3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước con đường đông đúc người qua lại, nằm giữa những tòa chung cư, những công ty cao ngất trời là một quán cà phê mang phong cách cổ điển, ấm áp và quen thuộc là một quán cà phê mèo. Không gian bên trong quán không quá nhộn nhịp mỗi giờ sẽ phát một bài bát nhẹ nhàng có chút yên tĩnh mang tính tập trung cao vì phần lớn khách đến quán đều là nhân viên văn phòng và nhân viên công chức nhà nước.
   Bên trong không gian của quán sẽ là những chú mèo nhỏ đầy ngạo kiều với bộ lông mềm mại, mượt mà và xinh đẹp. Những nhân viên của quán cà phê này phần lớn đều là sinh viên của những trường gần đây và hầu hết đều nhiệt tình và lanh lẹ nên khi đến đây uống nước khách đều cảm thấy thoải mái với sự hiếu khách, ân cần.
   Góc trong cùng gần cửa sổ của quán hiện tại đều có không ít ánh mắt hướng về phía chỗ ngồi của một thiếu nên trẻ. Ánh mắt mang nhiều phần lười biếng nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lâu lâu lại đảo mắt một vòng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó rồi lại rũ xuống.
  Tiếng 'keng' từ phía cửa phát ra song song với tiếng chào khách của nhân viên quán. Người vừa bước vào là một chàng trai trắng trẻo mềm mại mang theo chút hơi sương từ bên ngoài bước vào, người bên trong góc liền ngước lên nhìn. Cậu vừa bước vào đã lia mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng người cần gặp, nhìn một vòng cũng tìm thấy một người có gương mặt thanh tú với mái tóc vàng sáng tay cầm điện thoại, trên bàn là một ly nước đã tan đá gần nửa.
   Thấy được người, cậu bước đến quầy gọi đồ uống xong thì di chuyển đến chỗ đối diện hắn ngồi xuống. Ánh mắt hắn nhìn theo từng hành động của cậu, đến khi cậu ngồi xuống trước mặt mình. Hai ánh mắt chạm vào nhau, phản phất trong con ngươi đen láy là hình ảnh của người kia. Trầm ngâm một lúc, không khí nơi cả hai ngồi yên ắng đến lạ, thấy chính mình sắp ngạt trong bầu không khí này, cậu cất tiếng lên phá tan bầu không khí đầy ngột ngạt giữa cả hai
Hanbin: Ch... Chào! Cậu chờ tôi lâu không?
Hyuk:Lâu! -hắn nghiêm túc trả lời người trước mặt
Hanbin:Xin lỗi nhé! Này tài xế nhà tôi bận phải kiếm người lái thay, để cậu chờ lâu rồi
Hyuk:Không sao
Hanbin: À mà bữa quên hỏi, cậu lớp mấy thế?
Hyuk:Tôi lớp mười
Hanbin: À vậy tôi lớn tuổi hơn cậu! Tôi lớp mười một
Hyuk: Ồ! Vậy phải gọi là tiền bối chứ nhỉ! Mà nhìn tiền bối cứ như học sinh lớp mười ấy!
Hanbin: Ah... Cũng có nhiều người nói tôi như vậy
Hyuk: Tiền bối nhìn xinh xinh, trắng trắng... Nhìn là đã muốn che chở
Hanbin: Con trai ai lại kêu xinh chứ.. -Hai bên tai cậu xuất hiện vài vệt đỏ nổi bật trên làn da trắng. Miệng nhỏ xinh cứ chu ra như muốn nói điều gì, hắn nhìn chỉ muốn trêu chọc vì vẻ mặt ngại ngùng của cậu
Hyuk:Sao mặt hyung đỏ vậy? Hyung bệnh à
Hanbin:Không có.... (Mặt tôi đỏ do cậu chọc tôi chứ bộ(๑•̀д•́๑))
  Im lặng một lúc ,cậu quyết định cất lời trước cho đỡ ngượng
Hanbin:Mấy bé mèo ở đây cưng ghê nhỉ
Hyuk: Công nhận, nhưng có vẻ thích ngủ với hơi lười biếng nhỉ?
Hanbin: Đúng vậy! Nhìn mấy bé mèo làm tôi nhớ mấy con mèo ở quê
Hyuk: Quê hyung ở đâu?
Hanbin: ở Việt Nam á
Hyuk: À vậy hyung là du học sinh hả? Phát âm của hyung tốt quá không nói làm em tưởng hyung là người Hàn không đó
Hanbin:À vậy hả? Tôi thấy cũng bình thường thôi mà, cậu quá khen rồi
Hyuk: Không em thấy tiền bối phát âm rất chuẩn luôn, cứ như người bản xứ ấy
Hanbin:Cậu khen làm tôi ngại quá! À mà nếu được thì cậu có muốn về Việt Nam chơi một chuyến không?
Hyuk: Thật hả, em thật sự rất mong chờ về  chuyến đi này đó
Hanbin: Ừm
   _________________________________________
Cả hai ngồi nói chuyện với nhau một hồi lâu, nhìn thấy trời cũng đã tối, hắn bèn hỏi
Hyuk:Em thấy cũng tối rồi, anh thấy đón chưa?
Hanbin: Tôi thấy hơi đói rồi, chúng ta đi đâu ăn đi
Hyuk:ừm, hyung muốn ăn quán nào?
Hanbin:ờm.....
Hyuk: Em biết một quán gần đây cũng khá ngon, anh muốn đi thử không?
Hanbin: Ò... Ok, nhưng mà tôi không có lái xe tới
Hyuk: Không sao, Em chở hyung
Hanbin:Uh
  Cả hai ngồi trên xe di chuyển đến quán ăn, cả hai thỉnh thoảng sẽ trò chuyện đôi chút để bớt chán khi di chuyển. Khi hai người đang nói về một vấn đề khá thú vị thì đã đến nơi từ lúc nào, hắn bước xuống trước rồi nhanh nhẹn đi tới mở cửa cho cậu bước xuống rồi cùng nhau đi vào trong. Bên trong quán là một không gian mang phong cách Á-Âu, bàn lễ tân đặt nằm giữa gian phòng rộng lớn và nguy ngã. Cả hai cùng nhau bước tới, chị nhân viên lễ tân vừa thấy cả hai đã cất tiếng hỏi
Lễ tân: Quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?
Hyuk:À chưa ạ
Lễ tân:vậy thì quý khách vui lòng ngồi ghế chờ một xíu ạ! ước chừng tầm 15p nữa sẽ có bàn ạ
Lễ tân: khi nào có bàn tôi sẽ thông báo ạ! Quý khách muốn để tên hay số điện thoại ạ
Hyuk:Cho bọn em để tên là Hyuk ạ
  Chị tiếp tân ghi tên của hắn vào một tờ giấy và nhờ nhân viên gần đó dẫn hai người ra ghế ngồi đợi
  Khi đến gần cũng thấy vài người ngồi ngay đó, chỉ còn dư một chiếc ghế, hắn ấn vai cậu bảo ngồi xuống ghế còn bản thân thì đứng ở bên cạnh. Đợi được một lát thì có một nhân viên đi đến chỗ họ hỏi
Nhân viên:Anh là Hyuk đúng không ạ?
Hyuk:Ừm
  Nhận được câu trả lời, nhân viên ra hiệu bảo họ đi theo mình, cả hai người đi theo nhân viên dẫn đến một bàn ăn hai người ở phía ngoài gần cửa kính lớn, từ đây nhìn xuống có thể thấy bao quát toàn khung cảnh thành phố tráng lệ phía dưới với nhiều hàng người tập nập qua lại trên phố, nhưng cặp bạn bè dạo bước trên đường phố
  Quay lại khung cảnh ấm cúng bên trong phòng ăn. Mọi người quay quần bên chiếc bàn tròn với những món ăn bắt mắt và ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro