Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần đầu tiên bấm máy nói chung cũng yên ả. Hyuk cũng phải nhìn nhận lại về những đánh giá trước đây của mình với đoàn làm phim. Cả về bên nhà sản xuất, biên tập và ngài đạo diễn cùng dàn hậu cần vô cùng chuyên nghiệp. Nhìn thì không được quy mô hoành tráng như các bên khác, tuy nhiên do cô Oh cũng là người có tiềm lực về kinh tế, cộng thêm đam mê dành cho thể loại phim này nên kinh phí mà cô rót vào cũng khá hậu hĩnh. Mà cái gì cũng vậy, đường đi dù có gồ ghề cỡ nào, chỉ có tiền là tự nhiên sẽ bằng phẳng.
Phim chỉ mới bấm máy những shot đầu tiên mà đã được PR rầm rộ trên các phương tiện truyền thông, một lượng lớn fan của Hyuk và Salsa kéo đến ủng hộ idol của mình. Fan của Salsa thì la ó trên mạng xã hội về việc lần đầu tiên bé cưng nhà mình trình làng diễn xuất thì vớ ngay quả nữ phụ phim đam mỹ, thiệt là tức chết các fan mẹ mà. Fan của Hyuk thì hào hứng lắm, bàn luận vô cùng sôi nổi trên mọi mặt trận.
"Ha ha, cuối cùng bà đây cũng sống được tới ngày nhìn thấy con trai bà đi đóng phim gay"

"Không biết Hyuk vào vai gì nhỉ ? là Bột lọc hay là Tóp mỡ ?"

"Ku Hyuk mà đóng vai ngốc bạch thụ thì tao xin nguyện ăn cá ba năm"

"Bà trên đừng có mơ, Hyuk không dễ gì chịu nằm kèo dưới đâu"

Một số người cũng tò mò kéo nhau đi xem thử bạn diễn nam của Hyuk là ai.
"Quào, cũng cưng quá ta, cỡ này tui chịu"

"Nói gì vậy, con trai cưng của tụi tui mà cần tới lượt bà chịu hay sao"

"Là Hanbin hả, tui biết anh này, đóng phim hay cực"

"Nhìn mặt bé này đến tui còn muốn đè"
Độ thảo luận càng cao, thì phim càng nâng cao được nhiệt độ, nhanh chóng tiếp cận gần hơn với công chúng. Trước mắt, phim đang được đánh giá rất tốt, diễn viên đẹp, có thực lực, rất đáng để mong chờ. Soo Hyun lướt một hồi cũng thấy hoa cả mắt, phim chưa chiếu mà đã có fan couple của Hanbin và Hyuk, họ còn đang không biết sẽ lấy tên fandom là gì nữa.
"Coi bộ em thấy đây là lần đầu tiên tên anh được gọi nhiều nhất từ trước tới giờ luôn đó"
"Chứ mấy lần trước không ai thèm bàn luận về anh luôn hả ?", Hanbin tranh thủ ăn chút bánh, lát nữa đến phim trường rồi là không được ăn gì nữa.
"Có chứ anh, nhưng chỉ có fan của anh thôi, lần này fan của nhà khác cũng réo tên anh nữa nè", Soo Hyun nói, "Coi bộ lần này anh Hanbin một bước lên mây nha"
"Ừa, lên đâu cũng được, đừng có "lên đường" là được", Hanbin trả lời, anh không dám chắc điều gì, chỉ có thể hi vọng thời gian hợp tác cùng với hai thần tượng này có thể trôi qua một cách yên ả thôi.

Nhân vật mà Hyuk thủ vai là nhân viên cấp cao trong công ty đối thủ của công ty mà nhân vật của Hanbin đang làm việc, vì thế hai người này không chỉ đối đầu với nhau trên phương diện tình cảm, mà còn trên cả thương trường. Hanbin đến sớm hơn tận nửa tiếng, anh có thói quen sẽ đến phim trường sớm để làm quen với môi trường xung quanh, tiếp xúc với đạo cụ để khi bấm máy mọi cử chỉ hành động sẽ trông tự nhiên hơn. Hyuk sau đó cũng có mặt, cậu đeo một cái kiếng đen, đội mũ lưỡi trai, áo khoác kéo cao che luôn cả cổ đi vào phim trường, làm Hanbin có cảm giác như tội phạm khét tiếng đang lẩn tránh sự truy đuổi của kẻ thù vậy.
Về mặt ca hát nhảy múa thì Hanbin không dám đánh giá ai cả, vì bản thân anh hát thì cũng tạm được thôi, còn nhảy thì xin lỗi, xương cốt anh không cho phép anh làm điều đó. Khi tiếp xúc với Hyuk, anh có chút không mong chờ lắm về khả năng diễn xuất của cậu. Hanbin có tìm và nghiên cứu qua các vai diễn trước đây của Hyuk, để xem phong cách của cậu ấy khi diễn xuất là như thế nào. Xem tới xem lui một hồi thì anh nhận ra rằng tất cả các vai diễn trước đây của Hyuk đều có chung một kiểu phong cách: lạnh lùng. Hanbin cười nhẹ một cái, vậy thì có khác gì cậu ta ngoài đời đâu, cũng không phải bỏ công ra diễn nhiều lắm.
Đối với việc Hyuk trình diễn trên sân khấu âm nhạc, cách cậu ấy hát, cách cậu ấy trình diễn vũ đạo và cách cậu ấy làm chủ sân khấu, phải nói là một trăm điểm không có nhưng. Từ ánh mắt hút hồn cho đến giọng hát ngọt ngào nhưng đầy nội lực, Hanbin hiểu được tại sao Hyuk lại có nhiều fan đến như vậy, đến anh mà còn muốn trở thành fan của cậu mà. Xem đi xem lại mấy MV của Hyuk làm Hanbin vô thức nhớ luôn cả giai điệu bài hát, lâu lâu lại còn lẩm nhẩm theo.

Hyuk ngồi trên ghế lười nhát để cho nhân viên trang điểm muốn làm gì thì làm, tối hôm qua do phải thức để sáng tác đến tận hơn ba giờ sáng, nên giờ cậu vẫn có chút chưa tỉnh táo. Hanbin ngồi một bên nhìn Hyuk đang trang điểm cũng phải cảm thán một câu: ăn gì mà da đẹp dữ vậy má!
Nhân viên hậu cần vào gọi mọi người chuẩn bị cho cảnh quay, Hanbin cùng trợ lý đứng lên di chuyển ra ngoài. Cảnh quay hôm nay là trong phần đoạn khi nam chính A (Hanbin) tình cờ phát hiện ra nam chính B (Hyuk) thuộc công ty đối thủ của mình, cả hai có màn đối đáp qua lại ở hành lang.
"Anh muốn trong cảnh này, Hanbin phải bộc lộ cho anh rõ sự ngạc nhiên xem lẫn sự kinh thường. Ngạc nhiên thì ra Hyuk là đối thủ của mình trên thương trường, khinh thường là vì trước giờ em xem nhẹ công ty đối thủ này. Còn Hyuk thì tỏ ra khinh thường Hanbin", đạo diễn Jin nói.
"Dạ, cái này em làm được", Hyuk lên tiếng.
[Cậu nói rõ xem nào, cậu làm được cái gì ? Cậu có thể quay được cảnh này hay là cậu kinh thường tôi được ?], Hanbin lầm bầm nói.
"Ok. Một...Hai...Ba...Action"
Hyuk đi đến trước mặt Hanbin, Hanbin bày ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc.
"Thì ra cậu là người của bên này à. Đúng là vật họp theo loài, công ty xấu xa thì cũng chỉ thu hút được những người có nhân cách chẳng ra gì mà thôi", Hanbin cười lạnh nói.
"Phải không ? Tiêu chí của chúng tôi là "Động khẩu không động thủ",..."
"Cắt", đạo diễn Jin hô lớn, "Hyuk ơi, em sai thoại rồi, là "Động thủ không động khẩu" chứ "
"Dạ em xin lỗi mọi người ạ, cho em xin phép làm lại", Hyuk lên tiếng.
"Ok. Máy bắt góc lại nha. Một...Hai...Ba...Action"
"Phải không ? Tiêu chí của chúng tôi là "Động thủ không động khẩu", những người nói nhiều chỉ toàn là muốn che lấp đi sự vô dụng mà thôi", Hyuk cưởi mỉa đáp.
Hanbin tức đến mắt nổi đom đóm, "Đã cướp bạn gái của người khác mà giờ còn đứng đây vênh váo, cứ chờ đấy, tôi sẽ cho anh biết, ai mới là kẻ mạnh"
"Tôi không cướp của ai cả, chỉ tại cậu không đủ năng lực để giữ, nên mất rồi cũng đừng trách", Hyuk đáp.

Cả buổi sáng Hyuk cũng phải sai thoại tận năm sáu lần, đạo diễn cho diễn viên nghỉ ngơi một chút, cũng là để cho họ có thời gian ôn lại kịch bản. Hyuk ngồi dây dây hai thái dương, sáng giờ cơn buồn ngủ cứ làm cậu hoa hết cả mắt, nói năng loạn xạ chả đâu vào đâu. Cũng may đây không phải là buổi đầu tiên, nếu không người ta lại coi thường cậu không có thực lực.
"Cậu ngậm thử một viên kẹo này đi", Hanbin đi đến, đưa cho Hyuk một viên kẹo.
"Đây là kẹo gì ? Tôi chưa từng nhìn thấy", Hyuk nhận lấy viên kẹo, trên đó có ghi vài chữ mà cậu đọc không hiểu.
"Là kẹo me ở Việt Nam, kẹo này chua chua ngọt ngọt, có thể giúp cậu tỉnh táo hơn một chút", Hanbin nói, "Nhiều khi tôi cũng không được tập trung, nhưng ngậm vào một cái là tỉnh ngay, cậu thử đi"
"...Cảm ơn nha", Hyuk bán tính bán nghi xé vỏ viên keo rồi cho vào miệng, một chút vị chua chua của kẹo làm cho cậu hơi rùng mình, nhưng mà cũng không tới nổi tệ ha.
"Bộ hôm qua cậu không được nghỉ ngơi hả ? Hôm nay không có tinh thần gì hết", Hanbin ngồi xuống cạnh Hyuk.
"Hôm qua tôi có việc phải làm, đến tận sáng mới đi ngủ, vừa nằm xuống một chút là bị lôi đầu dậy ngay", Hyuk nói.
"Cậu vất vả quá rồi, bận bịu vậy mà vẫn nhận thêm phim, đúng là chú ong chăm chỉ", Hanbin cười nói.
"Thôi anh đừng nhắc nữa, chuyện dài lắm không biết phải nói từ đâu", Hyuk lắc đầu ngán ngẫm.

Những lần trò chuyện ngắn ngủi ở phim trường như vậy dần rút ngắn khoảng cách giữa họ lúc nào cũng không hay. Sau này mỗi lần nghĩ lại, Hyuk nghĩ thật may mắn vì lúc đó Hanbin đã chủ động đến làm quen, chủ động đến bắt chuyện với cậu, nếu không thì với tính cách sợ người lạ của cậu, nói không chừng bây giờ cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức bạn diễn đã từng quen mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro