Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mọi người cũng đã biết chuyện rồi thì Hyuk cũng không muốn tiếp tục giấu diếm nữa. Cậu kể cho Hwarang và Lew nghe về chuyện của mình và Hanbin xảy ra gần đây, việc mà khiến cả hai đang rối cả lên.
"Nếu đã lựa chọn mối quan hệ này thì ngay từ lúc đâu anh chắc đã xác định là con đường này không dễ dàng đúng không ?", Lew nói, "Đặc biệt là đối với người lớn, họ chắn chắn sẽ không dễ gì chấp nhận chuyện này"
"Những lúc như vậy, anh có nghĩ là nếu anh cảm thấy khó chịu một thì anh Hanbin còn khó chịu hơn thế nào không ? Vì anh ấy đang đứng ở giữa, một bên là mẹ anh, một bên là anh. Anh ấy phải khó xử như thế nào, anh đã từng nghĩ đến chưa ?", Hwarang hỏi.
Hyuk im lặng không đáp. Đúng là lúc đó, Hyuk chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này.
"Nhưng anh ấy giấu anh chuyện đó trước. Tụi anh đã thống nhất với nhau rằng sẽ không bao giờ giấu diếm nhau bất cứ vấn đề gì. Đây là anh ấy sai trước mà", Hyuk nói.
"Giờ phút này chuyện ai đúng ai sai có còn thật sự quan trọng nữa không anh ?", Lew hỏi, "Em ước gì anh Hanbin cũng có thể như anh, dễ bốc phát cảm xúc của mình ra bên ngoài như vậy, chứ không phải lúc nào cũng cố gắng kìm nén nó ở bên trong rồi một mình chịu đựng"
"Em nghĩ đó anh ấy giấu anh chuyện gặp mẹ anh cũng có lý do đó. Biết đâu bác gái đã dặn anh ấy như vậy thì sao. Đại loại như cháu không được nói cho Hyuk biết, nếu không đàn em của bác sẽ xử cháu", Hwarang nói.
"Mẹ anh làm gì có đàn em chứ", Hyuk đáp.
"Hoặc có thể mẹ anh đã nói là chỉ cần rời xa con trai bác, bác sẽ cho cháu một tỷ won chẳng hạn", Hwarang tiếp tục nói, "Có thế anh Hanbin giấu anh chuyện này là vì anh ấy đang cân nhắc đó"
"Nè, tụi mình đang giúp người ta giải quyết mâu thuẫn chứ không phải là mở rộng mâu thuẫn nha", Lew đánh vào đầu Hwarang một cái cho thằng nhóc này tỉnh ra, nói cái gì vậy không biết.
"Nói tóm lại nếu em là anh Hanbin, em cũng sẽ cân nhắc", Hwarang xoa xoa đầu nói.
Hyuk khinh bỉ liếc thằng nhóc này, may mà nó không phải là Hanbin. Hanbin của mình chắc chắn không cần tiền, mà mẹ cũng mình cũng làm gì có một tỷ won chứ.
"Em nghĩ bây giờ sau khi trở về, anh nên tìm anh Hanbin để nói rõ ràng đi, xin lỗi anh ấy, sau đó thì cũng nhau giải quyết. Chiến tranh lạnh không bao giờ là giải pháp tốt cả", Lew nói.
"Anh biết rồi, lát nữa anh sẽ xin lỗi anh ấy", Hyuk nói.
"Tốt nhất là sau này anh nên bình tĩnh trước khi hành động, nhiều khi có xin lỗi cũng không cứu vãn được đâu", Hwarang nói.
.
.
.
Hanbin và Hyeongseop ngồi chờ đồ ăn được mang lên, đối với anh mà nói hôm nay là một ngày dài, có bao nhiêu chuyện vẫn chưa được giải quyết. Anh cầm điện thoại lên, muốn làm gì đó rồi lại thở dài bỏ xuống.
"Anh cứ như vậy được mười phút rồi đó, nếu thay cái điện thoại của anh bằng quả tạ thì chắc cũng lên cơ kha khá rồi đó", Hyeongseop nói.
Hanbin lại thở dài, sao mà chuyện gì cũng dí anh cùng một lúc vậy không biết. Hết chuyện từ mẹ Hyuk, rồi lại là chuyện với Hyuk, cái này chưa xong cái khác lại đến.
"Anh cứ thở dài thở ngắn như vậy cũng không phải cách tốt, có chuyện gì anh nên nói ra đi, biết đâu em có lời khuyên nào tốt cho anh thì sao ?", Hyeongseop nói.
Hanbin cũng muốn tâm sự lắm chứ, nhưng mà chuyện này biết nói với em ấy như thế nào bây giờ.
"Anh cũng muốn nói ra lắm, nhưng mà lại không biết nói sao hết", Hanbin đáp.
"Là chuyện giữa anh và Hyuk đúng không ? Có gì khó nói lắm sao ?"
Hanbin ngập ngừng không trả lời, làm sao bây giờ, Hyeongseop đã quan tâm mình như vậy, nếu như mình cứ tiếp túc úp mở thế này có khi nào em ấy sẽ giận mình không ?
"Anh sẽ nói với em, nhưng mà em cũng đừng ngạc nhiên quá nha", Hanin ngập ngừng nói.
"Chuyện gì mà dữ vậy, nhưng mà anh cứ nói đi, em chuẩn bị sẵn sàng rồi"
"Anh...thật ra anh với Hyuk, ừm, nói sao ta, bọn anh...bọn anh đang...", Hanbin không biết phải nói như thế nào.
"Hai anh đang hẹn hò, có phải không ?", Hyeongseop cướp lời của Hanbin.
"Hả ?", Hanbin ngạc nhiên, sao Hyeongseop lại biết ?
"Nhìn anh vậy thì chắc là em nói đúng rồi nhỉ", Hyeongseop cười, "Chuyện này thì em cũng đoán ra được rồi"
"Em... biết từ khi nào ?", Hanbin hỏi.
"Mới khi nãy luôn, em chỉ hỏi đại thôi, mà do anh biểu cảm quá nên em tin mình đoán đúng, haha", Hyeongseop cười đáp, "Nhưng mà cũng không hẳn đâu, em cũng đã ngờ ngợ từ trước rồi, mà em nghĩ chắc vài người cũng đoán ra được chuyện này rồi"
"Vậy sao, bộ nó dễ đoán lắm hả, hèn gì mà người đó cũng phát hiện ra", Hanbin nói.
"Cũng không dễ, nhưng mà chỉ cần để ý anh Hyuk một chút thì cũng biết mà", Hyeongseop nói, "Nhưng mà người đó mà anh nói là người nào ?"
"Mẹ của Hyuk, bác ấy biết rồi, hôm trước anh và bác gái mới vừa gặp mắt nhau"
Hanbin kể hết cho Hyeongseop chuyện giữa mình và mẹ của Hyuk, đó cũng chính là điều khiến cho anh và Hyuk cãi nhau. Hyeongseop biết ngay sẽ có kết quả này, đây đâu phải là chuyện nói chấp nhận là chấp nhận dễ dàng được. Đến cả giới trẻ bây giờ có người còn không thể cởi mở, huống hồ gì là người lớn.
"Vậy bây giờ anh tính sao, không thể cứ im lặng phớt lờ hoài như vậy được", Hyeongseop hỏi.
"Anh cũng không biết, anh không muốn từ bỏ, nhưng anh cũng không muốn em ấy vì anh mà cãi vả với gia đình", Hanbin nói, "Nếu biết vậy ngay từ đầu nếu anh nên không tiếp tục với em ấy, có khi bây giờ không để em ấy phải khó xử như vậy"
"Người em thấy đang khó xử lúc này là anh mà", Hyeongseop nói, "Với lại anh có chắc là nếu cho anh quay lại lúc trước, anh sẽ không chọn Hyuk không ?"
Hanbin trầm ngâm một chút, đúng vậy, nếu cho anh quay lại thời gian trước, chắc chắn anh vẫn sẽ chọn ở bên cạnh Hyuk mà thôi.
Hanbin cố gắng làm cho đầu óc mình thoải mái một chút, thử nghĩ lại xem nhưng lúc khó khăn, anh thường sẽ làm gì để có thể thoát khỏi bế tắc.
Là mẹ !
Hanbin nhớ ra rồi, thường anh sẽ nói chuyện với mẹ, mẹ thường cho anh rất nhiều lời khuyên tốt và giúp anh sáng tỏ nhiều thứ.
"Để anh gọi cho mẹ", Hanbin nói.
"Mẹ ai ?"
"Mẹ của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro