H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin choáng váng trong vòng tay của ai đó, ù ù bên tai đầy những giọng nói. Đôi mắt yếu ớt cố mở lên để nhìn người đang bế mình và cảm giác như cả cơ thể đang không ngừng di chuyển về một hướng nhưng cậu không tài nào mở nổi. Hanbin chỉ biết nằm bất lực trong lòng người kia mặc cho gã làm gì, có chút dựa dẫm. Mùi cơ thể của gã dễ chịu đến nổi cậu chỉ muốn đánh một giấc, Hanbin dù đang say nhưng cũng biết tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi này mà hưởng thụ.

Hyuk nhìn Hanbin ngoan ngoãn nằm gọn trên tay mình bất giác muốn cưng nựng con mèo này. Jaewon đi bên cạnh cũng chú ý vào Hanbin, xem xem một chút nữa cậu mạnh miệng cỡ nào.

Nổi bật giữa cái nơi xập xình tiếng nhạc, náo nhiệt đông người tại giây phút này là hai bóng lưng đầy uy quyền của hai kẻ đứng đầu đi cùng nhau, tâm điểm chủ ý vẫn là người con trai đang được Hyuk bế, cái vị trí mà hàng tá người tư tưởng đến. Đến đây mọi người bàn tán sôi nổi, tò mò có, ánh mắt hâm mộ lẫn sự ganh tị có tất, một phần khác là sự ngạc nhiên khi của Song Jaewon và Koo Bonhyuk nổi danh bao lâu nay lại có mặt ở đây mà không ai hề hay biết, tiếc thay là không kịp chiêm ngưỡng.

Nhìn từ phía sau chỉ thấy mỗi mái tóc hồng mềm mượt không ngừng dao động bởi những bước đi của gã. Những người đã chứng kiến tất cả đều đặt ra câu hỏi chung rằng chàng trai ấy là ai, có mối quan hệ gì với Song Jaewon và Koo Bonhyuk? Trong số đó không khỏi hiếu kì mà lấy điện thoại ra chụp lại vài ba tấm trước khi gã và hắn bước ra khỏi cửa club.

Bọn họ còn được một phen chấn kinh mà hú hét, nháo nhào hết lên. Đột nhiên Hyuk cuối đầu xuống dí sát vào mặt cậu đang còn say ngủ kia trong khi đôi chân dài vẫn cứ bước đi đều đặn. Nhìn từ phía sau không thể đoán được gã đang hôn hay đang làm gì người kia nhưng cảnh tượng này thật sự giống như một đôi tình nhân vậy, sau đó liền không thấy người đâu nữa, khuất dạng hoàn toàn.

Mặc cho bên trong đang trở nên náo loạn như thế nào. Hyuk nhàn nhã đặt cậu vào ghế sau bên trong xe, cũng không quên ngưng lại giây lát để ngắm nhìn Hanbin. Nhanh chóng gã đã ngồi chiễm chệ trên ghế lái và khởi động xe. Hyuk giao lại Hanbin cho Jaewon đang ngồi đằng sau cùng cậu, khóe miệng gã nhếch lên tạo thành một đường cong hiện rõ sự thích thú.

Chiếc xe hạng sang dần lăn bánh trên con đường tấp nập phương tiện di chuyển, chốn thành thị phồn hoa chìm vào ánh đèn lộng lẫy, tất cả như một trình tự được lập trình sẵn, lặp đi lặp lại không có sự kết thúc.

Song Jaewon nhìn Hanbin ngồi trong lòng mình, đầu nhỏ dựa hẳn vào ngực hắn như điểm tựa vững chãi duy nhất, phập phồng thở đều mà say giấc, tin tức tố từ trong người cậu phát ra vẫn không có chút khuyên giảm. Hai má ửng đỏ vì thứ cồn kia tạo nên trông rất dụ người.

Hắn một tay đặt sau gáy trắng nõn, một tay nâng mặt cậu lên, cố định để đặt gương mặt Hanbin vừa tầm nhìn của hắn. Song Jaewon phải công nhận mắt, mũi, kể cả đôi môi này và tổng thể khuôn mặt của cậu đều mềm mại dễ nhìn. Xem xét Hanbin từ góc độ nào cũng đều muốn nâng niu như kho báu, hắn cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì.

Hanbin có chút khó chịu liền cựa quậy muốn thoát khỏi cái động chạm này của hắn.

"Ưm..." - Hanbin nhăn mặt bực bội.

"Alpha đây sao?"

Jaewon giở giọng mỉa mai, ai đời lại thấy Alpha nào mang mùi hương hoa hải đường dễ chịu như thế này. Cả ngoại hình cũng chẳng giống, cơ thể nhỏ nhắn, mỏng manh đến nỗi chẳng dám làm gì mạnh bạo, tựa đôi như cánh trắng thuần khiết có thể bị bẻ gãy thành đôi lúc nào không hay.

Tuy mắt nhắm nghiền nhưng Hanbin có thể nghe được câu nói như khiêu khích của Jaewon, bị chọc thì ai chẳng giận, cậu cũng không phải ngoại lệ. Đôi mắt hé mở cố nhìn thẳng vào hắn, do từ lúc ở nơi kia đến lúc ngồi lên chiếc xe này đã quen với không gian tối, nên khi thứ ánh sáng từ đèn bên trong xe chiếu vào mắt cậu có chút không quen, khẽ nhíu mày.

"Alpha thì sao... ganh tị... ha...với tôi à"

"Vâng vâng, tôi ganh tị với anh lắm, Oh Hanbin"

Song Jaewon hùa theo, cảm giác trêu mèo xù lông cũng thú vị. Cuộc trò chuyện của Hanbin và hắn tất thảy đều thu vào tai Hyuk, gã đưa ánh mắt sắc bén lên gương chiếu hậu trong xe mà dò xét, trong mắt gã hiện tại là một Hanbin tiếp tục an phận gục đầu vào lòng ngực của tên Jaewon kia. Chốc lát Hyuk đảo mắt nhìn về phía trước, chuyên tâm lái xe.

Nếu người ngoài không biết gì nhìn vào còn tưởng gã và hắn có hiềm khích ấy chứ, liếc nhau như tranh giành đồ chơi thế kia.

...

Căn biệt thự nguy nga sang trọng dần hiện rõ hơn. Chiếc xe đen tuyền chậm rãi tiến vào, cánh cổng to lớn tự động mở ra như đang chào đón chủ nhân của nó trở về, bên cạnh đó hàng chục con người đứng thành hai hàng thẳng tấp, nghiêm trang cuối người đến khi chiếc xe ấy vào bên trong hoàn toàn họ mới di chuyển vào bên trong nơi lộng lẫy sáng đèn kia mà tiếp tục công việc tiếp theo.

Bên này sau khi có mặt tại tầng hầm đỗ xe, đến khi tắt động cơ thì Hyuk không nhanh không chậm liền mở cửa xe bước xuống. Song Jaewon cũng đang định đem con mèo này ra ngoài. Vừa nãy Hanbin còn ngoan ngoãn ngồi trong lòng mà giờ lại bắt đầu phản kháng, quơ tay múa chân cự tuyệt hành động này của hắn, miệng xinh cũng không rảnh rỗi mà buông vài câu chửi.

Gì đây đang định lật lọng à?

Hanbin bĩu môi vùng vẫy khỏi cái siết tay của Jaewon, người say thật sự không thể hiểu nổi mà, tính tình cũng trở thất thường.

"Yên nào!"

Thấy Hanbin không ngoan, hắn có chút bực bội mà gằn giọng. Hanbin sau khi tiếp nhận câu ra lệnh đầy mùi quyền lực liền im bặt, nhưng ngược lại thay vì kháng cự như vài giây trước thì cậu lại bắt đầu khóc đến đáng thương.

Song Jaewon đau đầu vì cậu.

"Hu... hic buông tô..i ra huhu... cậu là ai? Đồ dê xồm..."

"Ừ, giờ thì đừng nháo nữa"

Song Jaewon chẳng buồn phản bác. Koo Bonhyuk ở bên ngoài đợi hắn nãy giờ nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, hay là tự tiện ăn vụng một mình rồi đấy chứ? Gã hiếu kì xoay người vòng qua sau xe mà mở cửa. Bên trong Hanbin với khuôn mặt giàn giụa nước mắt nhìn Hyuk, còn tên kia thì khỏi phải nói, không một chút thân thiện nào.

Gã bỗng nhiên bật cười rồi tra hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

"Tôi nghĩ nên cần dạy dỗ lại"

Hyuk nhướn mày, cánh tay rắn chắc của gã vươn ra luồn qua eo rồi kéo Hanbin về phía mình, thành công đưa cậu ra ngoài, Jaewon cũng bước xuống ngay sau đó. Bởi vì đột nhiên rơi vào vòng tay người khác nên Hanbin có hơi không phản ứng kịp. Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo ai kia chạm lên má mình mà miết nhẹ, gã ân cần lau đi vệt nước còn đọng lại cho cậu, Hanbin bất giác rùng mình.

Tiếp theo Hyuk chẳng nói chẳng rằng, thẳng thừng cuối người xuống rồi bế Hanbin rời đi, một lần nữa gã làm cho Hanbin đầu óc choáng váng, cậu kêu lên một tiếng, hơi hoảng sợ mà ôm chặt lấy cổ Hyuk.

Song Jaewon với ánh mắt lạnh lẽo đi phía sau, tầm nhìn không một giây nào rời khỏi mái tóc hồng đang được Hyuk bế đi kia, dường như hắn đang suy nghĩ điều gì đó không ai có thể đoán ra được nhưng tốt nhất là đừng đoán, cố quá thành quá cố. Lát sau cả hai phút chốc đã có mặt tại cửa lớn. Bước chân vào sảnh chính liền nhận được là sự cung kính của hàng loạt người có mặt ở đây. Gã và hắn cũng đã lâu không quay về cái nơi gọi là nhà này, thời gian phần lớn là có mặt ở công ty, nếu rảnh rỗi thì cũng chỉ đến mấy địa điểm như bar hay club để giải trí.

Hai bóng lưng tâm điểm dần di chuyển lên lầu, đoạn đường từ bên ngoài bước vào cả Jaewon và Hyuk không hề có dấu hiệu quan tâm đến những người xung quanh, tại sao phải quan tâm những con người nhỏ bé ấy? Đến khi hắn và gã khuất dạng hoàn toàn mọi người mới có thể thở như bình thường, vừa nãy bọn họ còn không dám cử động dù chỉ một chút, căng cứng như pho tượng.

"Người vừa rồi là ai?"

"Đúng đó là ai vậy, lần đầu tiên tôi thấy người lạ được vào đây đấy"

Lời qua tiếng lại nhưng cuối cùng bị đánh tan bởi giọng nói của quản gia, sau đó việc ai người nấy làm.

...

Bước đến trước cửa phòng, Hyuk đột nhiên ngừng lại xoay người nhìn Jaewon, hắn cũng khó hiểu nhìn gã. Còn định lên tiếng hỏi thì gã đã nhanh nhẹn làm hành động đưa con mèo kia sang cho Jaewon, hắn cẩn thận đón lấy cậu nhưng vẫn không hiểu Hyuk đang có ý gì.

"Tôi nhường" - Hyuk bình thản lên tiếng.

"Chắc chứ? Không cảm thấy dối lòng à"

"Ai lại chấp nhận nhường con mồi của mình cho người khác, nếu cậu không thích thì- "

"Vậy cút nhanh đi"

Hyuk dùng ánh nhìn tàn độc nhìn thẳng vào mắt Jaewon, bầu không khí cũng trở nên đáng sợ. Hai kẻ đứng đầu không ngừng tiết ra mùi pheromone mà khiêu chiến với nhau. Song Jaewon chẳng ngại đáp trả Hyuk, không quên nở nụ cười chết chóc dành tặng cho gã. Giờ đây xung quanh chỉ toàn mùi rượu vang cay nồng và mùi cà phê đắng chát trộn lẫn nồng nặc.

Thật sự thì chẳng có con sói nào ngu ngốc đến độ nhường miếng mồi béo mỡ vừa mới săn được đưa cho con khác. Hyuk đương nhiên cũng không phải kẻ thích chia sẻ đồ với ai. Nhưng chỉ vô tình gã và hắn đều bắt gặp Hanbin trong lần hợp tác ở Oh thị. Không riêng gì ai, cả hai đều để mắt đến Oh Hanbin, đúng thật là nực cười.

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Trở về hiện tại chính Hanbin là người đang phải chịu ảnh hưởng từ tin tức tố từ hai phía, cả sự lạnh lẽo bao trùm lấy cả cơ thể cậu. Run rẩy không còn chút năng lượng nào như vừa bị ai đó rút cạn hết sức lực. Nhận ra điều khác thường, Hyuk mới chuyển tầm nhìn về Hanbin, đập vào mắt hắn bây giờ là Hanbin cùng với gương mặt không thể nào khó chịu hơn, trông đáng yêu nhỉ? Hyuk cười nhẹ rồi nhìn lại Jaewon, gã cũng chẳng rảnh rỗi gì ở đây dây dưa với hắn nữa, đành chủ động rời đi trước, tin tức tố cũng được gã thu lại, Hyuk thâm trầm xoay lưng rồi bước vào phòng kế bên.

Hanbin lúc này đã tỉnh táo hơn, đôi mắt không ngừng mở to mà nhìn Jaewon, cố gắng tiếp thu chuyện gì đang xảy ra. Có chút hoảng loạn khi Jaewon đảo mắt nhìn cậu, suýt còn hét toáng lên.

Hắn không để Hanbin phản ứng thêm bất cứ điều gì liền nhanh chân trở về căn phòng vốn chờ đợi chủ nhân của nó. Song Jaewon đến cả đèn còn không đếm xỉa đến, cánh cửa đáng thương bị hắn đóng sầm lại, vang dội cả hành lang.

Hyuk đang ngồi tại bàn làm việc phòng bên cạnh nghe được thứ âm thanh vừa nãy khẽ nhếch mép.

Hanbin bừng tỉnh sau khi Jaewon thô bạo ném cậu lên giường, may mắn phía dưới là nệm êm chứ không thì Hanbin có mà gãy xương như chơi. Cả không gian chỉ toàn là bóng tối, đôi mắt đảo liên tục như đang tìm kiếm, cậu mù mịt không thể nhìn ra thứ gì liền hoảng loạn bật dậy. Đang chuẩn bị đứng lên thì bị bàn tay ai đó đẩy xuống một lần nữa.

Bản năng của một Alpha khi nhận thấy sự nguy hiểm cậu liền phóng một lượng tin tức tố ra để uy hiếp kẻ kia. Cùng lúc đó Hanbin đem hết tất thảy sức lực hiện có dồn vào cánh tay để chuẩn bị quật ngã hắn xuống.

"Được không đấy? Hay là để tôi tự ngã."

Mọi hành động của Hanbin đều bị Jaewon bắt trọn, khẽ cười thầm bởi con mèo này quá ngây thơ rồi, một chút tin tức tố đó đã là gì đối với hắn. Jaewon cũng nhận ra mình cười nhiều hơn mọi khi thì phải, chắc sắp bị điên đến nơi. Hanbin cảm thấy có gì đó hơi không đúng. Người này vậy mà không có chút phản ứng trước pheromone của cậu, không lẽ là hắn không ngửi được? thế thì khả năng cao hắn là một Beta. Đã là Beta còn dám giở trò với một Alpha quyền quý như cậu đây, đúng là không biết lượng sức mình.

"Beta như cậu thèm khát tôi đến vậy à"

"Hửm?"

Jaewon làm vẻ mặt không hiểu. Điều này khiến Hanbin càng phát hỏa muốn cắn người, nhưng cậu quên rằng mình đang nằm dưới thân hắn kìa.

Hanbin còn tưởng Jaewon đang lơ là liền nhanh tay đẩy hắn ra, kết quả thất bại. Cậu không biết tên này ăn gì mà nặng thế không biết. Cả người không an phận mà vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm hãm từ người phía trên, cánh tay chống lên ngực hắn, nó đang không ngừng áp sát vào cậu.

"Ah" - Hanbin điếng người, không thở nổi.

Đột ngột Jaewon cuối thấp người xuống, một chân đang quỳ không rảnh rỗi mà chen vào giữa hai đùi trong của Hanbin, tay luồn qua lớp áo nắm lấy eo cậu mà nâng lên. Cả cơ thể của Hanbin đang được Song Jaewon ôm trọn, hắn không phải đang làm hành động vô bổ nào hết, tất cả đều có mục đích.

Jaewon phóng ra mùi pheromone đặc trưng của mình, mùi rượu vang nồng nặc không ngừng xộc thẳng vào khứu giác của Hanbin. Nó như quấn lấy cậu làm Hanbin không khỏi run rẩy, cảm nhận đầu tiên của cậu chính là sợ hãi. Alpha cũng có lúc bị người khác áp đảo khiến hít thở thôi cũng không thông thế này. Đến cả tin tức tố như bị kích thích không ngừng tỏa ra một cách mãnh liệt. Cả căn phòng giờ đây sặc đầy mùi ám muội.

Hanbin như bị rút cạn sức lực, một lần nữa rơi vào thế bất động, tay chân bủn rủn.

"Để Beta tôi đây làm cậu sung sướng nhé?"

"A.. cút.. cút đi"

Jaewon không để Hanbin thốt ra câu nào liền nâng gương mặt cậu đối diện, hai má Hanbin đỏ ửng bởi pheromone hắn ảnh hưởng đến, cái mùi rượu vang kia làm cậu choáng váng đầu óc. Dù không thể nhìn rõ nhưng cậu lại cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang không ngừng phả vào mặt, sau đó là sự ẩm ướt ngay ở môi cậu.

Nhân lúc Hanbin còn ngơ ra thì chiếc lưỡi hư hỏng của hắn đã đột nhập thành công vào bên trong. Hanbin đây là lần đầu tiên được hôn nên vừa nãy đột ngột diễn ra sự động chạm mềm mại này thì hoảng sợ, ánh mắt ẩn hiện lên tầng sương mỏng như sắp khóc tới nơi.

Jaewon mút lấy chóp lưỡi đang khổ sở trốn tránh. Tiếng mút vang vọng khắp căn phòng và âm thanh nỉ non phát ra từ cậu. Bàn tay hắn lặng lẽ mò mẫm vào bên trong lớp áo rộng rãi. Chạm vào da thịt mịn màng, dọc theo sống lưng khiến ai đó rùng mình. Nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt, lưỡi hắn cứ điêu luyện mà quấn lấy mềm mại bên trong khoang miệng Hanbin. Cậu khó khăn hít thở, đôi mắt thì nhắm tịt lại, cả cơ thể rạo rực.

Jaewon điên cuồng khoáy đảo bên trong, môi lưỡi triền miên khiến Hanbin không theo kịp, chất dịch trong suốt cũng từ khóe miệng mà chảy ra, hoàn hảo tạo thành một cảnh tượng dâm mĩ. Tay hắn trở nên bận rộn không ngừng vuốt ve cơ thể Hanbin.

Cậu thỏ thẻ rên rỉ, nỉ non ứ nghẹn trong cổ họng.

"Ưm... ha"

Hắn hôn đến nghiện, mãi lâu sau Jaewon còn có chút lương tâm buông tha Hanbin, luyến tiếc tách khỏi môi xinh, trước khi rời còn khẽ cắn một cái cho thỏa mãn. Ánh mắt hắn giờ chỉ toàn là dục vọng, thâm tâm vấy lên sự chiếm đoạt người nằm dưới mãnh liệt. Jaewon cuối đầu xuống tiếp tục nhắm đến chiếc cổ trắng nõn, vươn lưỡi liếm láp thành một đường rồi thô bạo cắn mút. Bàn tay thuần thục chu du khắp cơ thể Hanbin, ngón tay hắn lướt qua đến đâu cậu run rẩy đến đó, nhạy cảm vô cùng.

Đột nhiên Jaewon vén áo cậu lên cao trong khi môi hắn còn đang mân mê rải đầy dấu vết trên cổ Hanbin. Áo được kéo cao làm lộ ra hai điểm hồng đang phập phồng thở gấp.

Nhận lấy luồng khí lạnh đột ngột, Hanbin sợ hãi rùng mình mà thút thít, mắt mũi cậu đỏ ửng vì cảm giác mới lạ. Bàn tay nhỏ nhắn ra sức đẩy đầu hắn ra khỏi cổ mình nhưng không có chút gì làm lay động đến hắn. Jaewon thấy hành động cự tuyệt của Hanbin liền không vui, ngón tay hắn không nói trước mà mạnh mẽ lần tới trước ngực ấn vào hạt nhỏ.

Từ ngực truyền đến cảm giác khác thường làm toàn thân cậu trở nên kỳ quái.

"Ưm khô...ng bỏ.. ra"

Jaewon cắn nhẹ rồi mới ngẩng mặt lên nhìn Hanbin, trong bóng tối hắn vẫn thấy khuôn mặt mê man đang dần bị sự kích thích chiếm lấy. Môi nhỏ khi nãy được hắn phục vụ mà đỏ ửng sưng tấy, đôi mắt đọng nước lấp lánh giữa không gian mù mịt, hắn đưa ánh mắt cưng chiều dành cho cậu. Hanbin thấy Jaewon không làm gì nữa, mọi hoạt động đột nhiên ngừng lại nên ra sức phản kháng. Tay chân quơ loạn muốn chạy thoát khỏi đây.

"Tránh.. tôi ưm.. là.. Alpha đó"

Song Jaewon không nói gì tiếp tục áp môi, ngông cuồng cắn mút không để Hanbin ú ớ thêm câu nào. Tay hư hỏng sờ loạn chán chê tranh thủ di chuyển đến lưng quần, không ngần ngại luồn lách vào trong, xoa nắn phần thịt mềm mại. Nhận được sự động chạm nhạy cảm Hanbin không khỏi hoảng sợ, sợ đến tái mét mặt mày, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống đáng thương.

"Hức... ha...cút đ..i"

Xụi lơ càng thêm vô lực khi dị vật bất ngờ ấn sâu vào giữa hai cánh mông, đồng thời bị tin tức tố của Jaewon khống chế đến bất lực, không thể cử động nổi, đến phản kháng càng không.

"Bên dưới ướt hết rồi này"

Song Jaewon tách khỏi môi Hanbin tạo ra âm thanh êm tai không quên cất giọng trêu chọc. Hanbin bị hắn làm đến mơ màng, cơ thể nóng rực vô tội vạ. Cậu cố gắng hít lấy hít để lượng không khí ít ỏi, tầm nhìn cũng trở nên mờ đục. Cơ thể Hanbin một lần nữa căng cứng khi hắn lại cho thêm một ngón tay vào nơi chật chội phía dưới, hai ngón tay chen lấn đến khó thở.

"Đau.. rút ra... hức.. rút ra" - cậu chợt la toáng lên.

Hanbin nhổm người muốn đưa tay xuống ngăn chặn liền bị Jaewon tóm lấy kéo cao mà ghìm chặt trên đỉnh đầu.

Bên dưới không ngừng tiết ra dịch nhờn giúp hắn dễ dàng xoáy sâu vào bên trong huyệt nhỏ, ngón tay linh hoạt đẩy vào rút ra, luân phiên tìm kiếm thứ gì đó. Đến khi cảm thấy đã nới rộng thêm một chút thì Jaewon liền nhét thêm ngón thứ ba vào, Hanbin điếng người đau đớn.

"Trướng quá.. trướng... rút ra đi mà... hức"

Hanbin rên rỉ cầu xin nhưng Song Jaewon như giả điếc, phía trên vẫn không ngừng liếm láp vành tai nhạy cảm của cậu. Âm thanh dâm dục vang vọng khắp căn phòng. Cơn đau phía dưới dần được thay thế bằng cơn khoái cảm, Hanbin chính thức quen với sự làm loạn bên dưới, thống khổ rên rỉ.

Đột nhiên ánh mắt hắn trở nên nguy hiểm khi bên dưới vô tình chạm vào nơi gồ ghề trong huyệt nhỏ. Hanbin run rẩy lên từng đợt. Hắn đẩy nhanh ngón tay của mình ra sức đâm chọt, mỗi lần đều chuẩn xác chạm đến nơi mẫn cảm nhất cơ thể của người đang nằm dưới.

"Ah.. ưm..a ra mất"

"Chỗ này sao?" - Jaewon gian tà nhìn cậu.

Như sắp đến cực hạn Hanbin cong người bắn ra, ngón chân co quắp lại vì khoái cảm, khóe miệng chảy xuống thứ óng ánh, phía trước quần cũng đã ướt một mảng. Hanbin nằm trên giường vô lực hô hấp mặc cho hắn đang không ngừng ra vào hậu huyệt nhỏ đáng thương. Song Jaewon giây sau cũng rút tay mình ra, ngón tay đều trở nên ướt ẩm. Con quái vật bên dưới đũng quần của hắn đã ngẩng cao đầu từ lâu, trướng đến phát đau và nó không ngừng hối thúc chủ nhân của nó đâm vào nơi sâu nhất của người kia.

Tay hắn thẳng thừng kéo quần Hanbin xuống rồi quăng nó đi, kể cả quần nhỏ. Để lộ ra thứ đáng yêu đang xụi lơ kia, hắn không ngần ngại chạm vào nó mà tuốt lộng, thành công khiến cho Hanbin nhỏ dựng thẳng một lần nữa. Hanbin sợ hãi lắc đầu, nước mắt cứ trào trực rơi xuống. Cậu đã quen với nơi không có ánh sáng này rồi, và hiện tại đã nhìn rõ mặt của hắn hơn. Vương đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn.

"Song... Song Jaewon"

"Nhận ra rồi à"

Tuy chỉ gặp một lần, nhưng gương mặt này với cả cái tên còn thoang thoảng trong đầu cậu. Tuần trước mới gặp vậy mà hôm nay cậu đang cùng với hắn làm loại chuyện gì thế này đây?

__

#kdan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro