Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi Hanbin có những suy nghĩ như vậy, anh nghĩ rằng điều gì đã tiếp thêm cho anh nhiều sức mạnh đến nỗi anh có thể nỗ lực và cố gắng đế theo đuổi được ước mơ này, dù cho có đánh đổi luôn cả
thời gian được ở cạnh gia đình và bạn bè, phải sống xa quê hương, trở thành một người xa xứ.
"Anh Hanbin, sao tự nhiên ngồi ngây người vậy, qua đây nè", Hyuk bỗng lên tiếng, kéo Hanbin ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn đó. Hanbin giật mình nhìn sang sáu cậu nhóc đang ăn uống cười nói bên kia, họ đang chia nhau chiếc bánh phô mai tan chảy mà hôm nay anh mới làm, vừa ăn vừa khen ngon, anh còn nghe loáng thoáng Hwarang nói là sao chúng ta lại may mắn có được anh Hanbin vậy nè. Hanbin bật cười, nói cậu nuôi sáu còn mèo này quả thật không sai mà, chỉ là những chú mèo này tự biết kiếm tiền thôi haha.
Hanbin đứng dậy đi về phía những cậu nhóc, Hyuk để ý thấy liền chìa tay ra kia Hanbin vừa tới gần, kéo anh về phía mình ngồi xuống.
"Khi nãy anh suy nghĩ gì vậy, kêu anh mấy tiếng anh cũng không trả lời đó", Hyuk đưa tay ôm lấy vai của Hanbin, cậu vuốt vuốt đầu vai của Hanbin như dỗ dành dỗ dành đứa con nít vậy, Hanbin cảm thấy Hyuk rất dịu dàng, dịu dàng với anh trong mọi hoàn cành làm cho anh cảm thấy rất ấm áp.
" Đâu có, tự nhiên anh nghĩ là khi nãy anh có quên cho thiếu nguyên liệu nào khi làm bánh hay không thôi", Hanbin cười cười nhìn Hyuk, đôi mắt anh long lanh cùng nụ cười rạng rỡ thường ngày làm cho Hyuk cũng cười theo. Cậu đưa tay xoa xoa vành tai của Hanbin, "Ngốc vậy, trừ khi là anh quên cho đường hoặc bơ, còn lại thì tụi em cũng đâu có biết đâu".
Hyuk không biết cậu đã bao nhiêu lần bày tỏ rằng cậu thật sự thật sự rất thích cưng chìu Hanbin, công khai có, lén lút có, và cậu không ngại nếu như ai đó hỏi hoặc để ý điều đó. Hyuk luồn những ngón tay vào trong tóc của Hanbin, vuốt nhẹ da đầu của anh. Cậu biết Hanbin rất thích điều này, nhìn cái cách anh dụi dụi đầu vào tay cậu, đôi mắt lim dim hưởng thụ cậu vuốt ve là đủ hiểu.
"Lại nữa rồi đó, hai người có thôi đi không, đã ăn bánh no rồi còn phải ăn cơm của hai người cho nữa chớ", Taerae phàn nàn, cậu thấy hai anh này của cậu đúng là không biết tiết chế rồi, nhất là Hyuk, ông nội này mỗi lần ở cạnh anh Hanbin là mắt long lanh, tay chân múa máy. Riết rồi như luật bất thành văn, khi có mặt Hyuk thì mấy người còn lại không ai đứng gần anh Hanbin được, đứng gần đi rồi thế nào cũng ăn ngay quả lườm sắc lẹm của ổng. Tội nhất là Hwarang, ông nhóc này vô tư mấy vụ skinship lắm nên cứ ôm ôm sờ sờ Hanbin, bị lườm liếc riết rồi giờ hết dám.
"Rồi sao, ý kiến gì hả ?", Hyuk nhìn xéo Taerae, nhóc im miệng liền chứ dám nói gì nữa. Thằng nhóc này suốt ngày cứ để ý lúc Hyuk với Hanbin ở cạnh nhau, Hyuk thừa biết nhóc với Eunchan đang ngầm quan sát rồi thừa cơ chọc ghẹo Hanbin của cậu, hứ, đừng có hòng. Hanbin thì ngây thơ phải biết rồi, cái tính thì như con nít, ai làm gì cũng cười cười, thành ra đứa nào cũng đè ra để ghẹo, Hyuk đành phải đóng vai người mẹ phải luôn để mắt và bảo vệ đứa con ngây thơ này.
"À, hôm nay tới lượt ai tắm trước nhỉ ?", Lew lên tiếng, " Hình như hôm nay là ngày Hyuk tắm trước đó, chúc mừng chú nhé".
"Đúng rồi ha, hix, hay nay em đổi cho anh đi, ngày mai là ngày anh tắm trước thì anh sẽ đổi cho em. Khi nãy anh làm bánh nên giờ người anh toàn bột với lại mùi bánh không à", Hanbin mếu máo. Taerae nghĩ, tới nữa rồi đó, ông cứ trưng cái bộ mặt đó ra vậy thì có kêu ông Hyuk đi tắm lúc mười giờ tối thì ổng cũng không từ chối. Và đúng như dự đoán, Hyuk vỗ tay cái chát, "Okay luôn nà, coi như cảm ơn anh bé hôm nay đã làm bánh cho chúng ta nhé". Hứ, chỉ giỏi lấy cớ, thế tuần trước anh Hanbin cũng có làm bánh đâu mà ông vẫn nhường cho người ta đến hai ngày, còn nói là gì mà Hanbin lớn nhất, phải kính trên nhường dưới để lấy tuổi thọ nữa, Taerae chán chường, đổi lấy là mình thì chỉ có ăn cái gối vào mặt.
"Ui em cũng muốn tắm trước, khi nãy em phải tập lại vũ đạo giờ người cũng khó chịu quá. Hay là anh Hanbin nhường lại cho em đi, nha ?", Hyeongseop lên tiếng, bình thường cậu ít khi nào lên tiếng xin cái gì, nhưng cậu biết chỉ cần cậu nói thì Hanbin sẽ ưu tiên cho cậu, lý do hợp lý thế này cơ mà.
" Được thôi, em trước đi, anh sau em", Hanbin thoải mái đồng ý, anh nghĩ là việc có mồ hôi trên người và việc có mùi bánh trên người thì có mồ hôi vẫn nên đi tắm trước hơn.
"Không được", Hyuk lên tiếng, cậu đẩy người Hyeongseop một cái, "Hôm nay là ngày của em, em muốn cho ai trước phải do em quyết định".
Eunchan cười cười, biết ngay thế nào ông này cũng ngăn chặn hành động của ông Hanbin, dễ gì ổng để Hanbin chịu thiệt thòi đâu. Hyeongseop mếu máo, "Nhưng anh Hanbin đã đống ý rồi mà, em nhường ảnh, ảnh nhường lại cho anh, có gì sai đâu".
"Tui nói không là không, ông đã được ăn còn muốn được tắm trước, có lương tâm không hả?", Hyuk đẩy đẩy Hanbin, "Anh đi đi, anh đứng đây nữa là ổng giành của anh đó".
Hanbin cười khó xử, anh thật sự muốn nhường cho Hyeongseop, nhưng mà nếu vậy thì thôi anh đành đi tắm trước vậy, "Vậy anh đi trước đây nheeee"
Hyuk bật cười, đáng yêu như vậy sao mà lại để anh thiệt thòi được chứ. Hwarang vỗ vỗ vai của Hyeongseop, anh này thiệt là đầu gỗ vô tri mà, đã bị bao nhiêu lần rồi vẫn không rút kinh nghiệm.
Đây không phải là lần đầu tiên Hyuk công khai bênh vược Hanbin trước mọi người, họ đã hoạt động với nhau hơn hai năm, tính của Hyuk thì ai cũng biết, cậu dịu dàng và thân thiện với mọi người, cậu hay cười, tinh tế và chủ động giúp đỡ người khác nữa. Nhưng ai mà không có sợi lông mọc ngược đúng không, mà "sợi lông" đó vô tình lại là Hanbin. Ai thì không biết, chọc cậu hay ăn hiếp cậu thì cậu trả một, nhưng đụng đến Hanbin thì cậu trả lại mười, mà đặc biệt là Hyeongseop có khi phải nhận mười một, haha, tội nghiệp Hyeongseop của chúng ta.
Hyeongseop khó hiểu, anh đã làm gì mà Hyuk liếc anh một cái sắc lẹm như vậy chứ, cả anh Hanbin cũng vậy, không bênh vực một câu còn bỏ trốn nữa chứ. Điều này làm anh nhớ lại buổi livestream gần đây của anh và Hyuk, hôm đó anh và Hyuk được giao nhiệm vụ livestream cùng fan và ăn uống, thường thì những buổi có liên quan đến ăn uống thì thường sẽ có Hanbin tham gia, nhưng không biết sao staff chỉ nói anh và Hyuk thôi.
"Em có thể rủ thêm thành viên và live với tụi em không ạ ?", Hyuk hỏi. Không cần hỏi thì cũng biết "thành viên" mà Hyuk muốn rủ thêm là ai, chắc chắn là "anh yêu" Hanbin rồi, ăn uống thì làm sao mà thiếu ổng được. Staff nói có thể là cậu bay ngay không để lại đường khói nữa, cái gì cũng từ từ, có ai bắt ổng đi được đâu mà. Hyeongseop thở dài nhìn theo bóng lưng, à không, làm gì còn bóng lưng mà nhìn, rốt cuộc anh là ai trong câu chuyện này, mà thôi cũng đừng trả lời thêm buồn.
Rồi trong suốt buổi live, Hyuk vẫn ăn, vẫn vui vẻ như mọi người thấy, nhưng thật ra mắt của cậu ta có nhìn vào camera đâu, toàn là liếc liếc ra cửa thôi, biết vậy Hyeongseop dặn staff cho đặt cái máy ở cửa cho rồi. Đang ngồi thì tiếng gõ cửa vang lên, hứ, nhìn con mắt lấp lánh của cậu kìa, ai không biết còn tưởng cậu được tan ca đó. Và rồi Hyuk đứng lên mở cửa và nhìn thấy nụ cười đầy thiện chí của Lew, nếu không nể tình Lew là leader thì chắc là cậu đã đóng cửa lại rồi. Phải, chính Hyeongseop đã rủ Lew đến đó, anh không thể tưởng tượng được anh sẽ trải qua cái gì nếu mà Hanbin đến với Hyuk đâu, hix, anh không muốn ăn cơm tró một mình. Lew đã rất là buồn ngủ rồi, đáng lý cậu không tham gia đâu, nhưng nhìn Hyeongseop lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa van xin năn nỉ cậu hãy đến ngồi với anh dù chỉ vài phút cũng được, thôi nể tình anh bạn "già" đã cũng mình trải qua ngần mấy năm, "em đồng ý". Lông mày Hyeongseop co giựt, gì vậy ba, đồng ý mà sao lại làm vẻ mặt như mới giải cứu nhân loại vậy ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro