Oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười bảy tuổi.

Koo BonHyuk phải lòng đóa hoa hướng dương, là lần đầu biết yêu. Lần đầu yêu, bao nhiêu sự tình cảm đều trao cho người, vì là lần đầu, bao nhiêu cảm xúc chẳng biết giấu đi đâu khi yêu, khi hờn dỗi, khi ghen.

Mười bảy, Oh Hanbin lỡ cảm nắng một cậu trai cùng lớp chỉ vì vài lần trêu chọc, vài lần quan tâm. Đôi khi chỉ vì cái nhìn của hắn đã vội ngại ngùng.

Bàn học của Oh Hanbin chẳng hôm nào thiếu hộp sữa cùng cái bánh nhỏ, dù cho hôm ấy đã lỡ làm Bonhyuk giận. Hyuk luôn yêu thương em nhiều, tuổi mười bảy, lần đầu yêu.

- Hanbin này, tao với mày sau này cùng cố gắng thi đậu cùng trường đại học, cùng nhau cố gắng, rồi cùng nhau hạnh phúc. Chịu không?

- Là mày thì sao cũng được! Nhưng mà ngu như mày mà cũng thì đậu đại học thì có khi hơi mơ mộng rồi đó!

Cả hai cười ngốc ở ghế đá vì vài lời sến súa, nhưng trong đó có chút ít là thật lòng.

Hôm ấy trời mưa to, trời bị cơn mưa xóa trắng đi cả mọi thứ. Sáng nay thời tiết đẹp khiến không ai ngỡ rằng chiều nay mưa lại to đến thế này, bao gồm cả em và cậu. Cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn mưa chỉ biết cười khúc khích. Hyuk đưa tay ý muốn nắm tay, em lại đẩy tay cậu về.

- Ai thấy thì sao?

Bây giờ trường học còn lại mỗi em và cậu, dường như đến cả người xung quanh cũng đang hối thúc hai người hãy mau nắm tay nhau đi. Hyuk kệ lời em, tự ý nắm bàn tay sắp lạnh cóng.

Vài hạt mưa có vẻ ghen tị, mưa to lại càng to. Đến mức hai người phải vội lùi bước vì mưa bắn vào trong.

- Mưa to quá đi, có khi tao với mày khỏi về luôn ấy!

Em phàn nàn, chút lát em còn phải đi học thêm. Nếu không tạnh mưa em nhất định chỉ có thể chôn chân ở đây chứ đừng hòng rời khỏi trường.

- Hay bây giờ tao với mày phóng về nhà luôn không?

- Nhà tao cách nhà mày cả một con đường, sao mà về chung?

Em muốn đánh cái đầu ngốc này của Hyuk. Bộ nghĩ nhà em sát vách nhà cậu hay gì? Bộ chuyển nhà rồi hay gì?

- Thế mày cho tao qua nhà mày chơi đi, mưa tạnh tao về.

Dù bản thân em biết cậu sẽ chẳng bao giờ về mà đợi đến ngày mai đi học cùng với em, chiều tan học hôm sau mới chịu về nhà dù mặt rõ sự không cam tâm, nhưng em cũng chẳng ghét bỏ những cái ôm hay mấy lần gác chân lên người em khi ngủ của hắn đâu.

Hai đứa không mang ô, mưa lại lạnh, gió thì lớn, gần như biết rõ là sẽ cảm lạnh nhưng bên cạnh nhau, em và cậu bỗng nhiên thấy mưa giờ cũng chẳng là gì nữa rồi.

Hai người bước vội, tiếng cười khúc khích của hai người có khi khiến người ngoài nhìn vào cứ ngỡ hai tên ngốc đang làm trò khùng điên gì đó ấy chứ. Nhưng mà, em và cậu thật sự chỉ biết đối phương, có thèm đoái hoài anh mắt của ai đâu cơ chứ.

Mưa vẫn mãi nặng hạt, thật sự không thèm thương lấy hai tấm thân nhỏ bé đang phải cố gắng chạy nhanh, cuối cùng cũng chẳng đến đâu. Em kéo hắn vào trạm xe buýt trú mưa. Hai người bây giờ đã ướt như chuột lột, tóc tai rũ rượi. Cái áo học sinh mỏng manh, ướt là thấy hết bên trong.

Áo ướt lộ rõ cái bụng phẳng lì của em khiến em bỗng nhiên thấy tự ti hẳn, nhìn sang bụng hắn chẳng khác em là bao, chỉ nhiều cơ hơn có tí xíu. So ra thì em cũng đâu có tệ!

- Hôm nay mưa to quá ha?

Hắn hỏi em, mắt vẫn mãi nhìn hạt mưa đang từng hạt từng hạt rơi xuống đất.

- Chắc tại vì mày đã được yêu một người tuyệt như tao nên mày phải chịu đựng như vậy đó!

Em và hắn cười phá lên, nhưng nếu phạt như này còn nhẹ lắm.

- Nếu yêu mày mà bị mắc mưa thì tao chỉ cần mang dù cho hai đứa là được rồi, đâu cần phải bỏ mày mới có thể thôi dính mưa. Có khi nếu không yêu mày thì sét đánh tao luôn rồi.

- Đó, vậy nên phải yêu tao nhiều vào nghe chưa!

Hai người chỉ biết cười khùng sau câu chuyện chẳng biết là thật hay không. Nhưng chỉ biết khi yêu, mấy chuyện này chắc chắn đã luôn xảy ra với bao cặp đôi. Em và cậu lại càng không ngoại lệ.

Em và cậu lại tiếp tục chạy dưới mưa, dù người đã lạnh đến mức răng đập vào nhau nhưng nhìn sang phía đối phương miệng lại cười tươi hơn bất kì ai.

Cơn mưa to, dần nhỏ lại. Giống như tình yêu, nồng cháy rồi lại phai dần theo thời gian. Nếu tình yêu mãi không bao giờ phai thì tuyệt biết mấy.

- Hanbin này, hình như cặp tao có dù...

- Tao cũng đang định nói với mày như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro