Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuk bước xuống xe taxi, vì mẹ không được khoẻ nên cậu cũng không phiền ba phải chở đi, nên để ba ở lại cạnh mẹ thì hơn.
"Ủa, có mình anh về thôi hả ? Anh Hanbin đâu ?", Eunchan cũng mới về tới, cả hai gặp nhau dưới lầu của KTX.
"Anh đâu có đi chung với anh Hanbin, anh ấy có hẹn với bạn mà", Hyuk trả lời, không biết bây giờ Hanbin đã về tới chưa.
"Ủa, sao khi chiều tụi em hỏi thì anh ấy nói đi ăn với nhà anh mà, anh Lew rủ ổng đi chung mà ổng không chịu đó", Eunchan ngạc nhiên nói.
"Đâu có, anh có hỏi nhưng mà cũng có vài vấn đề, nên ảnh nói ảnh sẽ hẹn với bạn mà", Hyuk đáp, cậu thấy có gì đó không hợp lý lắm.
.
.
Cạch.
Khi cả hai mở cửa phòng KTX ra, một bầu không khí ấm áp chào đón họ. Hanbin đang ngồi ở ghế sofa đọc sách, ánh đèn phòng màu vàng nhạt cùng với một bài hát nhẹ nhàng phát ra từ chiếc speaker màu xanh thẫm của anh ấy làm cho không gian xung quanh anh cũng trở nên nhẹ nhàng đến lạ thường.
Hanbin nghe tiếng mở cửa, anh xoay đầu nhìn lại, thấy cả Hyuk và Eunchan cùng về một lúc thì nở một nụ cười rạng rỡ.
"Về rồi hả ? Sao lại về cùng lúc thế này ?", Hanbin hỏi.
"Tụi em gặp nhau dưới lầu đó", Eunchan trả lời, "Anh đã ăn gì chưa ạ ?"
"Anh ăn rồi", Hanbin có chút chột dạ đáp, "Khi nãy anh đi với bạn mà".
Anh quên mất đã nói dối với mọi người.
"Thật không ?", Hyuk nheo mắt nghi ngờ.
"Thật mà, anh cũng vừa mới về thôi mà", Hanbin đáp, anh không thể để Hyuk nghi ngờ được, nếu không cậu ấy lại cằn nhằn anh mất.
.
.
Hyuk nhìn Hanbin liếc qua liếc lại thì đủ biết là anh đang muốn che giấu điều gì rồi, cậu ngó qua nhà bếp một chút, mọi thứ dường như chưa có người sử dụng qua trong hôm nay. Hyuk thở dài, anh ấy định nhịn đói hay sao ?
"À em quên mất, em tính mua sữa mà khi nãy đi taxi không tiện dừng lại", Hyuk lên tiếng, "Anh Hanbin đi cửa hàng tiện lợi với em nha"
"Bây giờ hả ?", Hanbin hỏi, "Có gấp không ? Hay ngày mai hẳn đi".
"Gấp, phải đi liền bây giờ mới được", Hyuk mặc lại áo khoác, đi đến kéo tay Hanbin để anh không còn cơ hội từ chối nữa.
"Á từ từ", Hanbin bị Hyuk lôi đi cũng chỉ kịp lấy đại cái áo khoác của Lew treo ở cửa.
Hai người nhanh chóng mất hút ở thang máy. Vài phút ngắn ngủi khiến Eunchan không kịp hiểu chuyện gì, chỉ biết là ông này gấp gáp lôi ông kia đi...mua sữa ?!?
.
.
.
"Bộ em là em bé hả ? Em cần sữa đến vậy hả ?", Hanbin cười nói, anh xoa xoa hai tay với nhau, mặc dù sắp vào mùa hè nhưng mà trời đêm cũng có chút lạnh.
Hyuk thấy vậy nhưng không nói lời nào, cậu đan lấy bàn tay của Hanbin cho vào một bên túi áo khoác, cứ thế một trước một sau im lặng đi đến cửa hàng tiện lợi. Nói thật, Hyuk cũng có chút giận, anh ấy cần gì phải nói dối như vậy chứ, cứ bảo một tiếng là không có hẹn ai cả, anh đang ở nhà một mình nè, có phải mình đã sắp xếp quay về sớm hơn một chút không ? Trong lúc ai cũng có người thân bên cạnh, anh ấy sao cứ phải chọn bơ vơ một mình như vậy.
[Anh sợ làm phiền đến người khác, nhưng anh không sợ làm phiền đến em sao ? Phiền em phải bận tâm, phiền em phải đau lòng, phiền em giận mình không đủ tinh tế để nhận ra suy nghĩ của anh], Hyuk càng nghĩ càng thấy khó chịu, tim cậu như bị thứ gì đó bóp nghẹn.

"A", Hanbin lên tiếng, "Em nắm tay anh chặt quá làm anh hơi đau đó"
Nhưng Hyuk vẫn không trả lời. Hanbin nhìn Hyuk cũng đủ biết có lẽ cậu ấy đã đoán ra là anh đang nói dối cậu ấy rồi, Hanbin thở dài, khi nãy chắc là Eunchan đã nói gì đó rồi.
[Anh cũng có muốn nói dối, chẳng qua em và mọi người lâu lắm mới có dịp gặp mặt gia đình, một người ngoài như anh sao cứ mãi không biết điều mà xen vào như vậy ?]
.
.
"GS25 xin chào", tiếng cậu nhân viên cửa hàng vang lên.
"Xin chào", Hanbin đáp, anh đi theo sau Hyuk, nhưng cậu ấy không dừng lại ở quầy bán thực phẩm bảo quản lạnh mà là trước quầy bán thực phẩm đóng hộp.
"Anh thích loại nào ?", Hyuk hỏi, cậu chọn cho mình loại mì tô có vị phô mai.
"Hả ? Sao tự nhiên lại ăn mì ?", Hanbin hỏi.
"Thì tự nhiên em thèm, anh ăn với em đi", Hyuk đáp.
"À", Hanbin gật đầu, anh với lấy tô mì trộn tương đen, "Loại này đi"
Hyuk cầm cả hai đi tính tiền, đi ngang qua chỗ thực phẩm ăn liền, cậu lấy thêm hai cây xúc xích, hai quả trứng gà tiềm, rồi thêm hai chai sữa gạo nữa.
"Xin hỏi anh dùng ở đây hay mang đi ạ ?", cậu nhân viên hỏi.
"Mình dùng ở đây", Hyuk trả lời, cậu mở điện thoại để quẹt mã thanh toán.
"Dạ, xin cảm ơn quý khách"
Hyuk cầm lấy bọc đồ, đi đến chỗ Hanbin đang ngồi, cậu mở sẵn chai sữa gạo đưa đến trước mặt Hanbin, "Anh uống trước đi", rồi cầm lấy mì đi tìm máy nước nóng.
Hanbin nhìn một loạt động tác của Hyuk thì nghĩ, bộ khi nãy ở nhà ăn không no hay sao mà em ấy có vẻ gấp quá vậy.
.
.
"Anh ăn đi cho nóng", Hyuk để hộp mì xuống, cậu kéo ghế lại ngồi bên cạnh Hanbin.
"Em không có gì muốn hỏi anh sao ?", Hanbin len lén nhìn Hyuk hỏi.
"Anh muốn em hỏi gì ?", Hyuk trộn trộn mì đáp.
"Không có", Hanbin lắc đầu, "Tại tự nhiên em kéo anh đi mua đồ nên anh tưởng..."
"Tại không gặp anh mấy tiếng đồng hồ, em nhớ anh muốn chết nên giờ muốn ở riêng với anh thôi, bộ không được hả ?", Hyuk xoay đầu nhìn Hanbin.
"Được chứ", Hanbin vội đáp, sao tự nhiên sến rện vậy trời.

Hanbin nhanh chóng cầm đũa lên, [Em ấy còn mua cả trứng với xúc xích nữa chứ, éc, đúng loại xúc xích nhân phô mai mà hôm trước mình định thử], thật là anh cũng có chút đói.
Hyuk nhìn Hanbin ăn một cách ngon lành, cậu cũng không muốn vạch trần anh ấy làm gì, mỗi người một suy nghĩ, mình không thể cứ bắt anh ấy chạy theo ý mình mãi được.
[Thôi thì cứ mặc kệ anh ấy muốn làm gì thì làm, miễn anh ấy vui là được. Không phải anh ấy vui, mình cũng vui hay sao ? Một công đôi chuyện], Hyuk nghĩ. Cậu đưa tay lên vén lại mớ tóc mai ra sau vành tai của Hanbin, người của mình thì mình chăm sóc thôi, hơn thua làm gì mất vui.
.
.
Lúc cả hai chuẩn bị trở về lại KTX, Hanbin mới nhở ra, anh kéo tay Hyuk lại.
"Mình quên chưa mua sữa rồi"
"Không cần nữa đâu, về nhanh không là trời lạnh nữa đó", Hyuk đẩy đẩy Hanbin.
"Sao khi nãy em nói phải mua sữa ?", Hanbin hỏi.
"Khi nãy muốn, nhưng mà giờ em thấy không muốn nữa", Hyuk đáp.
.
.
.
"Về rồi hả ?", Taerae thấy hai người bước, cậu nhìn không thấy ai xách bọc đồ nào cả, "Hai anh đi mua gì vậy ?"
"Có mua gì đâu", Hyuk trả lời, "Tụi anh đi hóng mát thôi"
"Hóng mát giờ này hả ?", Taerae khó hiểu, "Bộ anh nóng dữ lắm hả ?"
"Người ta nói ít mình hiểu nhiều đi", nói rồi cậu đi một mạch vào phòng.
"Ha ha em đừng để ý", Hanbin cười giãn hoà, "Tụi anh tính đi mua ít đồ mà cuối cùng tới nơi thì ăn mì xong đi về luôn".
"À vậy ạ", Taerae đáp, "À, mẹ em có gửi rong biển lên cho bọn mình, em cất trong tủ ở bếp đó, anh muốn nấu thì cứ lấy nha"
"Oh, anh nhớ rồi", Hanbin đáp, anh cũng nhanh chóng về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro