1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Hanbin bắt đầu làm việc tại Kkoch Kkoch, một tiệm giặt ủi lớn nằm trên phố GangNam, nhưng công việc của cậu không phải là giặt ủi. Ngoài ra Kkoch còn có mở một nhánh chuyên về dọn dẹp, Hanbin nằm trong nhánh dọn dẹp. Đúng là đời mà bất công mà, tại sao mà nhân viên cố định lại phải cần giấy phép lao động mà không phải là nhân viên lưu động...

Công việc chính của anh là dọn dẹp nhà thuê, nghe có vẻ khá là bần nhưng... Of course, nó là sự thật, chịu thôi đây là công việc duy nhất Hanbin tìm được tại đây. Vốn dĩ giấy tờ của Hanbin đã được anh sửa soạn đầy đủ cả, nó cũng bay cùng với Hanbin đến Hàn Quốc nhưng giữa đường lại bị rơi xuống biển hay sao í, nhân viên hàng không báo với anh một tin sốc toàn bộ hành lý đều bị thất lạc, trong đó có cả giấy tờ tùy thân cùng giấy phép lao động.

Mà nếu tại sao cậu lại làm công việc này? Thì tất nhiên là do Hanbin có kinh nghiệm rồi, là một con người sống healthy and balanced thì hồi ở Việt Nam anh rất ưa sạch sẽ, với kinh nghiệm 5 năm nuôi 6 con mồn lèo thì Hanbin tự tin bản thân rất hợp với công việc này... Nhưng mà nếu có con đường lựa chọn khác thì...

"Em xin chào mọi người ạ!" Hanbin vui vẻ, dù sao cũng ngày đầu tiên thì không nên ủ rũ quá, anh tươi cười chào hỏi nhân viên trong tiệm.
Hanbin có thể nói là bây giờ trong người không có gì ngoài một vẻ ngoài thanh xuân đáng yêu vô cùng vừa nhìn đã thích.

"Em là nhân viên mới hả? Chị là Ha Jian là tổ trưởng ở đây, rất vui được làm quen." Ha Jian vui vẻ, vừa nhìn đã thấy nhóc này đáng yêu quá.

"Vâng ạ, rất vui được gặp chị em là Oh Hanbin, 24 tuổi đến từ Việt Nam" Hanbin rất vui vẻ đáp lại nhưng lại làm mọi người hết hồn... 24 tuổi?

"Hả? Anh 24 tuổi? Em chỉ mới 22 tuổi thôi" Ha Jian còn không tin vào mắt mình nha 24 tuổi mà dễ thương quá cứ như nhóc 16 tuổi í.

"Ah... Vậy ạ" Hanbin ngại ngùng.

"Vâng, chào mừng anh Hanhin nha" mọi người cũng vui vẻ theo. Hanbin lần đầu đến Hàn Quốc tuy gặp một số sự cố nhưng lại khá là ừm tốt đẹp đi.

Mọi người bắc đầu công việc hằng ngày, sẽ phụ giúp nhánh giặt ủi còn có đơn book họ đi dọn vệ sinh nhà cửa thì sẽ điều người đi, công việc có thể nói là suông sẻ...

-------------

"Reng Reng"

"Alo, Kkoch Kkoch xin kính chào quý khách, quý khách cần gì ạ!" Ha Jian bắt máy vui vẻ trả lời.

"À, tôi cần book một nhân viên đến dọn nhà cho tôi trong vòng tuần" đầu dây bên kia cũng trả lời.

"Vâng ạ, vậy anh cho chúng tôi xin địa chỉ nhá. Với lại anh chọn loại hình dịch vụ thường hay Vip ạ" Hai loại hình thức này có thể hiểu qua loa như thường thì sẽ chỉ làm 8/24h còn Vip thì là 24/24 điều kiện là chủ nhà cung cấp phòng ngủ cùng ăn uống.

"Cứ đến Seoul F***t tần 60. Có người ở cùng cũng không phiền."

"Dạ?" Ha Jian há hốc mồm, Seoul F****t khu dành cho tỉ phú đó hả? Rồi cái gì không phiền, là muốn đặc gói Vip đó hả sao không nói ra đi đúng là đồ nhà giàu.

"Có vấn đề gì sao?"

"Àh vâng, không ạ. Chúng tôi sẽ cử người đến đó sớm nhất có thể, quý khách có cần gì nữa không ạ?"

"Không, cảm ơn"

Tút....

Cái con người gì mà... Đúng là không coi ai ra gì, chịu thôi chắc cũng là con nhà quyền quý...
Ha Jian gọi cho Hanbin, cậu ngay lập tức có mặt tại phòng tổ trưởng.

"Bin Oppa, đơn này anh nhận nhé, có lẽ sẽ khó nhằn nhưng lần này người book dịch vụ là nam, có lẽ anh đi sẽ tiện hơn nhỉ?" Jian không phải lần đầu gặp khách hàng là nam nhưng dù sao cũng phải cho người mới thử sức chứ nhỉ...

"Àh, được. Anh sẽ cố gắng hết sức"
Hanbin cầm bản hợp đồng cùng địa chỉ xem tới xem lui, dù sao cũng là công việc đầu tiên nhận có phần hồi hợp xen lẫn háo hức vì đây là toà chung cư nổi tiếng, còn nằm trên cao nửa... Anh muốn nhìn ngắm toàn cảnh thành phố nửa nha.

-------------------

Seoul F****t, tần 60:

"Xin chào, anh có phải là người đặc dịch vụ ở Kkoch Kkoch không ạ" Hanbin đã lên được đến tần 60 đang phải gọi đến số được ghi trên hợp đồng.

"Phải, cậu ra khỏi thang máy dãy trái phòng cuối, không khoá"

"Vâng ạ, cảm ơn anh"

Hanbin tiến đến trước cánh cửa cuối dãy, hồi hộp đẩy cửa đi vào nhà.
Đoằng
Não Hanbin như vừa bị bắn xuyên qua, sao khác với tưởng tượng quá vậy.... Căng phòng nhuốm một màu tối om, có thể thấy đồ ăn vặt cùng thức ăn nhanh bị khui ra ăn còn dang dở nằm trên bàn, sofa... Hanbin còn suýt nữa vấp té vì lon nước dưới chân...

Hanbin thầm oán than " Trời đất ơi, lần đầu đi làm mà còn phải gặp cảnh này, anh còn tưởng chỉ là dọn dẹp đôi chút như một số đơn các chị đã từng book trước đó chứ" Hanbin đã hiểu lý do vị khách"sộp" này chọn dịch vụ Vip rồi, chứ dọn kiểu này thì có đến cả tháng í chứ.

Cạch...
Một chàng trai bước ra, không phải? Ông chú hả??? Giọng ấm áp, giọng nói lại cực thu hút nhưng cái gì đây tóc dài che cả mắt, râu lúng phúng như mấy ông chú ngày đêm uống rượu. Rồi cái giọng ấm áp kia phá tan bầu không khí im lặng.

"Xin chào, cậu đến từ Kkock?"

"À vâng" Hanbin cố rặn ra một nụ cười công nghiệp mà giao tiếp với tên kia. " Tôi tên Hanbin, 24 tuổi là nhân viên của Kkoch, đến từ Việt Nam"

"Việt Nam 24 tuổi? Haha" Tên kia muốn hỏi lại nhưng lại còn bonus thêm điệu cười khinh thường làm Hanbin nóng máu.

"Nè nè, cười cái gì đó" Hanbin rất là sẵn sàng cho một trận chiến rồi, nhào vô đi.

"Chẳng có gì" Lại ra vẻ chẳng màng tới mà trả lời cái tí nị đang rất hiếu chiến trước mặt.

"Vậy chứ anh cười như thế là có ý gì, đừng có nghĩ tôi đến từ Việt Nam thì anh khinh thường đấy" Hanbin trước giờ không sĩ diện, không quan tâm mấy đến người khác nói anh thế nào nhưng hễ mà đụng đến quê nhà anh là tới công chuyện nhaaa, Bê Thư Nam mãi đỉnk.

"Tôi không cười anh đến từ Việt Nam, theo tôi sẽ dẫn anh đến phòng dành cho anh." Cậu cười khổ con người trước mặt.

"Nè, vậy chứ tại sao anh lại làm cái thái độ đó" Hanbin chạy sau cậu.

Đến trước một căn phòng cũng có thể nói là lớn đi nhưng không được ai dọn dẹp vô cùng nhiều bụi bẩn.
Đột nhiên Hanbin bị người ta ép vô tường với tư thế vô cùng tế nhị.

"Tôi cười chính là anh đấy, Tí Nị"

Hành động vừa rồi làm Hanbin có chút ngượng, nhưng người kia cũng nhanh chóng lùi lại.

"Tôi tên Koo BonHyuk, cứ gọi là Hyuk. Là một nhà văn"

"Nhà... Nhà văn?"

"Với lại, tôi nhỏ tuổi hơn anh đấy tí nị" Hyuk lại tìm cớ mà chọc ghẹo Hanbin.

"Nè ai là tí nị, tôi cao 1m76 đóoo"

"Được được, lo mà làm tốt công việc đi tí nị".

Koo BonHyuk rời đi cũng không quên bồi một câu làm Hanbin tức xanh mặt, nhưng khách hàng là thượng đế thôi đành chịu thôi...

------------------

Start: 10/04/22
Chap đầu tiên có vẻ nhạt một tí nhưng... Hãy trong chờ vào những chap sau nhé:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro