Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tại một thị trấn có tên Boseong- nơi đây được mệnh danh là thiên đường của nghề sản xuất chè

-Minh hoạ:

 
---

- Tiếng cười đùa của bọn trẻ nô đùa ở đồi chè

Hanbin: "Hyukie à cẩn thận ngã đó"

Hyuk: "Đừng lo, Hyung em có ngã bao giờ đâu"

*Hyuk ngã sấp mặt*

*Thấy Hyuk khóc Hanbin vội chạy lại miệng không khỏi cằn nhằn*

Hanbin: "Vừa khỏi mồm"

Hyuk: "Anh ơi em đau"  *vừa thút thít vừa nói*
Hanbin: "Thôi không sao, lên anh cỗng về"

- Hanbin cõng Hyuk về, tới cửa

- Vừa hay mẹ Hyuk đang dọn cơm canh sẵn thì nhìn thấy Hanbin cổng Huyk về

Bà Koo: "Ối làm sao thế, lại nghịch ngợm không nghe lời Hanbin nên mới thành ra thế này."

Hyuk: "Do cục đó chắn đường con chứ có phải tại con đâu"

Bà Koo: "Còn ở đó lắm mồm, mau vào đây rửa vết thương rồi lên mẹ bôi thuốc cho"

*Hyuk bẻn lẻn đi vào trong*

* Bà Koo nhìn sang Hanbin*

Bà koo: "Cháu thấy đấy, thằng bé vốn là như vậy bướng bỉnh không thôi"

Hanbin: "Em tuy nhiều lúc bướng vậy thôi chứ em ngoan lắm cô ạ, việc lúc nãy là sự cố thôi"

*Nhìn thấy Hyuk ra với vết thương khá nặng*

Hanbin: "Thôi cô vào bôi thuốc cho em đi cháu xin phép về không bố mẹ cháu chờ cơm"

Bà koo: "Cháu ở lại ăn cơm cùng cô với Hyukie luôn nha, nay bố mẹ cháu bận ở công xưởng nên trưa nay có nhờ cô gọi cháu qua ăn cùng"

Hanbin: "Thế ạ?"

Bà koo: "Ừ, cháu vào nhà rửa tay chân mát mẻ rồi lên nhà ăn cơm. Cô đi bôi thuốc cho Hyuk rồi"

• Sáng hôm sau

*Hanbin tới rủ Hyuk cùng đi học*

--cốc-cốc-cốc-

Hanbin: "Hyukie ơi~ đi học thôi nào kẻo muộn"

* Hyuk tung tăng đi ra*

Hanbin: "Nghe có vẻ khoẻ quá ta ơi. Mới hôm qua còn khóc nhoè mà giờ nhảy đẩn đẩn đi học rồi"

Hyuk: "Ai? Em á? Hôm qua là anh làm em ngã còn gì"

Hanbin: "Anh bảo em không nghe bây giờ lại trách ngược lại anh"   *sốc*

Hyuk: "Là anh!"

Hanbin: "Là em!"
Hanbin: "À mà..hôm qua đứa nào bảo mẹ là do cục đá chắn đường nên ngã nhỉ"

- Hyuk đơ ra và căm nín, đánh trống lảng đi mất

Hyuk: "Úi xời! trời hôm nay đẹp dã man"


• Cuối tuần được nghỉ nên cả hai rủ nhau lên đồi chè từ rất sớm để giúp bố mẹ Hanbin

Bà Oh: "Chà chà! Hyuk nhà anh chị Koo nay lớn rồi ta ơi, biết hái chè luôn rồi "

*Quay sang ông Oh*

Bà Oh: "Ông nhỉ!"

Ông Oh: "Haha phải rồi phải rồi"

Hyuk: "Cháu vốn lớn rồi mà~"

• Đến chiều

- Bố mẹ Hanbin đi trước còn Hanbin và Hyuk đi sau

Hyuk: "Anh có ước mơ gì thế?"

Hanbin: "Sao đột nhiên.."

*Ngắt lời*

Hyuk: "Em hỏi cho biết thôi anh cứ trả lời đi mà"

Hanbin: "Anh sẽ cố gắng đậu Đại Học Seoul để kiếm việc làm ổn định giúp bố mẹ không phải chịu cực khổ nữa."

Hyuk: "Hết rồi hả"

Hanbin: "Uh hết rồi. Có vấn đề gì à?

Hyuk: "À không có gì"

Hanbin: "Còn em? Ước mơ của em là gì?"

Hyuk: "Em muốn sau này lớn lên kiếm thật nhiều tiền để dẫn anh đi chơi game thật nhiều và ăn thật nhiều thật nhiều món ngon luôn"

*Lấy ngón tay đẩy trán Hyuk*

Hanbin: Em chỉ biết chơi! Đồ trẻ con

Hyuk: "Này này em lớn rồi nha, lúc nãy cô chú còn khen em cơ"

Habin: *giả vờ điếc*

Hanbin: "Gì, gì cơ chả nghe gì"

Hyuk: "Anh!"

*Đuổi theo Hanbin*

Hanbin: "Đồ trẻ con haha" *vừa chạy vừa trêu*



-------------Hết Chapter 1!!!!

Bái baii
Á nhonggg ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro