Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Hyuk cứ mơ mơ hồ hồ, đứng đâu là ngẩng ra ở đấy, không thật sự tập trung vào việc gì cả, ngay cả vũ đạo của bài <Man in love> được nhóm chọn để cover lại, tập không biết bao nhiêu lần rồi mà Hyuk vẫn nhớ nhầm động tác.
"Anh ấy hôm nay bị làm sao vậy ?", Hwarang hỏi.
"Sao đây biết được", Lew nói, "Nhưng mà để tui đi hỏi anh Hanbin, chắc ảnh biết"
Nói rồi, Lew đi đến chỗ của Hanbin, hình như anh ấy cũng đang quan sát Hyuk thì phải, trông mặt có vẻ đăm chiêu lắm.
"Anh Hanbin, anh có để ý thấy dạo gần đây anh Hyuk không được tập trung không ?", Lew ngồi xuống kế bên Hanbin.
"Ừa, anh có thấy, nhưng mà anh cũng không biết sao mà em ấy lại vậy nữa", Hanbin gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"Haizz, anh mà còn không biết thì ai biết được đây ?", Lew thở dài.
.
.
.
Những câu nói của anh quản lý cứ lởn vởn trong đầu của Hyuk, cậu không thể nào tập trung làm điều gì khác. Đúng là hiện tại, cậu chỉ đang chìm đắm trong cảm xúc của mình mà quên đi tình cảnh thực tế. Hyuk đã quên mất rằng việc này có thể ảnh hưởng đến người khác như thế nào nếu như mọi chuyện bị phát hiện.
Và anh Hanbin thì sao ? Anh ấy đã công khó rời xa quê hương, đến nơi đất khách quê người, vượt qua bao khó khăn, để có được chỗ đứng như ngày hôm nay anh ấy đã phải vất vả nổ lực như thế nào. Lẽ nào chỉ vì chuyện yêu đương vớ vẩn này, mọi công sức của anh ấy sẽ bị đổ sông đổ biển hết.
"Hyuk, sao em lại ngồi ngoài này ?", Hanbin mở cửa ban công, đi ra ngoài ngồi xuống cạnh Hyuk.
"Ở trong ngộp quá, em muốn ra đi một chút cho thoáng", Hyuk gượng cười, "Sao anh không đi ăn với mọi người ?"
"Anh không đói, anh muốn ở lại với em", Hanbin xoay người ôm lấy Hyuk, tựa cằm lên vai cậu, "Mấy nay em sao vậy ? Em lại còn vướng bận chuyện với mẹ hay sao ?"
Hyuk tựa đầu lên Hanbin, dụi dụi vào mái tóc mềm mại của anh ấy để lấy lại chút tinh thần, không thể tưởng tượng những lúc như vậy mà không có Hanbin bên cạnh thì sẽ như thế nào nữa.
Hanbin thấy Hyuk không trả lời thì cũng không tiếp tục hỏi, hai người cứ ngồi cạnh nhau im lặng như vậy, cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Hôm nay trời nhiều sao quá", Hanbin nói, "Những người yêu thích ánh sáng ấm áp của mặt trời và không thể chịu đựng sự u ám của bóng tối, với họ, đêm đen là một thứ gì đó đầy ám ảnh và cô đơn. Nhưng với những vì sao kia, chúng luôn khao khát những màn đêm, vì đó là cơ hội để chúng tỏa sáng, để phô diễn vẻ đẹp và sự quyến rũ của mình"
"Mỗi vấn đề đều có hai mặt, và cách mọi người nhìn nhận chúng phụ thuộc vào góc độ cá nhân của từng người. Nếu em coi điều gì đó là tốt, thì nó chính là tốt. Ngược lại, nếu họ coi điều đó là xấu, dù em có cố gắng thuyết phục như thế nào cũng không thể làm thay đổi ý kiến của họ. Vì quan điểm là một phần của góc nhìn, họ thể hiện quan điểm dựa trên những quan sát từ góc độ của riêng họ."
"Điều quan trọng bây giờ là", Hanbin nắm lấy tay của Hyuk, "Chúng ta dùng hành động để chứng minh cho họ thấy, chúng ta không những có thể làm được, và còn làm tốt nữa là đằng khác. Trai gái có thể yêu nhau được, thì chúng ta cũng có thể yêu"
"Anh không sợ sao ?", Hyuk hỏi.
"Sợ gì ?", Hanbin không hiểu.
"Sợ rằng bao công sức của mình sẽ trở thành công cốc, nếu mọi chuyện giữa em và anh vỡ lỡ, mọi người sẽ quay lưng với chúng ta, anh sẽ không thể tiếp tục được con đường này nữa, không phải mọi cố gắng của anh sẽ mất hết sao ?", Hyuk nói.
"Anh sợ chứ", Hanbin cười nói, "Nhưng anh biết mình muốn gì và cần làm gì. Đối với anh bây giờ, sự nghiệp quan trọng, nhưng em còn quan trọng hơn".
Hanbin ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn vào Hyuk.
"Không phải em đã nói chỉ cần chúng ta không buông tay nhau, thì sẽ có thể vượt qua thử thách sao ? Hay là em muốn từ bỏ ?"
Hyuk nghe Hanbin hỏi vậy thì gấp gáp ôm lấy anh, cậu không muốn anh hiểu lầm ý của mình.
"Em không có, em không bao giờ muốn buông tay anh. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến anh, nghĩ đến việc anh sẽ phải chịu tổn thương như thế nào, em lại càng lo sợ"
"Không có gì phải sợ hết", Hanbin vuốt tóc Hyuk, "Cùng lắm nếu không sống được ở Hàn Quốc nữa, thì mình về Việt Nam sống thôi"
"Ba mẹ anh có đánh em không ?", Hyuk mếu máo, "Em đã cướp mất con trai của họ như vậy"
"Không đâu, có khi còn cảm ơn nữa là đằng khác", Hanbin bật cười, "Ở Việt Nam, người lớn sợ con cái bị ế lắm"
"Gia đình anh thoáng vậy hả ?", Hyuk hỏi.
"Anh đùa thôi, anh cũng không biết gia đình mình sẽ phản ứng như thế nào, nhưng mà anh tin nếu anh đã thích em, thì gia đình anh cũng thích em thôi", Hanbin nói.
"Thật hả anh? Mẹ anh cũng thích em hả ?", Hyuk mong chờ hỏi.
"Không, mẹ anh thích Eunchan", Hanbin đáp.
"Vậy thôi anh dẫn nó về đi, có khi mẹ anh vui hơn đó", Hyuk giận dỗi nói.
"Nhưng mà anh đâu có thích Eunchan đâu", Hanbin cười đáp, "Anh thích Koo BonHyuk hở chút là giận, hở chút là khóc, không coi ai ra gì này thôi nè"
Hyuk được anh dỗ vậy thì làm gì còn giận hờn được nữa. Cậu ôm lấy Hanbin, hai người cứ đong đưa qua lại được một lúc thì Hyuk mới nói:
"Anh, anh quản lý biết chuyện hai đứa mình rồi đó"
" Hả ? Sao ổng biết ?"
"Ảnh nhìn thấy hai đứa mình tối hôm đó...ờm... đứng trước của KTX hôn nhau đó"
"Trời đất ơi", Hanbin thấy quá trời xấu hổ, "Rồi ảnh nói gì em hả ?"
"La cho em một trận, rồi nói tụi mình phải tách nhau ra, không thì lớn chuyện", Hyuk tủi thân nói.
"Ừa, vậy thì tách thôi", Hanbin đồng ý.
"Ủa ? Sao nãy anh nói gì mà không buông tay này kia, giờ lại bảo tách ra là sao ?", Hyuk tức giận hỏi.
"Em khờ thiệt chứ, họ chỉ nói mình tách ra thôi mà, có cấm mình yêu nhau đâu", Hanbin chọt chọt vào trán Hyuk, "Lúc có người thì tách ra, lúc không có ai thì sáp lại, ai biết được"
Hyuk ngẫm lại thì thấy lời của Hanbin nói cũng có lý, sao mình lại không suy nghĩ được như vậy ta, uổng công mấy bữa nay thất thần làm trò linh tinh. Hanbin thấy Hyuk ngồi ngẩng ra thì biết cậu đã suy nghĩ ra điều gì rồi, anh tiến đến gần hôn thật nhanh lên môi của Hyuk.
"Lần sau có chuyện gì thì cũng nên nói với anh, hai cái đầu suy nghĩ sẽ nhanh hơn một cái mà, đúng không?"
Hyuk vẫn chưa kịp cảm nhận cái hôn từ Hanbin, cậu nhìn vào mắt anh ấy, đôi mắt trong veo nhưng đầy kiên định, ánh mắt này toát ra những tia hi vọng vào một tương lai sáng lạng trước mắt.
"Em vẫn chưa cảm nhận được gì hết", Hyuk nói.
Hanbin phì cười, anh hiểu Hyuk đang nói gì. Anh xoay đầu nhìn xung quanh, với tay cầm lấy chiếc áo khoác trên vai của Hyuk, kéo phủ lên đầu của cả hai. Tại chiếc ban công này, ánh đèn mềm mại phát ra từ phía trong nhà, tạo ra bóng mờ cho cảnh hôn của hai người. Dưới bầu trời đêm rực rỡ, họ ngồi đối diện nhau. Gương mặt của họ trở nên gần gũi như vậy, ánh mắt đắm chìm trong biển tình yêu và mong chờ. Bàn tay của họ vuốt nhẹ qua nhau, mỗi cử chỉ là cách mà họ trao đổi không cần lời nói. Khoảnh khắc trở nên trầm lắng, chỉ còn lại âm thanh của côn trùng và tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa. Họ dần dần hướng môi của mình về phía nhau, nụ hôn sâu như là một sự gắn kết của hai linh hồn. Khoảnh khắc này, không gì có thể làm gián đoạn được, chỉ có hai trái tim hòa vào nhau, trong cảm xúc ngọt ngào và không thể nói thành lời.
Hanbin ngậm lấy môi dưới của Hyuk và cắn nhẹ, như muốn cảnh cáo cậu đừng làm theo ý mình, cậu là của anh và chỉ có thể ở bên anh. Cảm giác đau nhói trên môi Hyuk giống như một dòng điện chạy thẳng vào não cậu, khiến toàn thân cậu tê dại. Hyuk đưa tay ghì lấy cổ Hanbin, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.
Bóng tối dường như khiến Hyuk mạnh mẽ hơn, cậu chuyển từ bị động sang chủ động mà tiếp tục thưởng thức nụ hôn từ Hanbin, cậu liếm nhẹ lên môi anh ấy, sau đó lại muốn di chuyển lưỡi của mình vào "khám phá" bên trong. Bị tấn công bất ngờ, Hanbin chưa kịp phòng vệ nên đã đẩy nhẹ Hyuk ra, giữa hai người lúc này xuất hiện một sợi chỉ bạc.
Làm sao Hyuk có thể cưỡng lại được điều này? Cậu cúi xuống hôn lên môi Hanbin nhiều hơn, từ từ nhẹ nhàng di chuyển xuống quai hàm và cổ anh.
Cảm giác được trân trọng và yêu thương này khiến Hanbin buông bỏ lớp phòng thủ cuối cùng. Anh ngừng quan tâm đến mọi thứ xung quanh và để mặc cho Hyuk "làm việc" của cậu ấy. Hyuk lén quan sát biểu cảm của Hanbin. Thấy anh nhắm mắt không phản kháng, cậu nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng mút vào cổ Hanbin, tạo ra vài chấm đỏ mờ trên chiếc cổ trắng nõn của anh ấy.
"Ưmm", Hanbin khẽ rên một tiếng.
Hyuk thấy mình như phát điên rồi, nếu đây không phải là KTX thì có lẽ cậu không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu.
Hyuk vừa hôn vừa đưa tay vào trong áo của Hanbin, sờ vào vòng eo nhỏ gọn của anh ấy.
"Hanbin à, em muốn..."
CẠCH.
Tiếng mở của vang lên, Hanbin hoảng hồn bừng tỉnh lại, anh đẩy Hyuk ra, chỉnh sửa lại áo quần một chút.
Hyuk bực bội nhìn vào bên trong, sớm không về muộn không về, lại về vào đúng cái lúc người ta cao trào.
"Yooo, sao hai người ngồi ngoài này ? Không lạnh hả ?", Taerae mở cửa ló đầu ra hỏi.
"Nãy không có lạnh, giờ mới lạnh nè", Hyuk nói.
"Anh cũng thấy lạnh phải không ? Nãy đi trên đường mà em cóng hết tay chân luôn", Taerae rùng mình một cái.
"Đúng vậy, nhưng mà anh mày thấy lạnh trong tim", Hyuk đáp
"Ờ, anh cũng thấy hơn lạnh lạnh đó", Hanbin nói, anh luống cuống đứng dậy đi vào trong.
"Ừa, vào đi anh, anh mới ngồi chút xíu mà muỗi đốt rồi kìa", Taerae chỉ chỉ vào cổ của Hanbin, anh bất ngờ lấy tay che cổ, chạy thật nhanh vào phòng.
Hyuk cố gắng không cười, nếu cười thì anh ấy sẽ giận mình mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro