Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Hanbin, anh dậy chưa? Ngủ gì mà giờ này chưa dậy nữa hả ông già ?"
Hanbin mơ màng nghe thấy hình như ai đó đang gọi anh thì phải, tỉnh thêm một chút thì anh nhận ra đây là giọng của Hyeongseop. Hanbin lật đật bò xuống giường, anh bước ra mở cửa, chắc tại hôm qua quên tay lại lỡ khoá cửa.
"Giờ anh mới dậy hả? Em gọi cửa nãy giờ mà không ai mở cửa hết, tưởng hai người ngất xỉu trong đó rồi chứ. Sao lại khoá cửa vậy trời ?", Hyeongseop cằn nhằn khi thấy cửa cuối cùng cũng có người mở.
"Chắc do hôm qua lúc đóng anh lỡ tay bấm khoá thôi, sao sáng này em lại qua đập cửa sớm vậy?", Hanbin thắc mắc, anh còn chưa tỉnh hẳn đâu.
"Sớm hả? Sáng này thay đổi lịch trình mà, hai người không đọc thông báo sao?", Hyeongseop trợn mắt, cậu liếc dô phòng, quả nhiên Hyuk cũng chưa tỉnh, " Anh với Hyuk nhanh lên, anh quản lý sắp tới rồi đó". Nói rồi cậu đẩy Hanbin vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, cậu còn quay lại kéo Hyuk ra khỏi giường, giúp Hanbin và Hyuk gắp chăn lại nữa chứ. Hanbin thấy có chút ngạc nhiên, đúng như Hyuk nói nhỉ, chàng trai ngốc này giận đó quên đó, đúng là một cung Sư Tử nam chính hiệu mà, thẳng thắn nhưng tốt bụng và tình cảm.
Cả nhóm xuất phát tới chỗ chuẩn bị trang phục, mọi người phải thử qua trang phục một lần nữa xem có cần phải chỉnh sửa chỗ nào nữa không. Concept lần này của nhóm sẽ mang thiên hướng cool guys, trang phục trình diễn lần này chủ yếu có tone chủ đạo đen xám, kết hợp với boots cao cổ. Do việc nhảy liên tục nên chất lượng quần áo cũng như form của giày cũng cần phải tính toán kỹ lưỡng để không gây ra sự khó chịu cũng như tạo vết thương cho các thành viên khi trình diễn. Các bạn trợ lý đang giúp các thành viên chỉnh lại trang phục, xem mọi người có thoải mái khi mặc không, rồi hair stylist cũng đang tạo kiểu tóc cho từng thành viên để phù hợp với hình tượng của mỗi người. Công tác này khá mấy thời gian nên cũng phải đến giờ nghỉ trưa thì mọi chuyện cũng gọi là tạm xong, các thành viên chào staff và chuẩn bị di chuyển đến địa điểm khác. Thật ra nhìn từ góc độ của người ngoài thì idol có thể là công việc đáng mơ ước, có nổi tiếng, có hào quang, có nhân viên trợ lý lo lắng chăm sóc từ a tới z, nhưng ít ai để ý rằng thời gian làm việc của họ có thể lên tới hai mươi hai tiếng một ngày. Lew đôi khi hay nói đùa là tranh thủ lúc này còn nổi tiếng lắm thì cứ dưỡng sức, cố gắng tận dụng thời gian để luyện tập để nâng cao bản thân, mai mốt nổi tiếng rồi có khi thời gian đi vệ sinh cũng khó khăn nữa.
Đầu giờ chiều nay, cả nhóm sẽ quay log một ngày đi mua sắm của cả nhóm tại một mall gần trường quay, vậy nên mọi người phải về thay trang phục rồi còn làm lại tóc và make up trước khi lên đường. Hanbin nhanh nhảu chọn cho mình chiếc áo thun có hình nón lá, biểu tưởng của của quê hương anh do một fansite tặng nhưng anh vẫn chưa có dịp mặc nó.
Tính của Hanbin trước giờ luôn tràn đầy năng lượng như vậy, nhanh nhảu hoạt bát, muốn làm gì là phải làm ngay, tính tình lại thẳng thắn, nên những ai mà "match" được với năng lượng này của anh thì sẽ quý vô. Tuy nhiên nhược điểm cũng là vì do đôi khi anh thẳng tính nên lắm lúc lại bỏ qua một số chi tiết nhỏ xung quanh. Các thành viên trong nhóm rất hiểu được tính cách này của anh, nên cũng sẽ qua loa cho qua. Suy cho cùng thì họ dù có là idol nổi tiếng như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là những chàng trai trẻ vẫn đang từng bước trưởng thành và còn phải học hỏi nhiều thứ, nên đôi khi có những chuyện vẫn còn sai sót là điều khó tránh khỏi, nhưng vì là những chàng trai tạm coi là cùng trang lứa với nhau nên họ cũng dễ thông cảm nhân nhượng cho các thành viên trong nhóm. Anh chị em trong cùng một gia đình còn có lúc không hợp nhau, huống gì là những người xa lạ, điểm chung duy nhất giữa họ là có cùng mục tiêu, cùng định hướng ở hiện tại nên tập hợp lại để cùng nhau phát triển đạt đến ước mơ.
"Cái áo đó dễ thương á, anh tính mặc nó hả", Hyuk thấy Hanbin thay đồ đi ra xe thì lên tiếng, cậu chẳng có cái áo màu vàng nào tựa tựa vậy hết, nghĩ mà tức.
"Ừm, em không thay đồ hả ?", Hanbin lên xe, chỉ có mỗi Hyuk ngồi sẵn đó nên anh cũng đi đến ngồi cạnh cậu.
"Thôi ạ, em cũng vừa mới thay mà, với lại lát xong thì em ghé về nhà bố mẹ luôn, tối nay em xin không ở lại KTX", Hyuk chỉnh chỉnh lại tóc của Hanbin. Gì mà giống con nít ghê, thay đồ tóc tai cũng lộn xộn hết cả lên, để anh đi đến nơi đất khách quê người một thân một mình vậy chắc cũng là một quyết định khó khăn của ba mẹ anh lắm ha.
"Ủa vậy hả ?", Hanbin nhìn Hyuk, anh cụp mắt cười cười, nhà gần cũng sướng ghê, lúc có thời gian có thể ghé sang ăn cơm của mẹ, lâu rồi anh không có bữa cùng gia đình. Mặc dù mẹ anh cũng có gửi đồ ăn mẹ làm sẵn qua, nhưng mà thường là đồ khô thôi, nhớ cơm nhà quá đi.
"Sao vậy?", Hyuk nhìn Hanbin, hình như ảnh không vui thì phải.
"Có thời gian thì mình cũng cần ở bên gia đình lâu một chút, ăn nhiều bữa cơm với gia đình một chút em à. Đi khắp nơi thì nơi mà mình nhớ nhất vẫn là gia đình thôi à", Hanbin cười cười, thật sự đúng với câu "Người hài hước nhưng trong tim đầy vết xước". Đôi khi anh muốn lan toả những điều tích cực đến mọi người xung quanh, muốn làm mọi người vui vẻ thoải mái, lâu dần anh cũng tập luôn thói quen che giấu những điều phiền muộn của mình vào bên trong.
"Hyuk, có phải anh ...", Hyuk giơ tay muốn chạm vào Hanbin, cửa xe bỗng mở một cái, Taerae trèo lên xe "Yo, mới hai người các anh thôi hả ? Mấy ông kia tính đi Fashion week hay gì mà lâu dữ".
Miệng Hyuk giựt giựt, cái thằng này toàn thò đầu dô mấy lúc không ai mượn. Cậu liếc cho Taerae một cái rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Taerae thấy khó hiểu, gì vậy trời, có chọc gì đâu mà cha nội này khó ở dữ trời.
Khi cả nhóm tập hợp đầy đủ, xe bắt đầu khởi hành. Concept cho chương trình là các chàng trai thanh xuân, các thành viên sẽ được quay trở về thời cấp ba, mỗi người sẽ được phát một số tiền nhất định bằng nhau, họ có thể quyết định ăn uống hoặc chơi trò chơi điện tử tuỳ thích. Có điều mỗi hoạt động của họ sẽ được tính điểm dựa trên mức độ hạnh phúc của họ. Mỗi người sẽ được đeo một thiết bị đo nhịp tim, mỗi lần nhịp tim của họ đạt đến 100 thì họ được cộng 10 điểm, cứ như vậy đến khi kết thúc thì ai có số điểm cao nhất sẽ dành chiến thắng.
"Tụi mình đi theo nhóm hay riêng lẻ đây mọi người?", Hyeongseop lên tiếng.
"Em thấy tuỳ đi ạ, muốn đi theo nhóm hai ba hay đi cá nhân gì cũng được ạ. Quan trọng là làm thế nào để trở thành người đạt điểm hạnh phúc nhất, nghĩ thôi em đã thấy hào hứng rồi", Lew nói, lâu lắm rồi cậu mới được trở về tuổi thơ như vậy, lần này cậu sẽ tiến thẳng tới khu trò chơi, chắc chắn nó sẽ làm cậu hạnh phúc tội độ.
"Okay, vậy thì giờ mình quyết định nhé! Anh sẽ đi với Hyuk", Hyeongseop giơ tay đi thẳng về phía Hyuk đang đứng.
"À, haha, vậy thôi anh Hanbin cũng đi chung luôn nha, dù sao ba vẫn vui hơn hai phải không ?", Hyuk động động chân mày, gì nữa đây, nếu không vì cái máy quay đang chìa về phía này thì tui cho ông một đạp rồi, tự dưng tự quyết định vậy trời.
Hyuk ghì lấy cánh tay của Hanbin, Hanbin cũng nhìn nhìn Hyeongseop, thấy cậu có vẻ cũng không có gì lạ nên anh cũng đồng ý thôi. Vậy là đội hình đã quyết định xong, Eunchan và Taerae, Lew và Hwarang, Hyeongseop Hyuk và Hanbin chung một đội. Ba nhóm tản ra đi ba hướng, Taerae đi xa rồi mới động tay nói nhỏ mới Eunchan, "Cái ngã ba kia có sao không ta? Có khi nào lát nữa từ thanh xuân vườn trường lại biến thành tâm lý xã hội đen hành động không ta?".
"Làm gì tới nỗi đó, ông Hyeongseop cũng biết chừng mực, ông Hanbin cũng okay, chỉ còn người kia thôi. Anh mày chỉ sợ lại thành thể loài tình cảm ướt át tuổi mới lớn thì có", Eunchan nhúng vai.
Khổ cho biên tập rồi, Taerae liếc liếc chị biên tập đang đi cạnh anh quay phim, nhưng mà mấy bả cũng có vẻ thích thú lắm, còn bày đặt gì mà năng lượng BonBin này nọ nữa mà.
Lew và Hwarang quyết định đi thẳng tới khu trò chơi điện tử, đúng là cạ cứng thì chỉ cần liếc  một cái thôi cũng đủ hiểu đối phương muốn gì. Hai tên này lao như bay tới chỗ đua xe tốc độ, gì chứ trò này không thể thiếu. Và tất nhiên không ngoài dự đoạn, cả hai cậu đều đạt được 10 điểm không chút khó khăn.
"Mình đi đâu nhỉ? Anh không rành chỗ này lắm", Hanbin lên tiếng, đây là lần đầu tiên anh đến đây nên anh cũng không biết có cái gì thú vị khiến cho anh có thể vui không đến được điểm không.
"Em nhớ có một cửa hàng gấu bông trên tầng hai đó", Hyuk nói, "Hồi trước em hay đến đó để mua quà cho bạn và em gái lắm, nhiều loài nhiều kích thước, có cả quầy gắp gấu bông nữa ạ"
"Nghe sao mà đáng yêu quá ta, ra là puppy của chúng ta cũng thích gấu bông hả ta", Hyeongseop nhảy câng câng muốn đưa tay nựng má của Hyuk, nhưng nếu bạn có mặt ở đó, chắc chắn bạn sẽ nghĩ rằng tay của Hyeongseop và mặt của Hyuk là hai thanh nam châm cùng cực, tay Hyeongseop vừa tới gần là Hyuk đưa mặt ra xa liền.
"Aaaaa, hình như đi đường này là tới nè", Hyuk đánh trống lảng, cậu chạy một mạch trước để dẫn đường. Hanbin cảm thấy buồn cười, mỗi lẫn thấy Hyeongseop bị phũ như vậy vừa thấy thương vừa thấy hài, bỗng nhiên anh thấy con tim mình hạnh phúc một chút. "Nhìn đám nhỏ đáng yêu này nhảy nhót xung quanh cũng khá là hạnh phúc chứ bộ", Hanbin nghĩ. Tổ biên tập và hậu cần đi chung với nhóm Hanbin cảm thấy khó hiểu, mấy nhóc này đã làm gì đâu mà tự nhiên nhịp tim của Hanbin lại tăng tới 98 vậy nhỉ ?!
Đúng như Hyuk nói, đây quả là một cửa hàng gấu bông siêu cấp đáng yêu, Hanbin thật sự chìm đắm trong hàng vạn loại gấu bông đủ màu sắc kia. Anh nghĩ nếu Lew đến đây thì chắc chắn em ấy sẽ hốt con gấu màu hồng to tướng kia liền. Hyuk nhìn nhìn Hanbin, thấy đôi mắt của anh lấp lánh lên như vậy, chắc là đang thích dữ lắm. Hyeongseop kéo tay Hanbin chỉ cho anh mèo nâu phía bên kia.
"Anh Hanbin nhìn xem con này giống anh lắm nè", Hyeongseop ôm lên rồi đưa cho Hanbin, " Cưng quá trời, anh nhìn nó nằm có giống như anh không nè". Hanbin nhận lấy, đây là chú mèo bông đang nằm ngủ, cái đầu của nó gác lên hai chân trước, mắt nhắm lại, chiếc đuôi nhỏ cũng cong sang một bên trong thật bình yên.
"Anh nằm như vậy hồi nào chứ", nhưng Hanbin thấy con mèo này đang yêu quá đi. Anh siết chắc chú mèo trong vòng tay, sự mềm mại của nó như đụng vào trái tim của Hanbin làm anh thấy vui lắm, anh cười tít cả mắt.
Thịch...
Hyuk nghĩ cậu có thể nghe được rõ tiếng tim mình đập, và Hyeongseop cũng vậy. Hả ?!? Hyeongseop giựt mình, sao mình lại thấy khó thở vậy nè.
"Chà ... thú vị ta", chị biên tập lên tiếng, " Có vẻ mọi người thích mấy thứ đáng yêu nhỉ. Cả ba người đều được 10 điểm đầu tiên rồi nè".
"Vậy ạ?", Hyeongseop lẩm nhẩm, "Thì ra là vì mình thích mấy thứ dễ thương thôi"
"Anh thích con mèo này vậy thì mua luôn đi, hình như chỉ còn một con thôi đó", Hyuk lấy con mèo ra khỏi Hanbin, hứ, có gì hay đâu mà thích nó dữ vậy, nó chỉ ôm được thôi, em còn làm được nhiều việc khác đây nè.
"Haha, thôi anh không mua đâu, anh không còn chỗ để nữa rồi", Hanbin trả lại con mèo ở vị trí cũ, "Với lại tiền mình được chương trình cung cấp cũng không đủ để mua đâu mà, mua là nhịn luôn đó".
"À", Hyuk thấy Hanbin có vẻ nuối tiếc.
"Hay em cho anh phần của em luôn nhé", Hyeongseop đưa tiền cho Hanbin, " Nếu mình góp lại thì đủ mua rồi còn dư một khoản đó, sau đó mình mua gì ăn vặt cũng được mà anh".
"Ỏooo", Hanbin ôm lấy vai Hyeongseop từ phía sau, "Em đang suy nghĩ cách cho anh đó hả, đáng yêu quá nè, đúng là bộ não này không những sexy mà còn dễ thương nữa nhỉ"
"Hí hí có gì đâu ạ, nhìn anh Hanbin vui vậy tụi em cũng vui lắm", Hyeongseop ngại ngùng gãi gãi đầu.
Hí hí cái con khỉ, Hyuk bực bội, bộ ông là dê hay gì mà hí hí, ai mượn ông vậy.
"Nói chớ anh cũng không nên như vậy đâu, anh nghĩ chúng ta nên ăn gì đó no nê đi, biết đâu cả đám lại được thêm điểm hạnh phúc luôn đó".
Thế là cả ba quyết định di chuyển lên tầng trên, nơi tập trung nhiều chỗ ăn uống để mọi người có thể lựa chọn. Và như dựa đoán, họ gặp hai cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn của nhóm ở đây, Taerae và Eunchan.
Hyeongseop nhìn sơ qua cái bàn mà hai cậu nhóc này đang ngồi, đầy cả những phần dĩa đồ ăn mới được bày ra và cả phần chưa dọn kịp, chắc chắn hai ông tướng này đã ngồi đây từ đầu tới giờ.
"Ngon quá ta", Hyuk nhìn Taerae, "Cả một bàn đầy đồ ăn luôn, đừng nói nãy giờ hai người chỉ có ăn không đó nha".
"Đâu ạ", Taerar gắp miếng thịt bò cho vào miệng, "Tụi em cũng có ngồi nói chuyện tán gẫu về nhân sinh nữa mà anh"
"Dữ ta", Hyeongseop, "Rồi vậy nhân sinh có làm cho mấy đứa có điểm nào chưa ?".
"Chưa ạ", Eunchan vừa nhai vừa nói, "Em nghĩ là cái máy này nó có vấn đề rồi nên nãy giờ chưa có sự thay đổi gì luôn ạ"
Chị biên tập chỉ biết lén khóc thầm, hai ông tướng này nãy giờ chỉ ăn rồi uống, rồi nói mấy điều không được lên sóng nữa chứ, lúc biên tập lại chắc không được mấy phút luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro