KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, ở seoul lạnh toát, cậu Hanbin, đã vươn lòng mình cho người khác. Chính là chàng trai khôi ngô, tuấn tú, Koo Bon Hyuk.

Hanbin luôn nhắn gửi những tin nhắn đẹp nhất dành cho cậu.

- Hyuk! Cậu xem, tớ tự làm hoa nè!!" -

Cậu lặng nhìn tin nhắn của Hanbin, gõ phanh phách

- Đừng nhắn tôi nữa, phiền lắm -

Đã nhiều lần như vậy, nhưng Hanbin vẫn kệ, cậu tin rằng cậu sẽ dễ dàng được lòng cậu ấy.

- Hyuk cậu đi học về chưa -

- Tôi đã bảo là đừng nhắn nữa, 1 ngày cậu nhắn bao nhiêu tin nhắn vậy? -

Vào ngày 1 tháng 3, cả buổi sáng, không thấy Hanbin nhắn gì.

- Hanbin, cậu có đó không? -

Yên phăng phắc không 1 tin báo.

//xế chiều//

"Xin chào! Lại là nhà báo A ở Seoul.
Thông báo có chàng trai tên viết tắc H họ Oh đã bị tai nạn không qua khỏi
..."

- Hanbin cậu còn đó không -

...

-Hanbin-

...

Cậu nhắn liên hồi "Hanbin" mà không có động tĩnh.

2 ngày trôi qua, Hyuk phải đi qua những tháng ngày lo lắng dập dờn quanh co.

Cậu luôn tự hỏi tại sao lại nặng lời với cậu ấy như vậy. Đến khi cậu mất, Hyuk mới rung động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro