Chapter 1: Sparrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: mọi bối cảnh, sự kiện diễn ra trong truyện đều chỉ là hư cấu, vui lòng không áp đặt vào đời thực

...

Who killed Cock Robin?

I, said the Sparrow,

With my bow and arrow,

I killed Cock Robin


Trong một đêm giông bão, cục cảnh sát thành phố Seoul nhận được một cái đầu người hoàn chỉnh, đúng vậy, nó rất đầy đủ, mắt mũi miệng tai đều còn, hơn nữa đôi mắt còn mở to kiêu ngạo tuyên bố sự hiện diện của nó. Sau khi giám định pháp y đưa ra kết luận, người chết bị chém đứt đầu khi còn sống. Về phần pháp y tại sao đưa ra kết luận này, vì sắp đến giờ ăn cơm, các vị cảnh sát đều bị cơn đói làm cho hoa mắt nên không hỏi lại.

Cuối cùng vụ án này đương nhiên sẽ giao cho đội hình cảnh*, sau đó đội hình cảnh lại đẩy vụ án cho ông hoàng trinh thám Oh Hanbin của bọn họ.

Khi Koo Bonhyuk ném hình chụp đầu người và kết quả khám nghiệm trước mặt Hanbin, người kia chỉ bình thản ngẩng đầu nhìn hắn, "Thù lao?"

Trước khi làm việc phải thỏa thuận thù lao là tác phong của Oh Hanbin, đối với điểm này Koo Bonhyuk cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực không biết phải làm sao. Cấp trên rất xem trọng vụ án này, hắn chỉ có thể mở miệng "Bao nhiêu tùy anh."

Hanbin hơi ngạc nhiên nhìn Bonhyuk sau đó cầm tài liệu lên bắt đầu xem, liếc nhìn từ trên xuống dưới một lần liền hiểu rõ, đặt tờ giấy xuống "Đêm ngày mùng 8 bị đưa tới cục cảnh sát, sau khi giám định pháp y, thời gian tử vong trên 24 giờ, hung khí là một con dao làm bếp bình thường, không có ngoại thương không có nội thương không có dấu vân tay. . . Đội trưởng Koo, cậu xác định cục các cậu đủ kinh phí để theo vụ này chứ?"

"Không đủ thì không phải trả à?" Bonhyuk lùi về phía sau dựa vào bàn, ánh mắt ngả ngớn nhìn Hanbin, "Nếu không thì để tôi lấy thân báo đáp nhé?"

Hanbin vừa cúi đầu xem tài liệu vừa nhếch miệng, giọng dửng dưng "Đội trưởng Koo, coi chừng tôi đi tìm cục trưởng của các cậu tố cáo cậu dùng lời nói quấy rối tình dục."

Koo Bonhyuk buông hai tay đang khoanh trước ngực xuống, thong thả bước đến trước mặt Hanbin, cúi người nhìn thẳng vào anh, cười nói "Nếu anh đã đi tố cáo, chi bằng tôi quấy rối luôn cả thân thể?"

Hanbin ngẩng đầu, giơ tập tài liệu lên đập vào đầu Bonhyuk, "Còn muốn phá án không?"

"Muốn!" Koo Bonhyuk gật đầu.

"Có vẻ tinh thần của đội trưởng Koo không tốt lắm, vất vả mãi mới xin được một kỳ nghỉ dài hạn để đi du lịch, thế mà ngày hôm qua vừa xuống máy bay đã nhận được vụ án như vậy." Hanbin liếc mắt trêu đùa hắn.

Koo Bonhyuk cười ha hả, "Hiếm thấy Oh đại trinh thám quan tâm đến tôi như vậy!"

"Điều tra rõ thân phận của nạn nhân chưa?" Hanbin thu hồi tầm mắt.

Thấy Hanbin bắt đầu nói về vụ án, Koo Bonhyuk cũng thu lại tâm tình đùa giỡn, đi tới bên cạnh ghế sofa ngồi xuống, "Đang điều tra."

"Trước hết chúng ta có hai việc phải làm, mà hai việc này nhất định phải điều tra rõ thân phận của nạn nhân mới làm được. Đầu tiên là phải tìm ra phần còn lại của cơ thể nạn nhân, điều này là bắt buộc. Thứ hai chính là điều tra các mối quan hệ của nạn nhân, ví dụ như có thù hằn với ai không. Nếu các cậu đã điều tra thân phận của nạn nhân thì những việc còn lại tôi sẽ làm."

"Tôi đi cùng anh!" Đội trưởng Koo xung phong.

Hanbin liếc hắn một cái, "Không phải là vì muốn giảm bớt thù lao đấy chứ, không cần thiết đâu đội trưởng Koo, tôi sẽ không ép khô các cậu đâu."

Koo Bonhyuk nhìn vào mắt Hanbin, vẻ mặt nghiêm túc như đang cầu hôn, "Anh biết tôi không phải vì tiền mà."

Hanbin nheo mắt lại nhìn hắn một hồi, quyết định dứt khoát "Được thôi!" Nói xong lại cúi đầu lật đi lật lại tài liệu Bonhyuk mang tới. Xem một lát rồi lại ngẩng đầu hỏi "Đúng rồi, chiều hôm qua cậu đưa Toben đi khám bác sĩ thế nào rồi?"

Toben là con chó Koo Bonhyuk nuôi, trong khoảng thời gian hắn nghỉ phép đi du lịch gửi ở chỗ Hanbin, chiều hôm qua Hanbin đột nhiên phát hiện nó có gì đó không bình thường giống như bị ngộ độc thức ăn, đang chuẩn bị đưa nó đi khám bác sĩ thì đúng lúc Bonhyuk tới, vì vậy bèn giao cho hắn đưa Toben đi khám.

"À, bác sĩ bảo không có vấn đề gì, chỉ là ngộ độc thức ăn nhẹ thôi, tống độc tố ra ngoài là ổn." Koo Bonhyuk trả lời.

"Vậy còn cậu?"

"Hả?" Đội trưởng Koo vừa rồi còn thờ ơ ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn về phía Hanbin.

"Cậu thì sao? Chiều hôm qua lúc cậu tới tôi thấy tình trạng của cậu không ổn lắm." Hanbin vừa nói vừa cẩn thận nghiên cứu sắc mặt của Bonhyuk.

"À..." Koo Bonhyuk sờ gáy, nửa đùa nửa thật nói "Tôi không sao, có lẽ là hội chứng bắt đầu làm việc."

"Không sao là tốt rồi." Hanbin gật đầu, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu trên tay, "Còn bận gì thì đi đi, tôi tự mình xem xét một chút."

Một lát sau, không thấy động tĩnh gì của Bonhyuk, Hanbin nghi hoặc ngẩng đầu, "Đội trưởng Koo, sao cậu còn chưa đi?"

Koo Bonhyuk lúc này mới đem tầm mắt từ trên mặt Hanbin dời đi, đứng lên đi vào phòng bếp, "Hôm nay không đi, làm một bữa tối thịnh soạn để thưởng cho anh, sắp tới anh còn phải hoạt động trí óc nhiều mà!"

Hanbin nhìn Bonhyuk bắt đầu mặc tạp dề, "xì" một tiếng, "Đây là cậu tới ăn chực cơm nhà tôi thì có, còn nói dễ nghe như vậy, cái gì mà thưởng cho tôi cơ?!"

Thanh âm dịu dàng của Koo Bonhyuk xen lẫn tiếng nước chảy từ phòng bếp truyền ra, "Anh nhìn lại mình xem, người gầy như que tăm, mỗi lần mua đồ ăn để vào tủ lạnh cho anh anh đều không động tới."

Hanbin theo bản năng giơ tay mình lên nhìn một chút, cũng không gầy lắm, vì vậy giọng điệu có chút bất mãn, "Tôi đã nói là không cần, dù sao cậu mua tôi cũng không có thời gian nấu, lãng phí tiền, thà đổi thành đồ ăn nhanh còn hơn."

"Suốt ngày ăn đồ ăn nhanh, sớm thôi gió cấp 12 là có thể thổi bay anh đấy." Koo Bonhyuk vừa dứt lời, thanh âm dao thớt va chạm nhau lại truyền ra, tần suất rất nhanh thể hiện kỹ thuật của người cầm dao.

Hanbin quyết định không tiếp tục cuộc tranh luận vô nghĩa với Bonhyuk nữa, cúi người xuống lấy điều khiển trên bàn trà mở TV chuẩn bị xem tin tức, vang lên đồng thời với tiếng TV là tiếng chuông cửa. Anh theo bản năng liếc mắt nhìn, sau đó lười biếng đứng dậy đi mở cửa.

"Hey! Oh đại trinh thám!" Kim Taerae đứng ở ngoài cửa cười sán lạn như ánh mặt trời, vẫn dùng thanh âm chói tai khiến người ta nhịn không được muốn đập cho hắn một trận.

"Yo! Phó đội trưởng Kim! Ngọn gió nào đưa ngài tới đây?" Hanbin nghiêng người dựa lên khung cửa, để lát nữa Koo Bonhyuk có thể thấy rõ người.

Quả nhiên, nghe thấy tiếng chào của Hanbin, Bonhyuk ngay lập tức thò đầu ra từ phòng bếp, vừa nhìn thấy Kim Taerae liền lau tay vào tạp dề đi ra.

Kim Taerae cũng tựa như khách quen tự đổi dép lê đi vào nhà, đem túi văn kiện trong tay đưa cho Koo Bonhyuk. Hanbin vừa nhìn thấy túi giấy màu nâu quen thuộc kia liền đoán được bên trong là cái gì, dùng chân đóng cửa lại sau đó đi tới đoạt lấy túi văn kiện trên tay Bonhyuk.

Koo Bonhyuk bất đắc dĩ quay đầu hỏi Taerae "Sao cậu biết tôi ở đây?"

Kim Taerae liếc mắt khinh bỉ nói "Tan tầm lại không ở nhà, anh không ở đây thì còn có thể đi đâu?"

Bonhyuk cười đánh Taerae một cái, "Tên nhóc này, đừng nói như kiểu đội trưởng của cậu không có nhà để về chứ!"

Taerae cũng không tránh, hứng trọn một cú không nặng không nhẹ kia, từ từ nói "Không phải là không có nhà để về, mà căn bản anh đã xem nơi này là nhà rồi." Nói xong quay đầu nhìn Hanbin, chỉ thấy cánh tay cầm túi văn kiện của anh dừng lại một chút.

"Nói cái gì đó!" Koo Bonhyuk lại vỗ lên vai Taerae một cái, lần này cũng không nhẹ tay hơn là bao.

Kim Taerae chẳng buồn để ý đến hắn, tự động xem là đội trưởng thẹn quá hóa giận, vì thế tiếp tục vô tư nhìn vào phòng bếp nói "Bữa tối lại là thế giới của hai người à? Không được, em cũng muốn tham gia!"

"Rồi rồi, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống đi, được ăn cơm liền đây." Koo Bonhyuk vẻ mặt bất đắc dĩ ấn hắn ngồi xuống ghế salon.

"Điều tra ra thân phận nạn nhân nhanh vậy sao?" Hanbin liếc tờ giấy rút ra từ trong túi văn kiện một cái sau đó có chút kinh ngạc nhìn về phía Taerae, "Không nghĩ lần này hiệu suất làm việc cao như vậy."

Kim Taerae cầm lấy điều khiển từ xa tùy ý chuyển kênh, cười mỉa một cái, "Còn không phải do áp lực của cấp trên sao, giết người có chủ đích cộng thêm khiêu khích cục cảnh sát, đây cũng không phải là chuyện đùa!"

---

(*) Đội hình cảnh: cảnh sát chuyên về hình sự

(*) Tên fic "Who killed Cock Robin?" lấy cảm hứng từ một bài đồng dao tiếng Anh, nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể đọc thêm tại đây https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cock_Robin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro