06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk đặt Hanbin nằm tựa vào thành giường, chân y vẫn đặt dưới đất. Hắn cẩn thận cởi giày y ra, không khó để nhìn thấy hai dấu răng đỏ. Mạch máu chuyển thành đen, chúng lần bò đến quá đầu gối, tốc độ lan nhanh hơn tính toán của hắn.

Hyuk trong nhà ko để sẵn thuốc, hắn chần chừ một lát, sau cùng dối lòng cúi xuống hút máu độc ra. Mỗi lần nhổ ra là cả vũng máu đen đặc xịt, hắn cố gắng không để nuốt phải nó. Sau một hồi vừa hút vừa nhổ, cuối cùng mạch đen cũng biến mất.

Hanbin bên trên người đã tỉnh táo hơn, y khẽ nghiêng đầu, mi mắt run run dần mở ra. Dưới chân truyền đến cảm giác ươn ướt, y đưa mắt xuống dưới liền thấy hắn cúi đầu hút độc giúp y. Trên khóe môi còn vương vết máu, mặt hắn vẫn lạnh lùng nhăn nhó.

Đôi đồng tử đen láy mở to hết cỡ, Hanbin há hốc mồm vội đẩy hắn ra. Y rụt chân lại đưa lên xem xét. Mắt đẹp khẽ liếc vũng máu bên dưới, thật không tin tên cao cao tại thượng này lại chịu cúi mình giúp y. Còn là hút máu ở chân nữa, cũng có lòng quá rồi.

"Thái tử hồ tộc vô lễ vậy sao? Ta giúp ngươi hút độc mà ngươi đẩy ta thế này à?"

"Xin lỗi, xin lỗi. Ta không cố ý đâu mà."

Hanbin vội vàng lao xuống đỡ hắn dậy. Hyuk thuận thế để y dìu mình, hắn vòng tay qua gáy bám vào vai y, sau một khắc liền đẩy y ngã về giường.

"Nghỉ ngơi cho hẳn hoi, ta không muốn dây vào ngươi thêm nữa đâu."

"Ngươi quá đáng vừa thôi chứ, ta là người bệnh đó nha. Mạnh tay vậy lỡ ta gãy xương chết luôn thì sao?"

"Không phải nói ngươi sống dai à, vậy hiển nhiên không dễ chết vậy rồi."

"Ngươi...!!"

Hanbin hậm hức rúc vào chăn chùm kín đầu, y đáp lại một câu liền nhắm mắt "Tên đần chết tiệt!"

Hyuk coi như mình điếc không nghe thấy gì, hắn đẩy cửa đi vào rừng tìm kiếm thảo dược.

Hiện tại đang trong rừng tre, hiếm lắm cũng chỉ gặp mấy loại cầm máu hay giảm đau nhất thời, muốn tìm thuốc tốt phải vào làng mua. Hyuk không rảnh nghĩ nhiều, hắn dùng khinh công một đường bay thẳng tới tiệm thuốc.

Nửa đêm canh ba hắn mò tới gõ cửa dọa cho chủ tiệm một phen hết hồn, may sao khi nhìn thấy hắn ông mới yên tâm.

Gia đình hắn từ xưa đã có truyền thống trừ gian diệt bạo, công pháp hiện tại hắn tu luyện cũng là của tổ tiên để lại. Hắn phấn đấu đến ngày này là mong có thể diệt hết lũ yêu nghiệt xấc xược giúp bà con trong làng. Do vậy hắn luôn được mọi người tin yêu.

Tuy pháp thuật cao cường nhưng con hắc yêu lần này quả thật không dễ đối phó, hắn chỉ là người phàm, tu vi chẳng phải dạng đắc đạo cao siêu. Có điều, hắn tin rằng chỉ cần nỗ lực thì mọi khổ sở sẽ được đền đáp.

"Tiểu tử à, đêm hôm khuya khoắt cậu mua thuốc này là sao thế? Mẹ cậu bị rắn cắn à?"

Chủ tiệm gói lại đơn thuốc, ông lấy dây buộc lại gọn gàng rồi đưa cho hắn. Hyuk nhận lấy, hắn mỉm cười đáp lại rồi cúi đầu rời đi.

"Chỉ là một người bạn đến chơi không cẩn thận bị rắn cắn ấy mà."

Ông lão nghe xong cả người ngạc nhiên, ông không tin lên tiếng hỏi lại "Cậu mà cũng có bạn ư?"

Hyuk đang đi liền khựng lại, hắn mím môi im lặng một lúc, đắn đo một lát liền quay đầu đáp "Phải, tuy không biết hắn có coi ta là bạn hay không."

Dứt lời Hyuk nhanh chân đi khuất. Hắn từ nhỏ tính cách đã có phần trầm hơn với bạn bè cùng lứa, bởi vậy cũng hiếm khi chơi thân được với ai. Hyuk rất ít khi mở lời làm quen, hắn đến hiện tại vẫn chỉ một mình.

Tuy tên thái tử hồ tộc kia có phần lắm lời ương bướng, nhưng ít ra y vẫn chịu nói chuyện với hắn. Mặc dù đối thoại toàn là cãi lộn lẫn nhau, hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại mất kiểm soát khi ở bên y. Những lời như thế trước đây hắn chưa từng nói.

Hơn nữa, Hyuk cũng chưa bao giờ nói quá một câu hai chữ. Hiện tại mỗi lần hắn và y gặp nhau thể nào cũng phải chí chóe không ngừng. Hyuk tự hỏi liệu mình có bị làm sao hay không.

Chân đã dừng trước cửa nhà, Hyuk mở cửa ra liền thấy y ngồi khoanh chân chống cằm trên giường. Quanh người quấn chăn nhìn chẳng ra thể thống gì.

Hyuk tiến tới giật chăn, hắn gập gọn để lại cuối giường. Hanbin ghét bỏ nhìn hắn, y dửng dưng nhìn ra phía ngoài không thèm quan tâm.

"Không nằm yên được thì biến. Đừng có làm hỏng đồ của ta."

"Bổn thái tử cứ thích phá đồ của ngươi đấy thì sao? Có giỏi thì giết ta đây này."

"Đừng để ta cạo lông ngươi làm áo khoác thái tử ạ."

Hanbin khẽ giật mình, y uất ức ôm cục tức trong bụng khoanh tay cau có mặt mày. Koo Bonhyuk đặt bánh bao và thịt nướng vào lòng y.

"Ăn đi, ta xuống sắc thuốc đây."

Mũi hồ ly nhạy bén, khứu giác truyền tới hương thơm béo bở của món vịt quay, Hanbin hớn hở vạch ra xem. Nguyên một con vịt vàng au được bọc cẩn thận, hai cái bánh bao bên cạnh mập mập tròn tròn. Cả hai đều bốc khói nghi ngút, y cảm thấy kì lạ hỏi hắn.

"Ngươi lấy đâu thế? Giờ này còn người bán sao?"

"Ừ, có một quầy vẫn mở. Cũng may ta nhanh chân, chậm chút nữa là đóng cửa rồi."

Hanbin cười tít mắt "Cảm ơn nha."

Hyuk nhìn y vui vẻ ăn ngấu nghiến cái đùi con vịt, hắn vô thức lắc đầu sau đó quay người xuống dưới sắc thuốc.

Đốm lửa bập bùng cháy trong đêm tối, cây quạt cứ phẩy qua phẩy lại theo lực của nam nhân ngồi đó. Đến khi nồi thuốc sủi, bọt khí trào ra kêu u u hắn mới dập bếp đứng dậy đổ thuốc sang bát.

Vào đến phòng đã thấy y xử lý xong xuôi nửa con vịt, một cái bánh vẫn còn nguyên ở đó. Hắn lấy làm lạ nghi ngờ hỏi.

"Sao không ăn nốt?"

"Để phần cho ngươi đó."

Hyuk bất giác bật cười, hắn đặt bát thuốc xuống cạnh giường "Tạ ơn thái tử rủ lòng thương."

Hanbin tự mãn cười đắc ý, mặt y hếch lên tận trời.

"Ăn xong rồi thì uống thuốc đi."

"Đắng lắm."

"Sợ à?"

"Ngươi mới sợ ấy!"

Hanbin bực mình cầm bát thuốc lên, nhíu mày ghét bỏ thứ nước đen lòm ấy. Y hóa phép làm nó nguội rồi bịt mũi cam chịu mở miệng uống hết sạch.

Hyuk hài lòng ngồi xuống cạnh y, hắn vừa mới cắn được miệng bánh thì bất ngờ hộc máu.

Hanbin đặt bát xuống liền thấy cảnh này, y hoảng hốt vuốt lưng hắn "Ngươi làm sao thế?"

"Ta cũng không biết."

Rõ ràng ban nãy hắn hút máu độc một giọt đều không nuốt, não bộ hắn hoạt động hết công suất. Hyuk chợt nhớ ban nãy khi y đẩy hắn ra, trong vô thức hắn đã lỡ nuốt một ngụm. Nhưng không phải máu độc.

"Nè, không phải chứ, ngươi đến hút độc cũng không biết à?"

"Không phải độc, là máu của ngươi đấy."

"Hả?"

"Máu hồ yêu."

Hanbin im lặng, y ngây người nhìn hắn "Vậy giờ phải làm sao?"

"Tạm thời sẽ không nặng lắm, tuy nhiên ta là người phàm dính máu của ngươi nhẹ thì bệnh cả đời mà nặng thì có thể mất mạng."

"Không được!"

Hanbin cuống lên, y vỗ lưng hắn bồm bộp "Làm sao giờ, ngươi nôn ra được không?"

"Hâm à? Máu ngấm vào lục phủ ngũ tạng rồi, nôn ra kiểu gì?"

"Vậy, ngươi... ngươi không phải sẽ...?"

Hyuk xua tay, hắn bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên giường, chân hắn khoanh lại lưng thẳng bắt đầu vận công.

"Nếu được thì cố dung hòa nó, không được thì đành chịu chết thôi."

"Này! Ngươi điên à!!"

Hanbin muốn cản lại nhưng Hyuk đã dựng một vòng tròn bảo vệ quanh người "Ngươi yên tâm, nếu ta có chết thì nhớ giúp ta bắt bá bá của ngươi nhé!"

Oh Hanbin điên cuồng đập phá cái lớp bảo vệ chết tiết đó "Tên đần, ai cho phép ngươi làm thế hả? Ngươi cứu ta, ta đã báo đáp đâu! Này!!!"

Y bất lực buông thõng tay xuống trơ mắt nhìn hắn vận công, môi hắn trắng bệch sắc mặt tối dần, đôi lông mày hắn nhíu lại nhăn nhó vì đau. Hanbin cảm thấy mình vô dụng bất tài. Y không ngừng tự trách bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro