6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào cũng được"

Jimin liếc nhìn từ điện thoại của mình, nơi anh đang nhắn tin cho Jeongguk về việc ai sẽ phụ trách nấu bữa tối hôm nay và tới lượt của Jeongguk. "Ý của anh là sao?"

Yoongi đảo mắt. "Em và Guk. Khi nào hai đứa bây quen nhau?"

"Đừng quá nóng nảy, hyung," Hoseok nói, chạm ngón tay xuống đỉnh mũi Yoongi để nhắc nhở. "Hai đứa đó đang trong thời gian yêu đương nhạy cảm đầy thẹn thùng." Chỉ có Hoseok mới có hành động và lời nói đầy sến sẩm như vậy.

Jimin không thể không cười ngượng với họ. "Tụi em không phải. Hai anh mới là những người đang trong thời gian yêu đương nhạy cảm đầy thẹn thùng đó."

"Dừng việc thay đổi chủ đề Park." Yoongi nói, lắc ly Americano đá của mình với cái liếc nhẹ cảnh cáo. "Em là một người thông minh, và chuyên ngành toán học của em phải cần một cái đầu có não. Em không thể sử dụng chính bộ não đó để suy luận trò chơi này sẽ kết thúc như thế nào?"

"Đó là một cách trốn tránh vô cùng hèn nhát." Hoseok nói thêm. Quay sang Jimin, anh cho đứa em mình một ánh nhìn đầy thương hại, nếu Jimin không biết rõ bản thân nên làm gì trong tình cảnh của mình bây giờ. "Những người bạn thân nhất nắm bắt cảm xúc của nhau không cần phải phức tạp quá lên như vậy đâu Jiminie."

"Em biết." Jimin dựa sát người vào ghế. "Nhưng thực tế mà làm thì không dễ dàng như vậy. Em phải nói gì đây? 'Này Guk, anh yêu em và những cơn hứng tình của em mỗi khi ôm ấp anh, anh cảm nhận được hết cho nên tụi mình thử hẹn hò đi."

"Đúng! Ngoại trừ, đừng nói thử."

"Theo anh em nên chọn từ nghiêm túc để ghi điểm."

Yoongi cúi người về phía trước, lông mày nghiêm nghị. "Tất cả chúng ta đều biết Jeongguk sẽ không thực hiện bước đầu tiên, ít nhất là về việc thú nhận. Em ấy sẽ cố hết sức giấu giếm những phản ứng sinh lý của mình và mong muốn thân mật đối với em, nhưng Jeongguk sẽ không biện minh được những dẫn chứng mà em đưa ra. Em nên ra dáng một người làm huyng ngay lúc này. "

"Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe những cụm từ liên quan tới việc chào cờ nhiều lần như vậy chỉ trong chưa đầy năm phút trò chuyện " Jimin ngán ngẫm than thở.

"Jimin." Yoongi la lớn và cảm thấy bất lực với đứa em cứng đầu của mình.

Jimin gục mặt vào tay mình. "Em nghĩ rằng em sẽ ổn nếu tụi em vẫn tiếp tục mối quan hệ tình bạn trong tối như hiện tại."

"Em không có ý định bước qua bất kỳ ranh giới nào sao?" Hoseok nói với vẻ nhăn mặt. "Hoặc có thể để anh giúp. Sao cũng được. Nhưng anh thực sự không nghĩ rằng em sẽ ổn khi tiếp tục mối quan hệ như thế này đâu."

"Vậy em phải làm gì ??" Jimin than thở.

"Thành thật thôi, Jimin-ah. Jeongguk nghĩ em là cả thế giới của em ấy. Lời nói của em là kinh thánh của em ấy. Cảm nhận của em chi phối mọi hành động của em ấy. Bất cứ điều gì em nói ra Jeongguk đều xem nó đáng giá hơn cả vàng."

"Điều đó ... thực sự không có ý nghĩa gì ... làm sao lời nói có thể đáng giá hơn bất cứ thứ gì ..."

Yoongi vỗ vai của Hoseok. "Đó là một phép ẩn dụ, cưng."

"Dù bằng cách nào đó thì một trong hai điều này có thể xảy ra." Cách Yoongi liệt kê chúng khiến cho chân tay của Jimin có cảm giác mềm nhũn, không ổn định, vô cùng mơ hồ và cần một chỗ dựa nào đó để vực dậy tinh thần của anh lúc này. "Một: Jeongguk cuối cùng sẽ cảm thấy mệt mỏi khi cố gắng làm cho em hiểu cảm giác của em ấy và bỏ cuộc."

"Em không thích lựa chọn đó chút nào."

"Hoặc hai, em sẽ nói chuyện với Jeongguk về cảm xúc của mình và cùng đồng ý làm người yêu của nhau và kết hôn và già đi và nhăn nheo, rụng răng với nhau, hạnh phúc mãi mãi về sau."

"Hừm." Jimin cố gắng hình dung ra viễn cảnh của từng lựa chọn mà Yoongi đưa, sau đó quơ tay lung tung quanh đầu như đang phủi bay những mộng tưởng tào lao của mình. "Nhưng điều đó nghe có vẻ vô cùng lý tưởng và phi thực tế. Ai mà biết được tụi em có bên nhau tới lúc cả hai già đi rồi nhăn nheo hay không? Và tất cả mọi người đều biết rằng 'hạnh phúc mãi mãi' là một cụm từ chỉ dùng cho truyện cổ tích."

Hoseok lại thở dài thường thượt với tài năng suy diễn thái quá mọi chuyện lên của Jimin. Toàn bộ bàn bên cạnh họ nhìn qua lo lắng. "Chỉ cần nói chuyện với em ấy thôi Jimin ahhhhhhhhhh."


Sau tất cả những căng thẳng, những trận dày vò tâm lý và cũng như những lời đốc thúc của hai người anh vừa nãy đã đẩy Jimin đưa đến quyết định này. Jimin đang ở trong thư viện với Jeongguk. Nhưng tại sao lại phải là thư viện - một nơi rời xa thế tục như vậy. Park Jimin ngu ngốc!

Chuyện là sau khi rời khỏi quán coffee gần trường, Jimin đã nhắn tin cho Jeongguk "Em đang ở đâu?" Chưa đầy mười giây tin được gửi cậu đã trả lời rất nhanh "Em mới tan học môn Toán Tổng Hợp đang đứng trước phòng 130."

Jimin tức tốc chạy thật nhanh trong lúc kêu cậu đợi mình trước cửa phòng học. Nhưng khi đứng trước mặt cậu, mọi dũng khí khi nãy bốc hơi đi đâu mất.

Jeongguk nhướng mày khó hiểu, nở nụ cười khoe răng thỏ trêu chọc "Sao anh phải gấp như vậy? Nhớ em à!"

Anh đứng yên ngắm nhìn nụ cười trên môi của cậu mà trong lòng lại vô cùng hoảng hốt không biết trả lời cậu như thế nào. Bỗng nhiên nhìn qua đống sách cậu đang ôm trong lòng và nảy ra ý tưởng, Jimin bấn loạn nói "À!! Thư viện. Đúng rồi, anh muốn rũ em học ôn ở thư viện cùng."

Jeongguk ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Jimin. Không biết lý do gì khiến anh siêng đột xuất như vậy. Nhưng cậu vẫn gật đầu vui vẻ, chiều ý anh "Vậy mình đi thôi."

Và giờ, không đúng như kế hoạch. Họ đang chui rúc trong một căn phòng tự học nhỏ, có đủ không gian cho hai người học tập. Jimin đã trấn an tinh thần thông qua việc hoàn tất hai chương của đại số tuyến tính. Jeongguk, mặt khác, từ lúc cậu đặt sách giáo khoa lên bàn, đã không làm được gì việc gì ra hồn ngoại trừ cứ nhìn chằm chằm vào Jimin.

Vẫn là Jimin và Jeongguk như mọi ngày thôi, thật đấy.

Nhưng có một điểm gì đó đặc biệt ngay giờ phút này. Ánh mắt gắt gao của cậu đầy sự chiếm hữu, giống như đang ngắm nhìn món đồ xinh đẹp thuộc về mình. Jeongguk tựa má lên cánh tay, chớp mắt nhìn anh. "Em thực sự rất thích mỗi khi anh mặc áo hoodie của em."

Jimin cười. Anh đã không cố tình mặc nó. "Anh không nhận ra nó là của em."

"Chắc chắn là của em, hyung. Nó lớn hơn áo bình thường của anh hai size."

"Và siêu thoải mái," Jimin nói thêm, kéo cổ áo lên để hít một hơi sâu mùi hương tinh tế quen thuộc của Jeongguk.

"Anh nên mặc nó nhiều hơn. Để mọi người biết." Jeongguk úp mở, không làm rõ điều mọi người nên biết là gì.

"Em thật là một người đầy tính chiếm hữu đấy, Guk-ah, và anh thậm chí không phải là bạn trai của em. Anh chỉ có thể tưởng tượng em sẽ như thế nào khi em có được một......" Tim anh nhói trước lời thừa nhận, nhưng Jimin vẫn cố mỉm cười.

Jeongguk mất một lúc để trả lời. "Tại sao vậy?"

"Tại sao là cái gì?"

Jeongguk cúi xuống gần hơn, vùi mặt vào vị trí yêu thích của cậu trên hõm cổ Jimin. "Tại sao không phải là ... bạn trai của em?" Lời cuối cùng bị che giấu đứt quảng.

Bắt được rồi.

Khoảnh khắc mà Jimin cần nắm bắt và giải quyết vấn đề này một cách trực tiếp, để đáp lại những gì Jeongguk xứng đáng được nhận. Anh sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, từng lời anh chuẩn bị thốt ra đọng lại trên đầu lưỡi, sẵn sàng dịch mớ chữ đang rối loạn thành một câu có nghĩa, đánh thẳng vào vấn đề nhất.

Và câu nói anh thốt ra có một chút gây sửng sốt - "Anh thích những phản ứng sinh lý của em khi bên anh."

Mắt của Jeongguk mở to như đèn pha ô tô.

"Ôi trời ơi, cái gì - không - ý anh là -" Jimin lúng túng, kéo bản thân ra khỏi vòng tay của Jeongguk, tảng lơ nhìn khắp nơi nhưng rồi vẫn tập trung nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng của Jeongguk. "Anh đã nói gì vậy? Ý anh là - chết tiệt, anh cũng không hiểu ý mình muốn nói là gì nữa."

Jeongguk nhấc cằm Jimin lên, ngón tay cái vuốt ve bên hàm anh. Cảm giác cực kỳ bối rối khi Jeongguk hành động như vậy, anh cố tình lãng đi né tránh việc tiếp xúc ánh mắt với đối phương.

"Em thích rằng anh thích chúng."

"Em làm sao?" Jimin ré lên.

"Em thực sự không thể kiềm nỗi mình khi ở gần anh. Khi anh kích thích, uh và trêu chọc em." Jeongguk đỏ bừng mặt hơn nữa.

"Lời thú tội xứng đáng được khoan hồng." Jimin nắm lấy những ngón tay thon dài của Jeongguk. "Em có phản đối không? Nếu như anh không hiểu nhầm thì em thích anh phải không?"

Jeongguk gật đầu. Cậu liếm môi và nói, "Mọi thứ đều đúng như anh nghĩ."

"Làm thế nào - đã bao lâu rồi?" Anh không quan tâm về việc phản ứng sinh lý của Jeongguk nữa mà giờ điều anh muốn biết nhất là tình cảm của cậu dành cho anh.

Jeongguk hít thở trong run rẩy và căng mình trả lời. "Từ năm lớp bảy."

Jimin hoàn toàn say mê nghe cậu nói.

"Em nhớ là lúc đang xem 'Pride and Predjudice' trong lớp văn học" Jeongguk giải thích. "Có một cảnh mà anh chàng -"

"Darcy, Jeongguk."

"Đúng." Jeongguk có vẻ thích thú. "Dù sao đi nữa, cảnh anh chàng thú nhận ở giữa một cánh đồng lớn lúc mặt trời mọc, và khoảnh khắc anh ta nói một câu rất ấn tượng và ý nghĩa, em nghĩ ngay đến việc sẽ nói điều đó với anh. Đó là khi em biết về cảm xúc của mình."

Jimin nghĩ rằng anh biết những gì mà Darcy đã nói, nhưng anh thực sự muốn nghe nó trực tiếp từ miệng của Jeongguk. "Câu đó là gì?"

Jeongguk nhắm mắt lại trong một giây, rồi mở ra với một cái nhìn chân thành rất sâu sắc, Jimin đang chìm đắm trong ánh mắt ôn nhu ấy như chính anh là cả thế giới của cậu.

"You have bewitched me, body and soul. And I love, I love, I love you."
"Em đã mê hoặc anh, cơ thể và cả tâm hồn. Và anh yêu, anh yêu, anh yêu em."

Jimin nhẩm theo từng từ Jeongguk thốt ra. Jeongguk kéo anh vào một cái ôm thật chặt, những từ vô hình và không nghe thấy rõ biến mất trong tóc Jimin, những từ như, "Em đã đợi quá lâu" và "Anh cũng yêu em à?"

Sau khi dành một chút thời gian để tiêu hoá hết những gì Jeongguk đã thừa nhận, Jimin ngập ngừng đặt một nụ hôn lên má cậu. "Cảm ơn em."

Jeongguk nhướn mày. "Sao thế?"

"Vì đã kiên nhẫn chờ anh. Đó cũng là một khoảng thời gian dài đối với anh, Jeongguk-ah. Anh cũng đợi em rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi."

Jeongguk siết chặt vòng tay, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này và sẽ không bao giờ buông tay. "Đừng cố biến điều này thành một cuộc thi, hyung."

Jimin cảm thấy tình yêu của mình dành cho cậu rõ ràng hơn bao giờ hết, anh muốn đắm chìm trong bể tình này suốt đời. Jimin đứng dậy rời khỏi cái ghế gỗ khiến mông anh tê cứng nãy giờ và ngồi vào lòng Jeongguk. Hai chân đặt bên hai bên hông và tay anh choàng lên cổ cậu. "Giờ thì tụi mình nên giải quyết vấn đề này như thế nào?" Anh xoay hông và Jeongguk nghẹn ngào rên rỉ, tay ôm lấy hông Jimin. "Có lẽ chúng ta nên cho nó một kết thúc đẹp một lần và mãi mãi về sau."

"Cái gì - ý của anh là sao?"

"Hãy nhớ lúc chúng ta chơi 'Chưa bao giờ tôi từng..."

Jeongguk nuốt nước bọt. "Vâng. Cực điên rồ ."

Jimin dựa vào ngực cậu. "Điều gì sẽ xảy ra nếu anh nói với em rằng anh đã tự chạm vào mình vào đêm đó khi nghĩ về biểu hiện của em trong bồn nước nóng?"

"Em sẽ là một người đàn ông rất, rất hạnh phúc. Em có thể nguyện chết vì điều đó ."

Jimin nhấp hông lên xuống túp lều đang lớn dần dưới mông anh một lần nữa. "Không, anh không thể để em chết được trước khi anh chưa làm cho em thoả mãn."

"Hyung," Jeongguk gầm gừ, lỗ mũi thở phồng lên. "Anh không thể nói điều đó, ý em là, ở đây - chúng ta đang ở nơi công cộng."

"Điều đó đã không ngăn được tụi mình trước đây."

Jeongguk nghiêng đầu, chớp mắt. "Anh ... thực sự đúng."

"Tất nhiên rồi. Nhưng trước khi anh thực sự tận hưởng món hàng ngon lành mà em luôn giấu trong quần thì hãy hôn anh đã."

Jeongguk tính nói thêm điều ngớ ngẩn gì đó với anh, nhưng Jimin không cho phép, anh đẩy người về phía trước để thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi của họ. Và sau đó anh gần như giật mình lui người về một chút, chủ yếu là vì bị sốc bởi hơi ấm dữ dội làm anh run rẩy từ bên trong, nhiều năm tưởng tượng không thể so bằng với thực tế - sự thân mật tuyệt đối và sự ấm áp thoả mãn, đáp án của câu đố mà Jimin đã phải vật lộn để giải quyết bấy lâu.

Đôi môi nứt nẻ của Jeongguk vừa vặn đan xen môi anh, khẽ mấp máy để nếm thử nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Jimin thấy rằng nó thật khớp, không vụng về, không có răng, bởi vì cả hai đã quá quen thuộc cơ thể đối phương, từ sở thích tình dục được cả hai chia sẻ khi dậy thì, từ những điểm nhạy cảm của nhau, họ hiểu nhau hơn bất kỳ ai.

"Cuối cùng," Jeongguk thì thầm giữa những nụ hôn "Em không thể tin điều này đang xảy ra."

"Những điều tốt đẹp đi kèm với thời gian, Guk-ah."

"Hyung -" Jeongguk rên rỉ với âm thanh khàn khàn khi Jimin không ngừng xoay mông cọ sát liên tục lên dương vật cậu. "Đừng trêu chọc. Đừng là một tên khốn nữa."

Jimin cười khúc khích. "Anh nghĩ em thích mông của anh."
( ở đây bạn Au chơi chữ ass: tên khốn cũng có nghĩa là cái mông)

"Chỉ anh hiểu em." Jeongguk trả lời, tay luồn xuống dưới bóp nhẹ mông Jimin.

Hơi thở của họ trở nên dồn dập, khó thở và Jimin gần như rên rỉ, đẩy mạnh hông mình trong sự kìm kẹp của Jeongguk. Cảm giác Jeongguk lần đầu tiên chạm vào anh không chút do dự, không phải giả vờ vô tình chạm tới, thật sướng. Cậu nhỏ anh cương cứng , đau giữa hai chân, cọ xát từng nhịp vào xương chậu của Jeongguk.

Jeongguk liếc nhìn quanh góc trống mà họ có và cười toe toét, tiến về phía trước chỗ ngồi để cho Jimin thêm chỗ ngọ nguậy cho đôi chân của mình. Rồi môi cậu lại hôn một cách thèm khát. Cậu ngấu nghiến môi anh như đang thưởng thức một món ăn khoái khẩu. Chiếc lưỡi trơn nóng luồn vào miệng chạm nhẹ hàm trên của Jimin và nhanh chóng chộp lấy lưỡi anh kéo ra để môi cậu nhanh chóng mút vào. Động tác của Jeongguk vô cùng thuần thục khiến anh phản ứng không kịp.

"Jeongguk, ah, khốn kiếp!" Jimin nói thầm, anh đang phân vân, tay vuốt mái tóc bù xù của Jeongguk, giữ cậu không kéo mọi chuyện đi quá xa." Chúng ta - chúng ta, chúng ta thực sự sẽ làm ở đây à? "

"Tùy anh, hyung."
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro