Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều, tất cả thành viên hầu như đều có mặt đầy đủ tại công ty, chỉ thiếu duy nhất Hanbin. Hyeongseop gọi nhiều lần vào số của anh ấy, nhưng vẫn không thấy anh ấy nghe máy.
"Anh ấy ra khỏi nhà vào lúc nào vậy ?", Hyeongseop hỏi.
"Hình như là trước một giờ đó, lúc em đi thì đã không thấy anh ấy rồi", Hyuk lo lắng nói.
"Thiệt tình, sao anh Hanbin đi đâu cũng không nói ai một tiếng, giờ điện thoại lại không nghe máy, không biết có bị gì không nữa", Hyeongseop cũng đứng ngồi không yên.
"Mọi người đang tìm anh hả ?"
Hanbin lúc này từ thang máy bước ra, câu đầu tiên mà anh nghe được là câu cằn nhằn đầy quan tâm của Hyeongseop.
"Anh đi đâu vậy, sao gọi mãi cho anh không được", Hyuk chạy đến chỗ Hanbin, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy anh không có chuyện gì cũng yên tâm phần nào.
"Anh đi lòng vòng thư giãn thôi, tại khi nãy anh bỏ điện thoại vào sau balo nên anh không biết có người gọi", Hanbin nhìn Hyuk cười nói.
Hyuk nhìn vào ánh mắt của Hanbin, mặc dù anh ấy đang cười, nhưng đôi mắt của anh thì không có tý vui vẻ nào. Ban sáng vẫn còn bình thường mà, sao bây giờ lại thay đổi như vậy. Đã có chuyện gì với anh sao Hanbin ?
"Lần sau trước khi đi đâu đó, mọi người nên báo cho tập thể một tiếng, không cần nói chi tiết, chỉ cần nói sơ địa điểm, thời gian đi về là được. Để lỡ có việc gì người khác còn biết tìm ở đâu", Lew nói.
"Anh xin lỗi, anh quên mất việc này, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn", Hanbin cười, anh bỏ balo lên bàn và đi vào phòng thử đồ.
"Có chuyện gì với ảnh phải không ?", Hyeongseop nói.
"Chắc vậy rồi, một người tăng động như ảnh mà lại điềm tĩnh vậy thì chắc là vừa gặp chuyện gì rồi", Hwarang nói.
"Có khi nào ảnh bị mất điện thoại rồi không", Taerae nói, "Nãy đến giờ không thấy anh ấy lấy điện thoại ra"
"Thôi đừng đoán già đoán non nữa", Lew đẩy mọi người, "Nhanh vào trong thôi, tranh thủ còn về nghỉ ngơi".
"Mình cũng nên hỏi anh ấy thử chứ, đúng không", Hwarang nói.
"Dù vậy thì người đó cũng không phải chúng ta", Lew đáp, cậu hướng mắt về Hyuk, "Cứ để anh Hyuk đi nói chuyện với ảnh đi, chắc là không có gì đâu"
Trang phục lần này là dành cho sân khấu biểu diễn ở HongKong vào tháng tới, nói là cả tháng vậy chứ lúc nào cũng phải chuẩn bị từ sớm, trừ hao cả thời gian kiểm tra hoặc thay đổi nếu có sự cố nữa.
Hanbin vào thử đầu tiên nên anh cũng xong trước, anh ngồi qua một bên đợi mọi người.
Hyuk đi tới, cậu ngồi kế Hanbin, nhìn anh ấy có vẻ thẩn thờ không tập trung lắm, cũng không chú ý đến cậu.
"Anh sao vậy ? Có gì không vui hả ?", Hyuk lấy ngón tay chọt chọt vào má Hanbin.
"Đâu có, anh bình thường mà", Hanbin đáp.
"Không có mà khoé miệng anh muốn kéo xuống đụng chân rồi kìa", Hyuk nói, "Nói mau, ai đã làm cho anh yêu của em không vui, em sẽ thay anh xử người đó".
"Xì, chỉ được cái miệng", Hanbin phì cười, "Có nói ra em cũng không "xử" được đâu".
"Vậy tức là có đúng không ?", Hyuk nói, "Có ai làm gì anh có phải không ?"
"Haha không có mà, anh chỉ nói vậy chọc em thôi", Hanbin cười đáp.
Hyuk cũng không muốn nói nữa, nếu anh ấy đã không muốn nói thì càng hỏi chỉ càng làm anh ấy cảm thấy khó xử thôi. Dù sao bản tính của Hanbin đã là như vậy, người khác có chuyện gì thì có thể tìm anh để được an ủi, nhưng nếu anh ấy có chuyện gì, anh ấy sẽ trốn đi chỗ khác để tự an ủi bản thân.
.
.
.
Chớp mắt cũng đã sang tuần mới, hôm nay sau khi họp chốt về dự án "World Premiere: The First Ever Live 2024 Tempest Concert" của nhóm, công ty đã quyết định sẽ khai mạc tại Việt Nam, quê hương của Hanbin. Ai nấy cũng đều thấy sự phấn khởi trên gương mặt của Hanbin, còn gì tuyệt vời hơn là được tổ chức concert ở quê hương mình chứ.
"Chúc mừng anh nha", Hyeongseop nói.
"Chắc ảnh phải cười từ đây cho tới hết tháng quá", Taerae cười nói.
"Anh mong chờ quá đi, anh phải gọi về báo cho gia đình để mọi người sắp xếp bay vào mới được", Hanbin vui vẻ nói.
"Khoan đã, vẫn còn sớm mà, đợi đến khi thông tin chính thức công bố thì em thông báo cho gia đình cũng không muộn", anh quản lý nói.
"Dạ, em hiểu rồi ạ"
"Thích nha", Hyuk ôm lấy Hanbin.
"Ừm hừm", anh quản lý ho nhẹ một cái, Hyuk biết ý nên thả Hanbin ra.
"Nói chung kế hoạch đã được định là như vậy, sau khi đi HongKong về thì chúng ta sẽ bắt tay luyện tập cho concert này. Mọi người phải hết sức cố gắng nhé, đây là điểm mở màn cho dự án "Live concert" lưu diễn toàn cầu của nhóm, đầu xuôi thì đuôi lọt, anh hi vọng Live concert này sẽ đáp ứng được mục tiêu về doanh thu lẫn hiệu ứng khán giả, tạo ấn tượng tốt đối với người hâm mộ ở Việt Nam riêng và trên toàn cầu nói chung. Chưa kể đến sau lần này nếu mọi thứ tốt đẹp, biết đâu công ty sẽ suy nghĩ và đầu tư cho chúng ta được debut ở thị trường Việt Nam thì sao. Dù sao lợi thế của chúng ta là có một thành viên ở Việt Nam, thiện cảm của chúng ta ở thị trường này đã khá tốt".
"Dạ vâng, chúng em sẽ cố gắng hết sức".
Và thế là Hanbin cứ vui vẻ tủm tỉm cả ngày, đến tối lúc trở về KTX rồi anh vẫn còn ca hát không ngừng.
"Coi anh ấy vui chưa kìa", Eunchan nói.
"Anh còn vui nữa huống gì là anh Hanbin, vừa có concert, lại vừa được tổ chức ở quê hương, không vui mới lạ", Hyeongseop nói.
"Vui vẻ là tốt rồi, còn đỡ hơn cứ ủ rủ cả ngày", Lew nói.
Mọi người rủ nhau ra ngoài ăn tối. Lúc này Hanbin đang đi tắm, còn Hyuk thì đang nằm ở trên giường của Hanbin chơi điện thoại.
"Anh có đi ăn chung không ?", Lew hỏi.
"Không, anh chờ anh Hanbin, coi ảnh muốn đi thì anh đi với ảnh sau cũng được", Hyuk nói.
Lew đi ngang qua ném cho cậu một ánh mắt ghét bỏ, Hanbin Hanbin, suốt ngày chỉ biết có Hanbin, rồi cũng ra ngoài để đi ăn với Hyeongseop và mọi người.
Đang nằm chơi điện thoại, Hyuk thấy hình như điện thoại của Hanbin có tin nhắn thì phải, cậu cầm lên tính đi vào đưa cho Hanbin thì điện thoại quét faceID mở khoá, cậu vô tình liếc qua một chút, thì thấy người gửi là "Mẹ của em yêu".
Em yêu.
Em yêu.
Em yêu ?!?
Là "em yêu" nào ? Tại sao trong điện thoại của anh ấy lại xuất hiện thêm một "em yêu", à không, là "mẹ của em yêu" mới ghê chứ. Có "em yêu" này còn chưa đủ hay sao mà còn kiếm thêm "em yêu" khác.
Hyuk đã cố gắng dặn lòng là không được xâm phạm quyền riêng tư của người khác, đọc trộm tin nhắn của người khác là xấu, là bé không ngoan. Cậu cố gắng dẹp ý nghĩ tò mò qua một bên, tiếp tục lướt điện thoại của mình. Nhưng mà bây giờ, những dòng chữ trên màn hình điện thoại của cậu tự động đều biến thành "em yêu" hết, Hyuk không thể nhìn thấy được từ nào khác.
[Không được, mình chỉ coi một xíu thôi. Dù sao mình với Hanbin cũng là người yêu mà, người yêu đi tắm thì mình giúp anh ấy đọc tin nhắn, cũng đâu có gì sai. Nếu anh ấy nổi nóng với mình, mình sẽ nói là do anh ấy có chuyện muốn giấu nên mới không cho mình đụng vào điện thoại. Dù sao từ trước tới giờ Hanbin của mình cũng đâu có cấm mình không được đụng vào đồ của ảnh đâu, ảnh cài cả faceID của mình nữa mà]
Hyuk quyết định lấy điện thoại của Hanbin, quét faceID, lần này cậu phải biết được con quỷ "em yêu" này là ai, mà Hanbin còn lưu cả mẹ của nó dô điện thoại nữa chứ. Điện thoại mở khoá, cậu ấn vào phần tin nhắn.
<Hôm này đã đúng một tuần kể từ ngày chúng ta nói chuyện, cô muốn con cho cô một câu trả lời. Nếu con không hồi âm, cô buộc lòng sẽ dùng biện pháp mạnh với Hyuk>
Hyuk ?
Bộ trùng tên hả ?
Hay là mình ?
Hyuk nhìn lên cái tên được hiển thị, cậu nhấn vào đó, màn hình điện thoại nhảy ra thông tin của danh bạ, hiện lên một con số mà Hyuk thuộc lòng.
Đây là...đây là số của mẹ mà ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro