Ngoại chương - Take 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taerae cảm thấy dạo này hình như có thứ gì không được "sạch sẽ" đi theo cậu thì phải. Lâu lâu cậu lại cảm thấy như có một luồng "sát khí" lượn xung quanh cậu, làm cậu cảm thấy lạnh sống lưng mặc dù trời đang vào hè nóng bức nữa chứ.
"Anh à, anh có nghĩ là KTX của chúng ta có "khách" không ?", Taerae nói nhỏ với Eunchan.
"Khách hả? Là ai? Tại sao lại mời khách tới KTX của mình, bộ thấy chưa đủ chật hả", Eunchan khó hiểu nói.
"Không phải", Taerae xua xua tay, "Khách đó, khách không mời mà tới, mà có tới cũng không thấy được đó".
"Gì vậy thằng này", Eunchan vỗ chát lên lưng Taerae, "Mày nói gì nghe sợ vậy".
"Thiệt đó anh, dạo này lâu lâu em lại thấy như có ai đó đang rình mình, rồi lại thấy hình như "nó" không được thân thiện với em cho lắm nữa"
"Tào lao", Eunchan thấy chuyện này khó tin, "Do chú em xem nhiều phim kinh dị trước khi ngủ quá rồi nên bị ảo giác đó. Lần sau bớt coi lại đi!"
Taerae muốn khóc luôn, sao không ai tin mình hết vậy trời.
.
.
.
"Okay, vì vòng quay này trúng vào Taerae, cậu ấy sẽ bị phạt nhé! Để xem nào", anh MC bóc một tờ giấy ghi yêu cầu dành cho người bị phạt, "Hãy ôm và tỏ tình với một thành viên trong nhóm".

"Hú...Hú"

"Ôm đi ôm đi"

"Taerae à, đừng ngại nha, mau ôm đi"

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình từ fans, Taerae đứng lên bắt đầu đi vòng vòng ở sau lưng các thành viên và chọn một thành viên mà cậu muốn tỏ tình. Hôm nay cả nhóm cũng tham gia chương trình để quảng bá ca khúc mới, cũng như giao lưu với fans và cảm ơn họ đã chờ đợi nhóm trong suốt thời gian vừa qua.
Taerae đi một vòng rồi suy nghĩ, không biết nên chọn ai đây. Cứ lượn qua lượn lại mãi vẫn chưa biết chọn ai, Taerae nghĩ, hay chọn anh Hanbin đi, anh ấy vừa dễ thương lại thoải mái, mình có làm gì cũng không thấy ngại. Nói rồi cậu nhảy đến ôm chầm Hanbin từ phía sau, dưới sự la hét cổ vũ nhiệt tình của mọi người bên dưới, Taerae mạnh bạo hôn nhẹ vào cổ của Hanbin.
Rồi sao nữa ? Còn gì ngoài sự bùng nổ phát ra từ hàng ghế khán giả và sự chết lặng của của các thành viên trên sân khấu. Thằng nhóc này nay chơi lớn dữ vậy ?
Anh MC cũng bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh bằng sự chuyên nghiệp của mình, anh xoá tan bầu không khí ái muội vừa rồi.
"Haha không ngờ Taerae là yêu quý Hanbin của chúng ta như vậy, dùng cả hành động để thể hiện tình cảm của mình. Hanbin à, cậu có muốn nói gì để phản hồi lại tình cảm của Taerae không ?"
Hanbin bất ngờ bị gọi tên thì anh cũng bừng tỉnh, khi nãy bất ngờ quá anh cứ tưởng là hồn mình đi khỏi xác rồi chứ.
"Dạ, em cũng rất yêu quý Taerae, em ấy là cậu em út đáng quý của nhóm mà, Taerae à, anh yêu em"
Rồi rồi, tới Hanbin trả lời thì không những không giúp giảm nhiệt mà còn châm thêm lửa nữa.
" á á á quá đã, tới luôn đi mấy anh ơi"

"Tụi em đã sẵn sàng rồi, chỉ chờ tấm thiệp thôi"

"Cái tụi chị cần bây giờ là thời gian địa điểm rõ ràng, high quá rồi"
.
.
.
Chương trình kết thúc, các thành viên lên xe trở về công ty, hôm nay họ vẫn có buổi luyện tập để bù cho lịch trình vào buổi sáng, vô cùng bận rộn.
Mọi người ngồi ở trên xe, người thì tranh thủ nghỉ ngơi, người thì ăn uống chút gì lót dạ, người thì đùa giỡn trò chuyện, duy chỉ có Hyuk vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lew cầm chiếc bánh ngọt đưa đến trước mặt Hyuk, "Anh ăn không ? Nãy giờ chỉ anh là chưa ăn gì đó"
Hyuk liếc qua một cái rồi lại nhìn ra cửa, "Anh không đói, em ăn đi".
Lew thấy ông này nãy giờ bị gì vậy, cứ lầm lì không chịu nói chuyện, mặt mày thì cứ tụ lại một chỗ, thấy mà ghét.
Lew quay qua đưa cái bánh cho Hanbin, "Anh ơi, anh ăn không ?".
"Anh ăn rồi, còn ai chưa ăn mà lại dư ra nhỉ ?", Hanbin hỏi.
"Ông Hyuk đó, ổng nói ổng không đói, không muốn ăn", Lew chỉ chỉ về phía Hyuk.
Hanbin cũng nhìn về phía Hyuk ngồi, nãy giờ anh cũng quên để ý đến cậu, nhìn như nãy giờ cậu không có nói câu nào với mọi người thì phải.
"Bon Hyuk, em không ăn gì à ?", Hanbin lớn tiếng hỏi.
Hyuk vẫn không trả lời, cứ vậy mà nhìn mãi bên ngoài.
"Kệ đi anh, ai đói thì ăn, lớn hết rồi", Hyeongseop nói, cậu nhìn Hyuk, không biết ngoài kia có gì đẹp mà nhìn tới nỗi không trả lời người khác.
Hanbin nghe vậy thì cũng im lặng, anh cũng hơi lo cho Hyuk, dẫu biết cậu nhóc này hay sáng nắng chiều mưa vậy đó.
Trước khi vào phòng luyện tập, cả nhóm sẽ họp một chút với quản lý để lên kế hoạch cho lịch trình sắp tới.
Taerae hôm nay quên đem theo sổ để ghi chú, mà điện thoại thì cũng hết pin đang sạc bên ngoài, thấy anh Hanbin có đem ipad thì lon ton đi đến cạnh anh, có gì nhờ ảnh note lại rồi gửi cho mình cũng được. Nghĩ vậy, Taerae bước qua chỗ Hanbin, đang định kéo ghế ngồi xuống thì cậu lại cảm giác thấy "ánh nhìn bất lương" kia lại xuất hiện, cậu ngẩng đầu nhìn quanh xem ai đang nhìn mình, nhưng mà thấy ai cũng châm chút vào điện thoại. Taerae nghĩ không lẽ do cậu nghĩ nhiều hả ta ?
"Nào, tất cả có mặt đầy đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi", anh quản lý nói.
"Dạ, đây là phần việc mà bọn em đã họp và phân công trước, em gửi anh xem qua ạ", Lew đưa bản kế hoạch cho anh quản lý xem qua.
"Okay em, để anh xem nhé. Trong thời gian tuần qua, mọi người đã viết ra những điểm tốt và điểm chưa tốt của nhóm chưa?"
"Dạ rồi ạ, tụi em đã trao đổi và thống nhất với nhau, sẽ sửa chữa những việc chưa tốt", Lew nói.
"Rất tốt, à, hôm nay anh gửi danh sách roommate cho chuyến đi Nhật vào cuối tuần này nhé", anh quản lý nói, "Lần này Hyeongseop Hwarang một phòng, Taerae Hanbin một phòng, Eunchan Hyuk ở chung và Lew một phòng riêng nhé"
Taerae nghe mình sẽ ở chung phòng với Hanbin thì khoái chí xoay quá lắc lắc tay của anh, Hanbin thì dễ rồi, anh ở với ai cũng đều vui cả.
"Em có ý kiến ạ", Hyuk bỗng nói.
Cả nhóm ngạc nhiên nhìn về phía Hyuk, đây có lẽ là câu nói đầu tiên của em ấy từ sau khi kết thúc lịch trình buổi sáng thì phải.
"Sao vậy Hyuk ?", anh quản lý hỏi.
"Em thấy roommate lần này nên đổi đi ạ, mấy lần trước Lew cũng đã ở một mình rồi, lần này để cậu ấy ở một mình nữa thì không hay lắm ạ", Hyuk nói.
Lew nghe Hyuk nói thì thắc mắc vô cùng, có gì đâu mà không hay ta?
"Vậy sao?", anh quản lý nhìn Lew, "Vậy thì lần này đổi đi, có ai muốn đổi ở một mình không ?"
"Em ạ", Hyuk giờ tay, "Lần này anh cho em ở một mình đi ạ"
"Oh, được thôi, vậy Lew chuyển qua với Eunchan nhé", anh quản lý ghi chú lại.
"Dạ vâng ạ"
.
.
.
Tối trở lại KTX, Taerae đang dạo một vòng trên TikTok, xem có trend nào đang nổi không thì rủ anh Hanbin quay, dù sao lúc ở chung cũng nên tìm cái gì làm cho vui. Nói rồi, cậu cầm điện thoại qua phòng của Hanbin.
"Anh Hanbin, anh xem cái trend này cũng ok quá nè, hay bữa tới khách sạn anh em mình làm cái này đi"
"Đâu đâu", Hanbin nghe Taerae nói thì cũng nhìn vào điện thoại cậu xem thử, gì chứ mấy thứ này thì anh thích lắm.
Khi cả hai vẫn đang xem chung để lựa chọn nội dung chuẩn bị cho buổi chung phòng sắp tới, thì Taerae lại có cái cảm giác bất an như hôm trước, bất giác làm cậu rùng mình một cái, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Hyuk đang đứng ở cửa nhìn vào.
"A, làm em giật mình, anh đứng đó từ khi nào vậy ?", Taerae hỏi.
"Sao giờ này còn ở đây ? Về ngủ đi mai còn phải luyện tập nữa đó", Hyuk bước vào vừa lơ đảng trả lời vừa đưa cho Hanbin một hộp sữa.
"Không sao, em vẫn còn trụ được, mai bảo đảm em vẫn okay", Taerae cười đáp.
"Chú mày trụ được nhưng anh không trụ được, anh muốn đi ngủ", nói rồi Hyuk quay sang nhìn Hanbin, "Anh uống nhanh rồi ngủ sớm thôi, không thì ngày mai sẽ mệt lắm đó"
"Vậy thì anh cứ ngủ trước đi, em với anh Hanbin xem thêm chút nữa", Taerae nói.
"Nhưng mà hai người đang ngồi trên giường anh", Hyuk chỉ chỉ, cậu ghét nhất là ai ngồi trên giường của mình, nhưng mà, có thể trừ Hanbin ra.
"À, em xin lỗi, vậy thôi mình ra ngoài đi anh Hanbin", Taerae đứng lên, muốn kéo Hanbin đi cùng cậu, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
"Không được, anh ấy cũng phải ngủ sớm mà", Hyuk níu Hanbin lại, "Mà sao cứ phải gấp gáp xem trong hôm nay vậy ta ?"
Hanbin thấy tình hình không ổn thì cũng giảng hoà, "Thôi thôi mọi người giải tán hết, có gì mai bàn tiếp nha, cũng trễ rồi đó"
Sau khi Taerae đi ra ngoài, phòng của Hanbin và Hyuk tắt đèn đi ngủ. Nằm được một lúc thì Hanbin thấy hình như giường có chút rung nhẹ thì phải, anh định ngồi xem một chút thì thấy dưới chân mình bỗng xuất hiện một cái bóng đen đang từ từ tiến lại gần. Suýt nữa thì Hanbin đã hét toáng lên rồi, cũng may anh nhanh chóng nhận ra bóng đen đó là ai.
"Hanbin à, anh ngủ chưa ?", Hyuk tiến lại nằm xuống cạnh Hanbin.
"Sao em lên đây làm gì ? Lỡ hai đứa kia nhìn thấy thì sao ?", Hanbin nhỏ giọng hỏi, anh nhổm người dậy nhìn qua chỗ của Lew và Hwarang xem có ai còn thức không.
"Nhìn thấy thì sao ? Có phải tụi nó chưa thấy em ở trên giường anh bao giờ đâu mà anh lo", nói rồi cậu choàng tay ôm lấy Hanbin.
"Trời nóng quá đi mà em còn ôm ấp cái gì không biết", Hanbin nói vậy, nhưng mà vẫn nằm yên để Hyuk ôm.
"Nóng thì ôm nhau mới mát đó, anh không biết âm với âm sẽ ra dương hay sao", Hyuk cười.
"Sao còn chưa ngủ đi ? Không phải khi nãy em bắt mọi người phải ngủ sớm hay sao ?", Hanbin hỏi.
"Em nói vậy cho Taerae về phòng thôi, tối rồi còn cứ làm phiền anh"
"Em làm vậy thằng bé buồn đó, anh có thấy phiền gì đâu, nó đang hào hứng vậy mà em lại cắt mạch cảm xúc của nó"
"Anh không thấy phiền nhưng mà em thấy phiền, anh cứ chìu nó vậy hèn gì nó bám anh là phải", Hyuk giận dỗi nói.
"Em đó, sáng giờ có chuyện gì mà mặt mày cứ nhăn nhó khó chịu vậy", Hanbin quay người lại mặt đối mặt với Hyuk, lên tiếng chất vấn.
"Em có khó chịu gì đâu", Hyuk ôm Hanbin, để anh gối đầu lên tay mình.
"Còn nói không có nữa, đến anh kêu mà em cũng không thèm trả lời, ương bướng thấy ghét luôn", Hanbin nói, "Nói anh nghe đi, có chuyện gì vậy ?"
Hyuk im lặng mãi không chịu trả lời, cậu chỉ sợ nếu cậu nói ra có khi Hanbin sẽ coi thường cậu mất.
"Tại thằng nhỏ Taerae đó, sáng nay nó dám lợi dụng đám đông công khai ôm ấp anh, còn hôn anh nữa chứ", Hyuk nhỏ giọng nói tiếp, "Đến em còn chưa được quang minh chính đại làm chuyện đó mà nó dám như vậy".
"Haha", Hanbin cố nhịn không cười lớn, "Em có còn là con nít không mà để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt đó vậy hả".
"Nhưng mà em không vui đó", Hyuk giận dỗi đáp.
"Thế em thì em chọn đi, muốn được công khai như Taerae, nhưng lâu lâu mới có dịp, có khi còn không có dịp thứ hai, hay là lén lút như em tối nào cũng mò lên tận giường quậy phá không cho anh ngủ, em chọn cái nào?"
Hyuk im lặng không trả lời.
"Vậy thì từ mai anh sẽ xin anh quản lý đổi giường với Hyeongseop, qua đó nằm chung với Taerae, rồi các lịch trình công khai thì đi với em, được không ?", Hanbin cười cười trêu chọc Hyuk.
"Ai cho anh đổi giường hả?", Hyuk ghì chặt lấy Hanbin trong lòng, nghĩ kỹ lại thì hình như cậu chiếm ưu thế hơn Taerae chứ bộ, chỉ được cái chạm nhẹ vậy thì có gì mà tự hào, trong khi mình thì đang ôm anh ấy trong tay đây nè, muốn làm gì thì làm.
Hanbin cười cười, anh thấy cơ mặt của Hyuk cũng thoải mái dần, nghĩa là anh đã dỗ thành công rồi đó. Hanbin cười cười tiến lại gần hôn lên môi Hyuk một cái thật nhẹ, anh muốn cậu nhóc của mình phải tự tin rằng họ là của nhau, và không có bất kì ai xuất hiện thêm trong câu chuyện của họ.
"Em đã hài lòng chưa ? Lần sau không được như vậy nữa nhé, em thích anh không có nghĩa là ai cũng thích anh. Anh để cho em thoải mái với anh, không có nghĩa là ai cũng có thể như vậy. Em phải tin tưởng em, tin tưởng anh, và tin tưởng chúng ta chứ".
Hyuk cười sung sướng, đúng vậy, làm gì có ai được Hanbin dỗ dành bằng một nụ hôn như vậy chứ, dù cho mấy người kia có khoe khoang cỡ nào thì tối đến anh ấy vẫn nằm trong vòng tay của mình thôi.
"Em biết rồi, em sẽ không làm như vậy nữa đâu", Hyuk nói, "Nhưng mà em vẫn còn buồn lắm, hôn một cái như vậy là chưa đủ làm lành vết thương lòng của em đâu anh"
"Nè, đừng có mà đòi hỏi", Hanbin nói, "À mà sao sáng nay em lại đăng ký ngủ phòng riêng vậy ? Bình thường em sợ ngủ một mình lắm mà"
"Thì lâu lâu cũng thay đổi xíu coi như rèn luyện bản thân mà anh", Hyuk trả lời, nhưng thật ra trong đầu cậu đang có một ý nghĩ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro