4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả những người bạn thân nhất của họ cũng nhận thấy mức độ skinship của hai người vượt qua mức bình thường.

"Hai đứa ngay lúc này cứ như keo dính chuột. " Seokjin bình luận, phồng má trong khi nhấm nháp ly Frappuccino của mình.

Jimin có tật giật mình dựng đứng người. "Nó có vấn đề gì sao?" Jeongguk vẫn im lặng, cằm tựa trên vai Jimin, hai tay đặt hai bên hông anh như thường ngày. Chân của Jimin nằm nghiêng gác trên đùi của Jeongguk. Họ đang chia sẻ một chiếc bánh nướng và ngón tay của Jimin dính đầy vụn bánh vì Jeongguk yêu cầu được đút ăn.

"Phụ thuộc vào cách mà em nhìn vào nó. Anh không bận tâm. Không ai trong bọn anh bận tâm." Seokjin ra hiệu cho cả nhóm của họ, bảy người chen vào hai chiếc ghế da sờn rách ở góc quán Starbucks gần trường.

"Vì thế?"

Seokjin thở dài, quay sang Namjoon. "Lượt của em kìa."

"Rõ ràng không có gì sai về mặt đạo đức," Namjoon bắt đầu triết lý.

"Nhưng ... làm thế nào để anh nói rõ điều này ... Hai em cứ như đang lạc vào thế giới riêng của mình vậy."

Jimin cau mày. "Tụi em đã bỏ rơi các anh?"

Namjoon quay sang Hoseok. "Lượt của cậu."

"Nom" Jeongguk càu nhàu, đưa bàn tay đang cầm bánh của Jimin lên môi để cắn một miếng nữa. Jimin cười khúc khích, gạt đi những mẩu vụng dính trên cằm của Jeongguk.

"Ôi chúa ơi. Đây chính xác là những gì chúng ta đang nói."

"Những gì là?"

Đôi môi của Hoseok trề xuống. Khuôn mặt không vui của anh bỗng nhiên hớn hở khi nhớ ra chuyện gì đó rất thuyết phục. "Nhớ ngày hôm qua?"

"Những gì về ngày hôm qua?"

Taehyung cười khúc khích. "Em cá là em ấy không biết đâu, Hobi hyung."

Hoseok kéo một bàn tay lên vuốt mặt thể hiện sự bất lực của mình. "Khi Yoona đang nói chuyện với Jeongguk. Trong sảnh ký túc xá?"

Jimin suy tư nhớ lại và gật đầu, không chắc hồi ức đó có liên quan gì tới vấn đề mà họ đang bàn tới không.

"Anh thậm chí có thể nhận ra rằng cô ấy đang cố gắng rũ Jeongguk đi chơi?"

Lần này, Jeongguk lên tiếng. "Ai là Yoona?"

Hoseok phát ra âm thanh lớn biểu đạt sự thất vọng tràn trề của mình. "Yoongi hyung, đến lượt anh."

Yoongi nhún vai. "Anh không có ở đó, nhưng từ những gì Hoseok đã kể, Yoona đang cố gắng tán tỉnh Jeongguk bằng cách yêu cầu một buổi hẹn cà phê nhưng lại nhận được cái lắc đầu hờ hững của Jeongguk và em ấy với Jimin không ngừng nhìn chằm chằm vào nhau xem mọi người xung quanh là không khí. "

"Tụi em không có nhìn chằm chằm vào nhau, hyung," Jimin nhấn mạnh. Anh nhìn Jeongguk để xác nhận lời tuyên bố và trao đổi với nụ cười dịu dàng mà Jeongguk gửi lại cho anh.

"Anh đã xong nhiệm vụ." Yoongi nói.

"Em cũng ở đó," Taehyung réo lên. "Và em thề với tất cả thánh thần, Jeongguk đã ôm chầm lấy Jimin suốt thời gian trên trường như một con gấu túi chính hiệu. Em cảm thấy thương cảm cho Yoona khi cô ấy nhận ra mình đang theo đuổi bông đã có chậu."

"Em giống như một con gấu túi", Jimin lẩm bẩm, không quan tâm đến vế câu sau của Taehuyng và đưa bàn bàn tay không có dính vụn bánh của mình vuốt ve mái tóc của Jeongguk.

Jeongguk dựa vào người anh, gật đầu. "Anh thích gấu túi mà phải không?"

"Mhmm. Nhưng em lại gợi anh nghĩ tới một chú thỏ hơn."

Jeongguk chun mũi phản đối. "Em không phải là thỏ."

Jimin dỗ dành.

Seokjin thở dài mệt mỏi. "Anh thực sự không hiểu nỗi tại sao chúng ta phải cố gắng phân tích việc đó làm gì."

---------------
Sắp đủ 60 follow mà chưa finish xong truyện này nên tranh thủ up để giữ đúng lời hứa cho kịp tiến độ 😂😂😂
Mọi người thong thả nàooo 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro