chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba năm Hoàng Đế đăng cai, bỗng nhiên trong cung truyền ra tin Hoàng Thượng mắc bệnh trọng. Trong thời gian trị bệnh sẽ nhờ nhạc phụ chính là Cố lão gia phụ nhiếp chính. Thời gian sau đó có thể thấy thần sắc Cố lão gia ngày một tươi tắn, nhìn như trẻ ra cả chục tuổi, lúc nào cũng cười vui vẻ. Gia nhân nhà họ Cố đi đến đâu cũng được nồng nhiệt chào đón.

Ngay cả thiếu gia ăn chơi trác táng Cố Bản Hách cũng được thơm lây, trở thành thiếu gia được các tiểu thư săn đón. 

''Mạc Sầu....sắp tới là sinh thần 50 của Cố lão gia?''. Hàn Bình ngồi bên cạnh bàn, thân che trong bóng tối, ánh đèn le lói từ bên ngoài không đủ thắp sáng khung cảnh trong phòng.

''Dạ...phải thiếu gia''

''Ngươi về nói với chủ nhân ngươi....ta muốn thực hiện việc đó ngay hôm ấy''

Dạ...nô tì đã biết''

''Cái này....chủ nhân nói rằng người nhất định phải dùng''. Mạc Sầu lấy trong ống tay áo một hộp vải nhung. Hàn Bình đưa tay đón lấy mở ra xem, là một viên thuốc.

''Chủ nhân nói đây là loại thuốc kháng độc, giúp người ngăn chặn mọi độc tố''

Hàn Bình mỉm cười, nói lời cảm ơn, nhìn Mạc Sầu rời đi, đưa tay đóng nắm hộp lại, cất vào một góc.

''Hàn ca, lại đây, xem ta mang gì đến cho huynh nè''. Cố Bản Hách sáng vừa mới nhấc chân ra khỏi phòng Hàn Bình vậy mà đêm đã quay trở lại.

Vừa mới chợp mắt chút đã bị âm thanh của hắn làm tỉnh, chàng mở mắt ra nhìn tên đang vui vẻ hớn hở tiến về phía mình. Căn phòng chỉ có một ánh đèn dầu nhỏ, chàng lười không muốn đứng dậy thắp sáng, mà hắn cũng không quan tâm lắm, cầm theo bao hành lí leo lên giường ngồi cùng chàng.

''Huynh xem, ta mang cái gì đến cho huynh nè''. Cố Bản Hách mở bao, lấy ra một tượng sáp, ấn ''tách'' một cái, tượng sáp sáng bừng lên. Bấy giờ Hàn Bình mới nhìn rõ, là tượng hình mèo con, ánh sáng tượng phát ra chiếu sáng cả một góc phòng. 

Chàng nhìn bóng nó phản chiếu trên bức tường, không nghĩ là nó còn hiện lên tên của hai người ''Hách Bình'', mặc dù chữ có hơi xấu. 

Cố Bản Hách vui vẻ nhìn hai cái tên đứng cạnh nhau, quay lại nhìn người bên cạnh mình càng vui hơn nữa. Hắn vui vẻ cất tiếng.

''Huynh thấy sao, cái này là món quà từ Tây Vực gửi đến cho tỷ ta, huynh biết đấy, tỷ ấy trong cung đâu hiếm mấy thứ mới lạ, cho nên buổi chiều ta đã vào cung xin,.......còn tên của hai chúng ta là ta tự khắc lên đó''

''Huynh thích mèo nhất mà, khi ngủ thắp nó lên cũng giống như có mèo bên cạnh huynh rồi''. Hắn nói xong cười khà khà.

Hàn Bình nhìn bóng trên bức tường, muốn nói '' ta thích mèo nhưng cũng không cần to như vậy, chưa kể dòng chữ xiên vẹo được khắc trên đó cũng không đẹp chút nào''

''Ta muốn nuôi mèo thật''. Hàn Bình nhìn người đối diện chàng, cất tiếng.

''Không được, huynh có mèo sẽ chỉ quan tâm đến nó thôi, giống như lần trước ta mang con chim đến cho huynh, huynh cũng chỉ để ý đến nó, không để ý đến ta''

''Vậy là ngươi thừa nhận chính ngươi đã thả nó bay đi ?''

''Ta...ta thừa nhận lúc nào chứ? Là vì huynh nhốt nó cả ngày, nó không chịu được nên mới nhân lúc ta cho ăn mới cất cánh bay đi''

''Đúng vậy, làm gì có ai chịu bị nhốt cả ngày một chỗ chứ?''

Nhận thấy tâm trạng người thương không tốt, Cố Bản Hách vội vàng dỗ dành.

''Huynh có muốn ra ngoài không, ta đưa huynh đi chơi nhé''

''Tháng sau có đại hội săn bắn, ta đưa huynh đi bắt cáo lấy lông về làm áo choàng ấm cho huynh''. Chắc là hôm sau về sẽ vẫn kịp sinh thần của cha hắn. Cố Bản Hách gật gù nghĩ ngợi.

''Được''. Chàng mỉm cười nhìn hắn gật đầu. 

Hắn nhìn nụ cười của chàng mà ngẩn ngơ, số lần chàng mỉm cười với hắn thật sự rất ít.

''Hàn Bình, ta yêu huynh''. Hắn nhìn vào đôi mắt cong lên của chàng, lời mê đắm thốt ra khóe miệng, một cánh tay ôm lấy eo chàng kéo về phía hắn, một tay nắm lấy cằm chàng đặt môi hắn lên hôn.

Không giống mọi lần ép buộc chàng chấp nhận nụ hôn của hắn, lần này hắn nhẹ nhàng hôn lên, mong chàng cảm nhận được tình yêu, sự trân trọng mà hắn dành cho chàng. Hàn Bình từ từ thả lỏng người, nhắm mắt lại cảm nhận, không từ chối cũng không đáp lại.

''Hàn Bình, cho ta được không ?''

Chàng nghe được lời hắn nói, đôi mắt nhắm từ từ mở ra, ánh sáng trong mắt cũng dần lạnh nhạt đi.

''Không sao....không sao....ta sẽ đợi đến khi huynh đồng ý''. Hắn lui người về sau, mới dỗ xong không thể lại để chàng buồn được.

''Chúng ta ngủ thôi''

Cả hai cùng nằm xuống, Cố Bản Hách ôm lấy chăn đắp cho chàng, sau đó cả người chui vào trong, tay chân quấn lấy chàng không rời, vui vẻ nhắm mắt ngủ. Hàn Bình cũng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ theo hắn.

Đại hội săn bắn do Hoàng Thượng muốn các thiếu gia có thể cùng nhau giải trí, nâng cao sức khỏe, trí tuệ, vì vậy mà mỗi năm sẽ có ba đến năm lần diễn ra hoạt động này. Để thêm phần thú vị, người săn được nhiều thú nhất sẽ được yêu cầu người thua một món đồ bất kì, nghe đến đây mọi người càng nhiệt tình hưởng ứng hơn.

Hàn Bình mặc trang phục màu đen đi bên cạnh Cố Bản Hách. Chuyện Cố thiếu gia - con trai út nhà họ Cố thích Hàn thiếu gia sa cơ lỡ bước ai cũng biết. Mọi lần Cố Bản Hách đều đi một mình, nay có một người con trai kè kè bên cạnh nên không khó để mọi người đoán ra đây là ai.

Tất cả nhìn Cố thiếu gia chu đáo săn sóc cho Hàn thiếu gia mà lắc đầu, cho dù Hàn thiếu gia có đẹp thật thì cũng không cần nâng niu đến mức vậy chứ. Mới vừa nãy nhìn thấy nhan sắc của Hàn thiếu gia, bọn họ không kịp nghĩ mới thốt ra vài câu khen ngợi, vậy mà đã bị Cố thiếu gia giận dữ trừng mắt, chưa kể không biết kiếm đâu ra cái mạng che mặt đội lên cho Hàn thiếu gia nữa.

Các thiếu gia đều không hẹn mà nghĩ:'' Cho họ mười lá gan họ cũng không dám cướp người trong tay Cố thiếu gia đâu"

Kim Thái Lai nhìn vẻ mặt của mấy tên xung quanh mình mà khinh thường. Họ sợ Cố Bản Hách nhưng hắn thì không. Ở trên triều, cha hắn cũng là đại tướng quân được Hoàng Thượng yêu thích. Hắn nhìn Cố Bản Hách đang dìu Hàn Bình lên ngựa, liền nhanh chóng nhảy lên ngựa tiến về phía hai người.

'' Cố thiếu gia, không biết huynh định đi săn ở đâu trước?''

''Liên quan đến ngươi?''. Cố Bản Hách thấy Hàn Bình đã ngồi yên vị trên lưng ngựa, cả người yên tâm nhảy lên ngồi sau chàng, nghe tiếng nói biết ngay là tên mình ghét, đầu không ngẩng lên chỉ lạnh lùng đáp lại.

''Nghe nói Cố thiếu đang muốn săn cáo lấy lông làm áo ấm cho Hàn thiếu,....chi bằng chúng ta hợp sức cùng săn thật nhiều được không?''. Không quan tâm đến hắn đang trưng ra bộ mặt khó ưa với mình, Kim Thái Lai tiếp tục nói nhưng mắt lại chăm chăm nhìn người ngồi phía trước.

''Xì, một mình ta cũng đủ săn cho huynh ấy mặc cả năm''

Hàn Bình nghe thấy tên mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía người nói. Mà Kim Thái Lai thấy người đẹp đang nhìn về phía mình, nhanh chóng nở nụ cười sát gái, ôn nhu cất lời.

''Hàn thiếu gia, ta là Kim Thái Lai, ta nhỏ hơn huynh 4 tuổi, huynh có thể gọi ta là Kim đệ đệ, ta gọi huynh là Hàn ca ca được không ?''

Hàn Bình nhìn người trên ngựa cách mình không xa, nghe hắn giới thiệu tên liền nghĩ ra hắn là ai. Kim Thái Lai-con trai Út của Kim gia, cha là Tướng quân nhiều lần đánh thắng trận biên cương, bởi vì Kim gia thường sống ngoại thành nên chàng cũng chưa từng tiếp xúc qua lại. Chỉ nghe đồn nam nhi nhà họ Kim không ai không giỏi võ. Chàng nhìn thiếu niên trắng trẻo, khuôn mặt bầu bĩnh trước mắt, quả nhiên không nên nhìn mặt bắt hình dong. 

Kim Thái Lai thấy Hàn Bình nhìn về phía mình mà chẳng đáp gì hết, hắn hận tấm mạng che trước mắt, liếc tên họ Cố muốn chửi thề. Đột nhiên cơn gió từ đâu thổi đến khiến mạng che mặt bay lên, khuôn mặt khuynh thành của Hàn Bình cứ thế lộ ra. Kim Thái Lai choáng váng, đôi mắt hắn chạm phải đôi mắt long lanh của chàng, đứng hình ngẩn ngơ.

Cố Bản Hách đương nhiên cũng thấy mạng che mặt của chàng bị bay lên, nhưng không kịp giữ lấy, nhìn cái tên đối diện đang ngẩn người, tức giận giơ tay quất roi về phía mông ngựa. Mà Kim Thái Lai còn đang chìm đắm vào nam sắc, bất ngờ giật mình nghe ngựa kêu một tiếng '' hí'', cả người cả ngựa cứ thế phóng như bay về phía trước. Nếu không phải hắn võ công cao cường, đã sớm bị ngã ngựa mà chết rồi.

''Haha....tên chết bầm''. Cố Bản Hách sung sướng vì đuổi được người đi, quay đầu ôn nhu ôm lấy Hàn Bình vào lòng.

''Chúng ta đi nào, ta đưa huynh đi trải nghiệm săn thú vui vẻ"

Hàn Bình nhìn Kim Thái Lai vững vàng trên lưng ngựa, nghe được Cố Bản Hách nói liền gật đầu đáp lại, dựa lưng vào người hắn, tùy ý hắn sắp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro