Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Con không thể về nhà vào ngày mai được ạ, mong mẹ hiểu và đừng buồn con. Con yêu mẹ >
Mẹ Hyuk không thể thở nổi sau khi nhận được tin nhắn từ Hyuk, đây là lần thứ hai cậu cãi lại lời bà, sau vụ cậu cương quyết muốn trở thành ca sĩ. Bà cảm thấy bất lực hoàn toàn, con trai bà thật sự không hiểu được sự việc này nghiêm trọng đến cỡ nào.
"Em à, em bị làm sao vậy ?"
Ba Hyuk từ trên lầu đi xuống chuẩn bị ra ngoài thì thấy vợ mình chân đứng không vững, đang tựa vào ghế sofa. Ông đi đến đỡ bà ngồi xuống, lấy cho bà một cốc nước.
"Em không sao, anh để em ngồi đây một chút là được rồi", mẹ Hyuk nói, "Anh có việc phải ra ngoài mà, anh đi đi"
"Em ở nhà một mình được ? Hay anh ở nhà với em nhé !", ba Hyuk nói.
"Em không sao, chắc là hạ đường huyết thôi, anh cứ đi đi", bà xua tay nói.
Mặc dù cũng không yên tâm cho lắm, nhưng thật sự sáng nay ông có cuộc họp quan trọng cần phải có mặt nên cũng không thể không đi.
"Có chuyện gì phải gọi anh liền nhé, anh sẽ check camera thường xuyên", ba Hyuk nói, "Để anh nhắn cô giúp việc đến sớm hơn một chút"
"Dạ"
Dặn dò xong thì ba Hyuk cũng rời khỏi nhà, để lại mẹ Hyuk một mình với một đống hỗn độn từ trong suy nghĩ của bà. Mẹ Hyuk tự trách mình, phải chi bà nhận ra từ sớm hơn, từ cái lúc mà con trai bà vui vẻ kể về một chàng trai mà nó đang làm việc chung, chàng trai mà nó lần đầu tiền mời về nhà với tâm trạng vui vẻ, chàng trai mà nó lúc nào cũng cảm thấy tự hào khoe hết chuyện này đến chuyện khác. Nếu như bà nhận ra ngay từ lúc đó, thì có phải đã ngăn được hạt giống sai trái này nẩy mầm rồi không. Bà hiểu Hyuk hơn ai hết, nếu như cậu đã không nghe theo lời bà, thì thật sự giờ phút này rất khó có thể thay đổi được cậu.
Mẹ Hyuk ngồi suy nghĩ một chút, nếu như đang nắm cùng một sợi dây, mình không thể gỡ từ phía bên này, thì tại sao không thử ở phía bên kia ? Bà bình tĩnh trở lại, với lấy chiếc điện thoại tìm kiếm một dãy số được lưu trong danh bạ.
"Xin chào", đầu dây bên kia có người nghe máy.
"À, xin chào, cô là mẹ của Hyuk đây", bà nói.
"Dạ chào cô ạ, cô gọi có chuyện gì không ạ", anh quản lý của Tempest cũng ngạc nhiên khi mẹ Hyuk lại liên lạc với mình.
"À, cô có chuyện muốn nhờ con", bà nói, "Ngày mai là sinh nhật của Hyuk nhà cô rồi, cô có một món quà bất ngờ muốn gửi cho em, nhưng mà cô lại không biết gửi ai. Cô nhớ ra là em rất thân với Hanbin, nên cô gọi để xin số điện thoại của Hanbin, muốn nhờ cậu ấy một chút"
"Vậy ạ", anh quản lý nói, "Dạ theo quy định thì tụi con phải hỏi ý kiến nghệ sĩ rồi mới có thể cho số cá nhân được, để con nói chuyện với cậu ấy rồi báo cô sau"
"À à", bà cười, "Có gì giúp cô nhé"
"Dạ vâng ạ", anh quản lý đáp rồi nhanh chóng cúp máy.
[Hyuk à, đừng trách mẹ, mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi]
.
.
.
"Em nghĩ là không được đâu", Lew nói, "Lỡ bị phát hiện thì phải làm sao ?"
"Coi như anh năn nỉ em đó, giúp anh một lần này thôi", Hanbin xoa xoa tay năn nỉ, "Em là trưởng nhóm, lời nói của em sẽ đáng tin hơn"
"Thì vì em là trưởng nhóm em sẽ không thể nói dối được đâu", Lew lắc đầu nhất quyết từ chối.
"Tụi anh chỉ đi khoảng một tiếng thôi, vì là sinh nhật Hyuk nên anh cũng muốn dành một món quà cho em ấy mà", Hanbin nhẹ giọng đáp.
Lew thở dài nghĩ sao anh cứ phải làm này làm kia chi không biết, anh cứ lấy một cái nơ thiệt to cài lên đầu rồi đóng gói mình lại thì sẽ là món quà cực tốt đối với ông Hyuk rồi.
"Được rồi, chỉ một tiếng thôi đấy. Nhưng sao anh không trực tiếp xin anh quản lý", Lew hỏi.
"Nếu xin anh ấy thì phải trình bày chi tiết, có khi lộ hết kế hoạch thì sao", Hanbin nói, "Dù sao cũng cảm ơn em nha"
Lew gật gật đầu cười, nhưng trong lòng thì lệ tuông thành dòng, [Sao tui cứ mãi là người phải chứng kiến cảnh loài người yêu đương thế này 😭 Ai đó tới yêu thương tui đi]
.
.
.
Livestream mừng sinh nhật của Hyuk đã được bắt đầu vào mười lăm phút trước, Hyuk nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ các fans ở khắp mọi nơi. Lúc này ở phía ngoài, mọi người đang chuẩn bị mang bánh kem vào cho Hyuk.
"Anh Hanbin cầm bánh đi", Hyeongseop nói.
"Thôi, Lew cầm đi", Hanbin đáp.
"Sao lại là em ? Anh phải cầm mới đúng chứ", Lew nói.
"Sao anh phải cầm mới đúng ?", Hanbin hỏi.
Cả năm người còn lại đều im lặng nhìn anh. Bộ tụi em nói không đúng sao ? Anh không cầm thì còn ai vào đây nữa.
"Anh là anh cả mà, anh phải ôm bánh kem chúc mừng sinh nhật chứ", Hyeongseop nói.
"Đúng đó, đại đi anh, mình chuẩn bị vào rồi", Taerae nói.
"Rồi, mọi người vào được rồi đó", anh quản lý lên tiếng.
Ôm chiếc bánh trong tay, Hanbin mở cửa đi vào bên trong, theo sau là các thành viên cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật đến Hyuk. Đây là chiếc bánh kem đầu tiên trong ngày sinh nhật của cậu ấy, Hanbin cũng tính là làm tặng cho Hyuk một cái, nhưng thật sự là họ rất bận, anh không thể tìm được thời gian để làm chuyện đó. Nhưng thay vào đó, Hanbin đã chuẩn bị cho Hyuk một cái khác, thứ mà anh đã ấp ủ thực hiện từ mấy tháng trước.
Buổi livestream diễn ra hết sức vui vẻ, ai cũng thành tâm cầu chúc cho Hyuk bước sang tuổi mới có được một cuộc sống khoẻ mạnh và hạnh phúc hơn.
"Một lần nữa chúc em sinh nhật vui vẻ nhé, hãy là một chàng trai toả sáng hơn nữa", Hyeongseop nói.
"Cảm ơn anh", Hyuk cười đáp.
"Chà, hôm nay sinh nhật, không biết chủ tiệc có gì mời mọi người không ta ?", Taerae nói.
"Anh mời mọi người nước nhé", Hyuk hào phóng đáp, "Mọi người cứ lựa thoải mái, anh sẽ trả"
"Thôi được rồi, không cần phải tốn kém vậy đâu", Hanbin nói.
"Tốn kém gì đâu anh, lâu lâu mới được mời mà", Hyuk cười, "Anh không cần phải lo cho cái ví của em, cứ thoải mái"
"Ui chà, vậy thì thoải mái thôi mọi người ơi", Hwarang nói, "Mọi người uống gì chọn đi"
"Anh Hyuk uống gì ?", Eunchan hỏi.
"Đặt cho anh giống như Hanbin luôn đi", Hyuk nói.
"Vậy anh với Hyuk uống chung đi, anh cũng không muốn uống đồ ngọt lúc này", Hanbin cầm điện thoại của Hwarang để chọn món.
"Sao vậy ? Anh thấy khó chịu hả ?", Hyuk đi đến choàng ôm lấy Hanbin từ phía sau, cậu xoa xoa lên cái bụng của anh ấy.
"Nữa rồi đó, nữa rồi đó", Taerae nói, "Mấy anh đặt lẹ lẹ rồi ai làm việc nấy đi chứ đứng đây là tăng đường huyết đó"
Hanbin cũng ho một cái, đẩy Hyuk ra rồi trả lại điện thoại cho Hwarang.
"Lát nữa tụi mình có hẹn mà nhớ không ?", Hanbin nói nhỏ với Hyuk.
"Em nhớ mà, lát nữa cứ theo kế hoạch mà làm", Hyuk nháy mắt với Hanbin.
Sau khi lấy nước, mọi người cũng bắt đầu đi bộ trở về KTX để nghĩ ngơi, Hanbin và Hyuk cố tình di chuyện thật chậm ở phía sau, khi tới một con ngõ nhỏ thì cả hai rẽ vào luôn. Đi được thêm một đoạn thì Hyeongseop phát hiện ra không thấy Hanbin và Hyuk đâu nữa.
"Kệ họ đi, chắc là tính đi mua gì đó mà", Lew giả vờ nói.
"Đi cũng không báo một tiếng, như vậy sẽ làm người khác lo lắng đó", Hyeongseop không vui đáp.
"Thôi không sao đâu anh, cũng lớn hết cả rồi", Lew nói.
"Nay sinh nhật ổng mà, cho ổng quậy chút cũng được", Taerae nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro