21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koo BonHyuk bước vào công ty, vẻ mặt còn không giấu nổi vẻ đắc ý. Cha Euiwoo vừa thông báo cho hắn một tin tức, Kang tổng cùng con trai của ông ta chuẩn bị đến Koo Thị để ký kết hợp đồng. Đúng là không cần đi tìm kẻ thù, kẻ thù đều tự động dân đến miệng mình, ngại gì mà không cắn một miếng.

"Được rồi, khi nào hai cha con hắn đến cứ dẫn đến phòng tôi."

Vừa lên đến phòng hắn đã không giấu nổi vui vẻ, nếu là chuyện vui này dĩ nhiên sẽ muốn cùng mèo nhỏ ở nhà thảo luận rồi nhỉ, nhưng từ trước đến nay mèo nhỏ đều quen với một Koo BonHyuk dính người, cùng một chút trẻ con. Oh Hanbin của hắn ngây thơ như thế, e là sẽ doạ người ta sợ chết mất.

"Alo, bé đang làm gì đó"

"Ăn nói kiểu gì vậy hả, ai dậy thế" Oh Hanbin lay hoay với nồi canh kim chi đang sôi sùng sục trên bếp.

"Không có ai dậy, là em tự học"

"Mấy thứ tốt đẹp không học, toàn học mấy thói xấu..." Oh Hanbin ngoài mắng bên trong lại rõ là cưng chiều. Dù sao có cậu người yêu bé tuổi hơn thì... Nhường nhịn một chút, cũng là điều nên làm.

"Anh hết thương em rồi đúng không..." 
Koo BonHyuk lại giả vờ một màn nước mắt.

"Thôi thôi, hôm nay anh lại đến. Có canh kim chi thịt heo"

"Ôi, thích thế. Mong chờ quá đi!" Hắn là một người dễ chiều, chỉ cần của HanBin hắn đều thích.

"Lát nữa lại gặp"

"Naeee, yêu bé. Moaaa"

Oh Hanbin tắt điện thoại với một đôi tay nổi đầy gai ốc, hôm nay Koo BonHyuk bị ai nhập rồi đúng không...
Koo BonHyuk vui vẻ, lần trước đã bị cái người nhà họ Lim cản trở bữa cơm tình yêu của bảo bối, hại hắn phải ngủ một mình. Bây giờ chính là khoảnh khắc huy hoàng của Koo BonHyuk rồi.

Kang JiHwan cùng con trai lão bước vào công ty. Ai cũng mang nét vui vẻ công nghiệp để chưng ra. Dĩ nhiên Koo thị là nơi ai cũng muốn được hợp tác, để có được hợp đồng này lão đã tốn rất nhiều công sức.

"Chỉnh đốn lại mày đi, chỉ cần mày làm tao mất mặt thì chuẩn bị mà ra khỏi nhà" Kang JiHwan vừa chờ thang máy cũng không quên dặn dò tên Kang Min.

"Ba cứ yên tâm, con cũng đâu phải vô dụng" Hắn chỉnh lại cà vạc ngay ngắn, cả hai bước ra khỏi thang máy.
Đến trước cửa phòng tổng giám đốc, Cha Euiwoo nhẹ nhàng mở cửa mời hắn vào.

"Xin chào Koo tổng, rất vui được gặp..." Kang Min vừa thấy chiếc ghế quay lại liền cứng họng. Koo BonHyuk nhìn hắn với vẻ mặt chấn kinh.

Có cho hắn mười cái mạng hắn cũng không tin được người này chính là con trai Koo thị trong truyền thuyết.

"Xin chào, hai người cứ tự nhiên." Koo đứng dậy, vô cùng lịch thiệp mời cả hai ngồi. Sau đó quay sang nói với Cha Euiwoo "À anh nhờ thư ký giúp tôi chuẩn bị cafe"

Koo BonHyuk cũng bước đến đối diện, nhẹ nhàng cầm tập hồ sơ vừa được đẩy qua. Ánh mắt không tập trung chỉ lướt qua. Cả quá trình này tên Kang Min cảm thấy như trôi qua cả thế kỷ vậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán.

"Kang thiếu đây không được khoẻ à?" Koo BonHyuk nhìn thấy kẻ thù lúc trước vì mình mà dám hãm hại mèo nhỏ, giờ đây lại run rẩy trước mình có phần thoả mãn. Chỉ có điều, hắn vẫn là không thể tha cho tên này được.

"Tôi... Tôi không sao?"

"Đúng rồi, bị trúng gió sao?" Kang JiHwan giả vờ quan tâm con trai, trong lòng lại cảm thấy vô cùng mất mặt.

Koo BonHyuk sau đó cũng lặng lẽ gấp tập tài liệu lại. "Lợi nhuận thế nào?"

"À, chuyện đó cứ tùy bên ngài quyết định" Kang JiHwan vẫn còn chưa hiểu mọi chuyện không hề khách khí nói ra.

"90-10"

"Hả? Ngài... Ngài nói sao ạ?" lão Kang lùng bùng lỗ tai, cái này là chia kiểu gì đây...

"Koo thị 90% Kang Thị 10%" Koo BonHyuk cũng không gấp gáp.

"Ngài thật là vui tính, chúng tôi cũng cần tiền để trả lương cho nhân viên mà haha"

"Vậy thì không tiễn" nói rồi Koo BonHyuk quay lại chỗ ngồi.

Ông Kang lúc này mới lo lắng cầu xin.
"Tôi, chỉ cần ngài nâng lên một chút, một chút thôi, 20% cũng được. Nếu hợp đồng hủy hai bên chúng ta đều tổn thất lớn, ngài hãy suy nghĩ lại"

"Koo thị sẽ không tổn thất lớn như ông nói đâu. Thay vì trả lương cho nhân viên thì ông nên trả thêm tiền cho giáo viên của con trai ông. Dạy nó cách làm người"

Kang JiHwan lúc này mới biết mọi sự đều do thằng con trai quý hoá của mình làm ra tức đến không chịu được.  Ông bước đến tát thật mạnh vào mặt hắn, sau đó còn bắt hắn đến dập đầu tạ tội. Koo BonHyuk xem hết một màn này cũng phải trợn mắt. Đúng là Kang Min hiếu thắng cùng cứng đầu là có nguyên do. Có một người cha bảo thủ, vì lợi ích mà không thiết con trai mình. Koo BonHyuk cũng thầm tội nghiệp cho hắn.

"Hyukie à, anh vào nhé!" Oh Hanbin vừa đến công ty, Cha Euiwoo đã đưa anh đến tận phòng Koo BonHyuk.
Vừa mở cửa phòng ra anh đã kinh hãi lùi về sau. Oh Hanbin vẫn còn nhớ rõ gương mặt đêm đó đã bóp mặt nhét thuốc vào cổ họng anh.

Koo BonHyuk biết anh sợ, hắn nhanh chóng bước đến chắn trước mặt anh, lớn tiếng quát.

"Nếu muốn dạy con thì về nhà mà dậy, mời ông Kang cùng Kang thiếu về cho"

Lão ta còn muốn cầu xin, Koo BonHyuk đã gọi bảo vệ lôi hai cha con hắn ra ngoài.
Sau đó lại vô cùng yêu chiều ôm anh vào lòng trấn an.

"Không có việc gì đâu, em ở đây bảo vệ anh"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro