13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Hanbin cứ thế bị Koo BonHyuk giữ chặt một chỗ không cho đi đâu, ăn uống đều được họ Koo dâng đến tận miệng, anh hiểu cái cảm giác yêu vào thì bản thân bị liệt lúc nào không hay...

"Nè, em thôi mấy trò này đi được không, anh đi được mà" Oh Hanbin sắp phát hoả rồi, chỉ muốn ra phòng khách xem ti vi thôi mà họ Koo đã gồng lên định bế anh đi rồi, dù sao cũng chỉ là có hơi mỏi đằng sau chứ có bị liệt đâu mà hắn cứ làm quá lên.

"Em.. nghe nói lần đầu sẽ đau lắm, nên em..." Koo BonHyuk lí nhí, cái tên sắc họ lang hôm qua đâu, sao hôm nay lại hoá cún con rồi. Đích thị là một chú cún trắng nha... Khiến HanBin có chút yêu thích.

"Không sao anh vẫn đi được, lần sau nhẹ lại là được" Oh Hanbin chỉ muốn an ủi con cún trắng đang tự trách kia thôi, nhưng lời nói thoát ra lại có chút sai sai...
Cụ thể là khi nghe xong thì đôi mắt cún kia sáng lên, nếu có đuôi với tai thật bây giờ anh đã thấy nó vẫy không ngừng rồi, chỉ hận không bổ nhào đến Oh HanBin đè ra hỏi: lần sau, lần sau là khi nào? Tối nay được không?

"Vâng lần sau em sẽ nhẹ!"

Oh Hanbin chỉ muốn quên thì con cún này lại nhắc, đúng là gian xảo mà.

"E...hem... À mà anh có chuyện muốn nói." Hanbin nửa muốn đánh trống lảng nửa muốn thông báo cho hắn, dù sao cũng đến lúc không làm một nhân viên part time nữa, xa hắn có chút nhớ...

"Em nghe đây" Đúng là một bộ dạng cún trắng ngoan ngoãn ngồi im nghe HanBin nói, đúng là không nỡ xa hắn mà.

"À, lúc trước anh không kể cho em nghe vì sao anh lại làm nhân viên dọn phòng part time nhỉ?"

"Đúng rồi, em cũng thắc mắc muốn hỏi anh từ lâu, nhưng lúc trước em cảm thấy hỏi nhiều anh sẽ thấy phiền liền không dám hỏi" Koo BonHyuk một bộ dạng đáng thương vô cùng.

"Ngốc thật đấy, em đừng có làm cái vẻ đó nữa, gớm chết đi được" Hanbin nhịn cười không nổi a~~~ Từ lúc xát nhận quan hệ hắn cứ ngốc ngốc làm mấy cái hành động lạ hài chết đi được.

"Em không đùa nửa, anh kể đi" Koo BonHyuk bắt đầu nghiêm túc nghe HanBin kể.

"Vì lúc trước hành lý của anh bị thất lạc, giấy tờ cùng thẻ tính dụng đều không tìm được, cũng may là anh còn giữ được chút tiền phòng thân. Hôm qua anh được bên an ninh sân bay gọi báo là đã tìm được hành lý, vì vậy anh sẽ không làm việc này nữa, chắc anh sẽ tìm một công việc khác."

Hôm qua, vừa đúng hôm Hanbin bị bọn Kang Min giở trò mà, nhớ lại cứ khiến Koo BonHyuk nóng máu.

"Anh định làm gì?" Hắn biết, Hanbin nếu không làm thì dĩ nhiên là sẽ không ở lại nhà hắn với vai trò giúp việc nữa, như thế càng tốt.

"Trước hết là anh muốn tìm một chỗ trọ tốt"

"Sao lại phải tìm trọ, ở lại nhà em không tốt hơn sao?" Anh còn chưa nói hết Koo BonHyuk đã phản đối, đã là của hắn thì hắn không cho phép anh rời xa mình nữa bước.

"Vậy... S-sao được" Anh bất ngờ, không ngờ hắn lại giữ mình ở lại, có lẽ anh đã quen lối sống ở Việt Nam dù cho có yêu nhau nhưng không nhất thiết phải sống chung nên anh có chút e ngại.

"Sao lại không, anh cũng là của em rồi sợ cái gì? Anh sợ em không nuôi được anh sao" Koo BonHyuk thổi vào tai Hanbin giọng thỏ thẻ khiêu khích.

"Cái gì chớ, chỉ là anh không muốn bản thân chỉ ngồi không, em đừng có quên, anh sang đây cũng là muốn kiếm tiền để gửi về Việt Nam." Cái gì chứ định giở cái trò bao nuôi sao, Oh Hanbin không phải cảm thấy hắn không nuôi được anh mà chỉ là không muốn bản thân trở thành gánh nặng của bất cứ ai ngay cả người mình yêu, dù sao anh cũng là đàn ông chứ bộ, đâu có yếu đuối đến độ cần người khác nuôi đâu.

"Sao anh lại nghĩ như vậy. Hay là như vầy đi, anh cứ việc vào công ty nhà em làm, em trả lương cho anh!" Koo BonHyuk nhìn anh cười cười.

"Hả? Em có cả công ty cơ á... Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì cả, anh yên tâm. Em sẽ sắp xếp công việc phù hợp bảo đảm anh sẽ hài lòng, còn việc anh ở nhà em, chẳng phải đều một tay anh dọn dẹp sao. Nhà của em cũng là nhà của anh thôi mà."

Nghe lại có vẻ thuyết phục, Oh Hanbin đâu biết bản thân lại bị Koo BonHyuk đưa vào tròng lúc nào không hay. Trước một tràn nài nỉ của hắn thì anh cũng gật đầu đồng ý, mặc dù có hơi ái ngại.
Sau đó thì lại thêm mấy hôm Koo BonHyuk cúp học Hanbin bảo anh có thể tự đi lấy hành lý nhưng hắn nhất quyết không để anh đi một mình. Cùng một kiểu như vậy chỉ là hôm khác anh bảo bản thân sẽ tự rút đơn thôi việc ở Kkoch Kkoch, hắn lại không ngần ngại bộc Hanbin một lớp áo dày cộm bắt anh bỏ vào trong xe rồi đưa đi.

"Oh HanBin không làm nữa sao, tiệm chúng ta còn chưa có nhân viên nào đáng yêu hơn em mà..." Chị quản lý bầy ra vẻ mặt tiết nuối.

"Vì Hanbinie đáng yêu nên không nên làm nữa đó chị à, Hanbinie chỉ nên được yêu thương thôi đúng không" Chị nhân viên cạnh bên huých nhẹ vai anh, nhận thấy người đưa Hanbin đến có đôi chút khác lạ, mơ hồ mà nhận ra mối quan hệ của cả hai, không ngừng trêu đùa.

"Hanbinie, cậu ấy là ai thế?" Chị quản lý nhìn sắc mặt Koo BonHyuk không tốt, nhịn không nổi hỏi han.

"Cậu ấy... Là ông chủ của em. Em về đây ạ cảm ơn mọi người đã giúp đỡ" Oh Hanbin mỉm cười nhẹ đáp, không để cho người khác hỏi thêm anh đã kéo Koo BonHyuk ra về.

"Sao vậy, em còn chưa nói với cô ta em là chồng của anh cơ mà, cái thái độ gì vậy chứ, cứ xáp lại gần anh là sao." Koo BonHyuk bực tức, đám người bên trong đúng là quá đáng.

"Thôi nào, họ nói gì mặc họ. Bộ em không muốn làm ông chủ của anh sao" HanBin ngước mặt tự đắc nhìn chằm chằm vào hắn chờ câu trả lời, còn chưa kịp né tránh thì bất ngờ anh bị Koo BonHyuk đáp thẳng vào môi *Chụt*

"Không, em muốn làm daddy của anh cơ"

"Biến thái" Oh Hanbin mặt mày đỏ lựng ngượng ngùng đẩy Koo BonHyuk ra, hắn cũng đành bất lực nhìn baby ngạo kiều của mình vì hành động nhỏ mà e thẹn. Đáng yêu chết đi được!

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro