Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai là giao thừa rồi, ai cũng mong chờ giây phút tạm biệt ngày cuối cùng của năm cũ để chào năm mới. Ngày hôm đó nhóm chỉ có lịch trình vào buổi sáng, và được nghỉ sớm để trở về nhà đón năm mới cùng gia đình. Tất nhiên người ở lại KTX vẫn sẽ là Hanbin, mà anh cũng đã từ chối không qua nhà của Hyuk rồi.
"Anh tính tối mai sẽ làm gì? Anh có cần đi mua gì không, để em đi với anh", Hyuk vừa thu xếp đồ đạc vừa lo lắng hỏi.
"Em tưởng anh là con nít chắc ? Không sao đâu mà", Hanbin nằm trên gường nghịch điện thoại, "Tối mai anh sẽ video call với gia đình anh ở Việt Nam".
"À vậy ạ, em chỉ sợ anh buồn thôi", Hyuk nhớ ra điều gì đó, "À anh ơi, tối ngày mốt anh đi đây với em một chút nha ?"
"Tối ngày mốt ? Là ngày một đó hả ? Đi đâu ?", Hanbin buông điện thoại xuống nhìn Hyuk.
"À, chuyện là tụi bạn em có tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng năm mới, cũng lâu rồi tụi em chưa gặp nhau đó mà", Hyuk nói.
Thật ra hôm trước Dodo bạn cậu gọi là để báo cho cậu thời gian địa điểm của bữa tiệc, và không quên dặn cậu nhất định phải dẫn theo cả Hanbin.
.
"Tao không biết đâu, mày đã hứa sẽ dẫn anh Hanbin tới giới thiệu với tụi tao mà. Sẵn dịp này được nghỉ lễ, mày rủ ảnh đi, cho anh đi chơi luôn", Dodo nói.
"Tao hứa hồi nào thằng này", Hyuk nghiến răng cãi, "Nhưng mà tao phải hỏi ý kiến anh ấy, với cả phải xin phép nữa. Tụi tao không được tuỳ tiện đi tùm lum đâu".
"Ừa mày hỏi ảnh một tiếng đi, đến nhà tao mà, có đi đâu đâu mà bảo đi tùm lum", Dodo cười thích thú, "Anh ấy có dễ ăn không ? Có không ăn được món gì không để tao biết mà chuẩn bị"
"Ảnh chỉ không ăn được cà chua thôi, còn lại thì hình như là dễ ăn", Hyuk nói, "Nhưng tao không hứa đâu nha, nếu ảnh không đi tao không ép đâu".
"Okay thằng bạn tồi", Dodo trả lời, "Ai không biết còn tưởng ảnh là bồ mày nữa đó, giấu gì mà giấu kỹ dữ vậy".
Hyuk cười nhếch môi, sớm muộn gì thì ảnh cũng là bồ tao thôi, lúc đó đừng có mà khóc nha nhóc.
.
"Tiệc với bạn em hả ? Anh đến có tiện không ? Anh đâu quen biết ai đâu, mắc công đến lại làm mọi người không thoải mái", Hanbin nói.
"Không đâu ạ, vài người bạn của em rất thích anh đó, tụi nó nói em rủ anh đến chơi cho vui mà".
"Thiệt hả ?", mắt Hanbin sáng rỡ, "Okay luôn, vậy khoảng mấy giờ thì đi ?"
"Buổi tối nha, ngày mai em nhắn giờ cho anh, tới lúc đó anh chuẩn bị xong thì em ghé đón anh đi luôn", Hyuk thấy Hanbin có vẻ thích thì cậu cũng vui, cậu đưa tay xoa xoa vành tai của Hanbin, cũng nên có nhiều có hội cho anh ấy kết giao thêm bạn bè, thế cũng tốt.
.
.
.
[Phần trong ngoặc là tiếng việt]
[Chúc cả nhà mình năm mới vui vẻ], Hanbin tươi tắn nhìn vào màn hình điện thoại, cả nhà anh đang tụ tập đầy đủ để đón năm mới, khoảnh khắc này mà anh cũng có mặt ở nhà thì tốt biết mấy.
[Chúc con năm mới vui vẻ nhé! Con đã ăn uống gì chưa ?], mẹ của Hanbin tươi cười nhìn anh, không ngày nào là cô không nhớ về đứa con trai bé bỏng của mình. Mỗi ngày, hai mẹ con đều duy trì thói quen nhắn tin cho nhau về những chuyện vu vơ hằng ngày thôi, nhưng đó là cách mà họ thể hiện sự quan tâm với nhau, dù đang xa cách về mặt địa lý.
[Con ăn rồi ạ, hôm nay anh quản lý cùng con đi mua sẵn nhiều đồ lắm]
[Thế chỉ có mình còn ở KTX thôi hay sao? Mọi người đều về nhà cả rồi phải không ?]
[Vâng ạ, chỉ có mình con thôi. À, ngày mai Hyuk có rủ con đi chơi với hội bạn của cậu ấy đấy mẹ]
[ Vậy sao ? Có làm phiền người ta không con ?]
[ Không ạ, Hyuk rủ con trước đấy ạ!]
[ Hyuk có vẻ là đứa trẻ ngoan nhỉ], mẹ Hanbin cười, [ Những lần trước gặp mọi người ai cũng đều lễ phép đáng yêu cả, nhưng mẹ thấy Hyuk thích chới với con thì phải, đi theo con suốt]
[Vâng, em ấy tốt bụng lắm ạ], Hanbin trả lời.
[Con ở bên đó một mình mà lại được mọi người yêu quý như vậy mẹ cũng mừng, mẹ chỉ lo con trai mẹ một thân một mình lại buồn thôi]
Hanbin im lặng nhìn mẹ trong điện thoại, mẹ lúc nào cũng lo lắng cho anh như vậy, có dịp thì lại dặn dò anh đủ điều, sợ anh thiệt thòi chỗ này chỗ nọ. Đối với những người mẹ, thì con cái của họ không bao giờ trưởng thành hoàn toàn cả, lúc nào cũng cần được quan tâm chăm sóc.
[Vâng ạ, mẹ yên tâm, con sống tốt lắm, bố mẹ và mọi người cũng phải giữ gìn sức khoẻ nhé]
Nói chuyện một lúc thì Hanbin cúp máy để mọi người nghỉ ngơi, lúc này anh mới để ý thấy bốn cuộc gọi nhỡ từ Hyuk, hai cuộc từ Hyeongseop, vài tin nhắn từ các thành viên còn lại.
Hyeongseop: Chúc anh năm mới hạnh phúc và bình an! Mong cho mọi dự định và kế hoạch trong năm mới của chúng ta sẽ thuận lợi thành công. Em gọi điện nhưng máy anh báo bận, chắc anh đang trò chuyện với gia đình ở Việt Nam đúng không ạ?
Hwarang: Anh Hanbin yêu dấu, năm mới vui vẻ nhé! Chúc anh cả của chúng ta thêm một tuổi mới nhưng vẫn trẻ trung yêu đời như hiện tại. Yêu anh 😘
Eunchan: Chúc anh năm mới vui vẻ!
Taerae: Chúc Hanbin béo năm mới nhiều sức khoẻ nhe!
Lew: Chúc Hanbinie năm mới bình an nhé! Anh đã ăn chưa ạ? Gọi cho anh không được nên em nhắn tin.
Hanbin bật cười, sao anh lại có phúc phần để gặp được những người bạn đáng yêu như thế này không biết. Hanbin trả lời tin nhắn của từng người, anh cũng nhắn cho cả Hyuk nữa vì thấy Hyuk không để lại tin nhắn. Vừa xong thì Hanbin cũng tính tắt đèn đi ngủ, bỗng điện thoại đổ chuông. Ra là Hyuk gọi tới, Hanbin nhìn vào điên thoại, là video call sao ?
"Alo , anh nói chuyện với mọi người xong rồi ạ ?", Hyuk vừa thấy Hanbin nhận cuộc gọi là tươi cười hỏi.
"Ừa, vừa xong thì thấy em gọi, anh tính gọi lại mà sợ làm phiền già đình nên chỉ nhắn tin thôi".
"Không đâu anh, nhà em đi ngủ hết rồi, anh đã ăn gì chưa ?"
"Anh ăn rồi, sao giờ em chưa đi ngủ ?"
"Em đợi anh mà", Hyuk cười, làm sao mà ngủ được chứ.
"Đợi anh làm gì ?", Hanbin hỏi.
"Đợi chúc anh năm mới vui vẻ", Hyuk cười lớn, "Bây giờ em trở về KTX với anh đây"
"Hả ? Bây giờ hả ? Em nói thiệt hay đùa vậy ?", Hanbin hoảng hốt.
"Ha ha ha, em đùa thôi mà. Anh à, em có quà năm mới cho anh đó. Anh tới đầu tủ chỗ giường nằm của em đi", Hyuk cười gian xảo.
"Thật không?", Hanbin nhảy khỏi giường, đến bên cạch chỗ tủ ngay đầu nằm của Hyuk, "Ở đâu ?"
"Trong hộc tủ đầu tiên, anh kéo ra đi"
Hanbin kéo hộc tủ ra, đúng là có thật, mà là có tờ giấy note màu vàng ghi dòng chữ [ Anh bị lừa rồi 🤣]
"Em lừa anh nữa", Hanbin bĩu môi nhìn Hyuk đang cười nghiêng ngả ở bên kia màn hình.
" Tại em lo anh ở một mình buồn nên bày trò chọc anh thôi mà", Hyuk cười thích thú, "Ai bảo anh dễ thương quá chi"
Hanbin giả bộ giận dỗi, "Mới đầu năm mà em chọc anh vậy đó, sao anh tin em nói cái gì là thật được nữa chứ"
"Đừng giận em mà", Hyuk cười cười nhìn thẳng vào Hanbin trong màn hình, "Lần này em nói thật nè. Hanbin à, chúc anh năm mới vui vẻ nhé! Cảm ơn anh đã chọn Hàn Quốc, đã có mặt ở đây và bên cạnh em".
"Hứ, tự nhiên tình cảm vậy", Hanbin có chút cảm động, "Cảm ơn em, chúc em và gia đình năm mới vui vẻ!"
"Dạ"
"Thôi trễ rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai em nhắn anh giờ em đi để anh chuẩn bị trước nhé"
"Dạ, em sẽ nhắn", Hyuk nói.
Hanbin vẫy tay tạm biệt rồi muốn tắt máy, thì Hyuk bỗng gọi ngược anh lại.
"Khoan đã Hanbin", Hyuk nói, "Em có chuyện này muốn nói với anh"
"Ừa"
"Có điều này em muốn nói với anh. Em rất là thích anh, thích anh nhiều nhiều lắm. Phải chi anh là người yêu của em thì tốt biết mấy".
"Xì", Hanbin không tin, "Em lại chọc anh rồi chứ gì. Anh cũng rất thích em. Thôi ngủ ngon nha cậu nhóc"
Nói rồi Hanbin cúp máy, để lại Hyuk cười khổ.
Tiếc quá Hanbin à, anh đoán sai rồi, lần này là em nói thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro