08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua lời kể của ShinHae, hai người đã phần nào nắm được sơ qua về thân phận của gã hắc yêu. Gã tên thật là Yoon Seeungho, từng là một đại công tử danh tiếng lẫy lừng trong tộc. Chỉ vì một lần ham hố công pháp tuyệt thế mà cả gan lấy cắp, bộ dáng như hiện tại là do tẩu hỏa nhập ma. Kể cũng phải, gã tu vi không cao mà đua đòi bí kíp của dân lão làng. Hậu quả như bây giờ là cái giá gã ta phải trả.

"Không ngờ bá bá ngươi còn có một thời huy hoàng như vậy."

"Ta cũng thấy bất ngờ, tên hôi rình ấy cũng được người đời ca tụng sao. So với dáng vẻ lần trước chúng ta gặp quả thật khác xa một trời một vực."

ShinHae chưa gặp vị Yoon Seeungho đó, nghe hai người thảo luận, cậu nhỏ tiếng hỏi dò.

"Thái tử điện hạ, vị đó ngoại hình trông như nào?"

Hanbin nằm bò ra bàn trà, y nhếch mày nhìn cậu "Muốn biết?"

ShinHae gật đầu. Hanbin thở dài một hơi, y đứng dậy thư giãn gân cốt còn không quên chỉnh trang lại y phục. Mắt đẹp chán nản nhìn vu vơ.

"Nhìn cho kĩ nhé."

Hanbin xoay một vòng hóa phép, khi dừng lại bản thân đã biến thành bộ dạng xấu xí của tên hắc yêu.

ShinHae trố mắt không tin "Đ... đây là vị đó?"

"Ồ, ta còn quên một thứ thì phải."

Hanbin cười đểu búng tay cái tách, lập tức mùi hôi rình bốc lên từ thân thể của y. Hanbin cười canh cách tự mãn "Thấy tài biến hình của ta sao hả?"

"Câm miệng! Ngươi biến thành vẻ ngoài là được rồi, phát ra cái mùi kinh tởm ấy làm gì?"

Hyuk phẩy tay cho mùi bay đi bớt, mặt hắn ghét bỏ nhăn nhó cách xa y. ShinHae cũng lấy tay bịt mũi mình lại. Hanbin mặt buồn thiu, lại xoay một vòng nữa trở về dáng vẻ bình thường.

Y tiến lại chỗ hắn, lúc này Hyuk mới ngừng giữ khoảng cách. Hanbin phụng phịu ngồi xuống đấm ngực hắn.

"Tên đần!"

"Ngươi lại ngứa miệng rồi có phải không?"

"Phải đấy, bổn thái tử muốn chửi cái tên đần nhà ngươi đấy thì làm sao?"

Hyuk ho vài tiếng "Xin lỗi, hiện tại ta không có sức mà cãi nhau với ngươi."

Hanbin tức sôi máu, y không làm gì được hắn đành dồn sức đấm một cái thật mạnh lên bàn. Hyuk nhíu mày, hắn là không thích người khác phá đồ của mình. Trong một thoáng chốc, ma xui quỷ khiến thế nào đột nhiên Hyuk vươn tay nhéo tai y.

"Nói bao lần rồi? Nhẹ tay thôi."

"Úi! Đau đau đau!! Ta biết rồi mà ngươi bỏ tay ra coi!"

Hanbin kêu oái oái, Hyuk cũng nhượng bộ thả tay ra. Y ủy khuất xoa xoa cái tai bị nhéo đau, mặt mày đen xì ngồi im chẳng nói câu nào. Hyuk cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, nhưng hiện tại nhìn cái biểu cảm này của y không tồi. Hắn quyết định không xin lỗi nữa, tay hắn rót trà đưa lên uống.

"Không ngờ vị đó lại có mùi nặng như vậy."

ShinHae lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo ấy, nhưng ai đâu có ngờ, cậu có ý tốt mà người khác không thèm bận tâm. Trái lại người ta còn tuyệt tình mắng mỏ. Oh Hanbin trừng mắt trút giận lên cậu.

"Ngươi ngửi rồi còn không biết hay sao mà nói vậy. Bổn thái tử hi sinh tấm thân ngọc ngà này biến cho ngươi xem, một câu khen cũng không có là sao hả thủ lĩnh?"

"Ơ...? À dạ, đạ tạ thái tử điện hạ mở mang tầm mắt cho thần. Phép biến hóa của người ngày càng tiến bộ đấy thưa điện hạ."

"Hừ, vậy còn được."

Hanbin nói xong quay sang liền thấy Hyuk ôm miệng cười, lần đầu tiên y thấy hắn cười đến run cả người. Hyuk hai vai run bần bật, hắn cố kìm không cho tiếng cười phát ra. Mặt hắn đỏ như sốt, đến cái ghế cũng run theo lực đạo của hắn.

Hanbin mắt đỏ lòm, y chính là đến giới hạn rồi. Y nhào người lên gỡ tay hắn nhưng không thành.

"Này, ngươi cười cái gì hả? Có gì đáng cười chứ tên đần này."

Hyuk lại ra sức cười mạnh hơn, một bộ dáng không sợ chết liều mình nhịn xuống. Hanbin nghiến răng ken két, y dùng phép gỡ tay hắn ra.

Khi đôi tay ấy được gỡ xuống, tiếng cười ròn tan canh cách phát ra nghe vui vẻ biết bao. Hanbin cũng khựng lại trước biểu cảm ấy của hắn. Rõ ràng là cười lên rất đẹp, vì cớ gì mà cứ suốt ngày chưng ra cái dáng vẻ chán đời vậy chứ?

Tiếng cười vang khắp căn nhà, hai người ngồi đó ngơ ngác nhìn nam nhân ôm bụng cười đến bỏ cả mạng sống, dường như hắn quên luôn mình vừa mới thoát khỏi lưỡi hái của tử thần đêm qua.

Hanbin mặt đỏ bừng, y lí nhí nói "Ngươi cười cái gì chứ."

Nhận thấy giọng y có chút không đúng, Hyuk nghiêng đầu nhìn lại, hắn tắt luôn nụ cười, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tên thái tử mặt dày này từ khi nào lại biết ngại thế?

ShinHae cũng há hốc mồm sốc nặng với loạt biểu cảm vừa rồi của hai người. Toàn những thứ trước đây chưa từng có, cậu nhất thời không thích nghi kịp đầu óc bay bổng ngẩn ra nhìn hắn và y.

Hyuk khẽ lay bả vai y "Ngươi... là đang xấu hổ sao?"

Hanbin mặt lại đỏ thêm một phần, y quay sang hướng khác tránh mặt hắn. Hai tai đỏ ửng, đôi má cũng phiếm phồng, đôi môi nhỏ xinh mím lại bối rối.

"Không phải chứ, ngại thật đấy à?"

Hanbin thẹn quá đẩy cửa chạy đi, lại nghĩ đến bệnh tình hắn không tốt liền vung tay đóng cửa. Xong xuôi tất cả y mới an tâm chạy sâu vào rừng giải bày cảm xúc.

Y chạy một mạch không nghĩ sẽ đi tới đâu, chỉ biết rằng phải chạy tới khi nào đoạn kí ức xấu hổ vừa rồi biến mất thì thôi. Đầu óc y bây giờ chứa toàn dáng vẻ tươi cười đó của hắn. Nghĩ tới đây mặt y lại chuyển sắc, Hanbin cắm mặt vào chạy thật nhanh, hai mắt nhắm chặt tịnh tâm.

Rầm.

Hanbin ngã ngửa ra đất khi đâm phải thân tre cao lớn, y vò đầu bứt tai không biết phải làm sao. Hiện tại y vẫn chưa biết tiếp theo mình phải đối mặt với hắn như nào.

Oh Hanbin lần đầu tiên cảm thấy tự ti về khả năng lạc quan của mình. Má y mang máng đỏ, hai tay vội đưa lên ôm mặt ngại ngùng. Trong đầu y loạn cào cào cả lên, mọi thứ rối tung rối mù chẳng tập trung suy nghĩ được gì cả.

"Oh Hanbin ngươi bị cái gì vậy chứ? Khi không lại làm ra loại chuyện mất mặt vậy là sao hả??"

Y cứ nằm đó than ngắn thở dài, tự trách móc bản thân mình có vấn đề. Mắt đẹp nhắm lại cố gắng quên đi tất cả.

Lúc này ở nhà Hyuk, hai người còn lại vẫn thẫn thờ ngồi đó chưa hoàn được cảm xúc. ShinHae chợt đứng dậy.

"Ngươi đi đâu đấy?"

"Ta đi tìm điện hạ."

"Ở lại đi, hắn cần yên tĩnh một mình đấy."

"Sao công tử biết?"

Hyuk nhún vai "Tin hay không tùy ngươi."

ShinHae đứng đó suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là ngồi xuống uống trà chờ y trở về.

Koo Bonhyuk chống cằm đăm chiêu, hắn nhìn cái cửa nhà bị y hết lần này đến lần khác làm cho xém thì bung mất. Hyuk tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán, nhớ về cảnh tượng ban nãy, hắn bất giác bật cười.

"Cũng đáng yêu đó chứ."

"Hả???"

Hyuk mất kiểm soát phun hết lời muốn nói ra ngoài, khi nhận thức được liền mở lời chữa cháy.

"Không có gì đâu, ngươi đừng bận tâm."

ShinHae ôm một mớ thắc mắc trong đầu, Hyuk thì cậu còn có thể xem như hiểu lầm, nhưng đến thái tử kính yêu của cậu cũng làm ra cái loại biểu cảm đó thì thật bất thường.

Hai người này, rốt cuộc bị làm sao vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro