác nhau, làm sao mà nấu ăn được, đâu phải lúc nào anh cũng nấu ăn đâu"

"Thì ngày nào anh nấu cơm anh nhắn trước cho em, em sẽ báo có ăn hay là không. Hoặc là em sẽ nhắn anh hôm nào em muốn ăn cơm để anh chuẩn bị", Hyuk rút điện thoại ra, "Anh cho em số tài khoản đi, em chuyển phí cho anh".

"Từ từ đi, không vội", Hanbin xua tay nói.

"Đừng vậy, ai cũng đều phải vất vả kiếm tiền cả, sòng phẳng vẫn hơn", Hyuk nói.

Hanbin biết mình không nói lại Hyuk được, anh đành lấy điện thoại để Hyuk quét mã, chuyển cho anh trước một khoản tạm gọi là "tiền chợ" đi.

"Sao nhiều vậy ?", Hanbin nhìn số tiền nhảy vào tài khoản mình mà hoảng hốt.

"Em không biết bao nhiêu mới đủ, cứ vậy đi, hết thì em chuyển thêm", Hyuk nói rồi vẫy tay rời đi.

Giao dịch thành công, Hanbin có thêm nghề tay trái, "anh nuôi" của Hyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro