Chương 21 : Em cần phải sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Công chúa Sakura... Á!!!!!!!

"Rầm"

Sakura trực tiếp bị xô thẳng xuống,ngã chỏng gọng trên đất. Tay áo bị rách,máu đầm đìa. Cô xoa xoa cái đầu ê ẩm,ngước lên trách móc:

-Chii,sao em làm vậ...

Nếu thời gian sẽ quay ngược lại,Sakura nhất định không ngửa lên.

-Công... chúa Sak... ura...

-Chii...

Cả thân người nhỏ bé,nơi nào cũng bị gim tên. Máu từ những vết thương nhỏ xuống,báo hiệu cho Thần chết đến để tước đoạt sự sống mỏng manh.

Sakura kinh hoàng,miệng há hốc. Cô có thể thấy,phía bên kia,vị Thái tử CLOW,và bên cạnh là những người lính đang cầm nỏ.Cả người Chii đổ xuống.

-Không... không...

Như một con robot bị hư,cô chỉ biết lắp bắp từ "không" trong vô vọng.

-Công chúa... Sakura... em ổn... mà...

-Không! - Sakura gào lên,siết chặt Chii vào trong lòng - Em phải sống! Em phải sống! Ước mơ của em... em còn cả tương lai cơ mà... Chii,làm ơn... hãy sống...

Chii mỉm cười,nhìn Sakura. Bàn tay nhỏ bé đưa lên,vuốt nhẹ gương mặt đó.

Công chúa Sakura là người đã cứu vớt cuộc đời cô...

Công chúa Sakura là người đã đưa cô sống lại một lần nữa...

Công chúa Sakura đã cho cô một cái tên,đã chỉ cho cô những niềm vui trong cái thế giới hỗn tạp những đau thương...

Và,Công chúa Sakura đã chỉ cho cô "yêu" là gì...

Vì thế,sinh mạng,ước mơ,thậm chí là cảm xúc hay nụ cười...

Chii sẵn sàng đánh đổi,để Công chúa Sakura được sống...

-Em... yêu chị... rất yêu chị... Công chúa Sakura... - Chii mỉm cười,mỏng manh như một mảnh thủy tinh,mấp mé - Hãy... nói với... Hideki... rằng... em yêu... anh ấy...

-Không! Người nói là em! Em không được chết!

-Tên thật... của em... là... Elda...

Đôi tay hạ xuống,mí mắt cô bé cũng dần buông.

Sakura chăm chăm nhìn thân hình nhỏ bé,lạnh toát trong tay mình,cảm xúc hỗn loạn.

"-Sau chiến tranh,nhất định em sẽ nói với Hideki rằng em thích anh ấy!

-Công chúa Sakura? Người đang buồn gì vậy?

-Em sẽ sống! Nhất định phải sống! Bởi thế Công chúa đừng lo nữa!

..."

Không phải em đã nói... em nhất định sẽ sống sao?

-Elda,em đã nói... em phải sống...

Sakura thì thầm,đưa tay siết mạnh xác của Chii. Cô rúc mũi vào mái tóc màu ánh trăng dài mượt,cố tìm lại hương vani ngọt ngào,nhưng chỉ thấy mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi,cả thân xác nhỏ bé ấy,trước kia ấm áp,bây giờ lạnh như băng. Con mắt hổ phách ấm áp luôn ngây thơ nhìn cô,bây giờ đã bị Tử thần mang đi mất.

Mùi tử khí nồng nặc...

-Elda,cám ơn em... vì tất cả...

Chii luôn cười với cô vào mỗi sáng thức dậy...

Cô bé luôn lặng lẽ bên cô khi cô buồn...

Cô bé có những ước mơ ngọt ngào,những kỉ niệm tuyệt đẹp...

Sakura đứng dậy,mỉm cười dịu dàng nhìn Chii. Đi rồi,cô bé đi thật rồi...

-Công chúa Sakura...

Kobato vỗ nhẹ lên vai cô,Sakura quay lại. Cô thấy cả Sejya đang đứng đó,ánh mắt phức tạp.

Lần này,cô sẽ không khóc...

Nước mắt của cô... bây giờ quả thật xa xỉ...

-Chị Kobato,chị giữ Elda dùm em.

Đã 2 năm,Sakura mới dùng cái giọng run rẩy thế này...

-Công chúa cẩn thận...

Kobato đưa tay đỡ lấy thân xác Chii,lo lắng nhìn Sakura. Cô gật đầu.

Eriol...

Nakuru...

Hoàng huynh Touya...

Và bây giờ là Chii...

Họ đều chết,vì cô không đủ sức bảo vệ họ.

Họ đều chết,bởi họ yêu thương cô.

Và họ đều chết,dưới tay Li Syaoran.

Sakura rút kiếm khỏi vỏ,thanh kiếm vẫn còn vương máu khô,ánh lên màu trăng bạc,lạnh lẽo khó tả.

Cô không quan tâm những người lính ở đây là ai,hoàn cảnh của họ là gì.

Chỉ cần họ muốn đụng vào những người quan trọng mà cô còn trên cõi đời...

Thì họ phải chết...

Sakura co chân,phóng nhanh về phía trước. Lưỡi kiếm sáng loáng,vô tình bên một tay,nó chém vào  những người lính gần đó,không khoan nhượng.

Tiếng la hét vang vọng,tiếng kiếm đao va nhau keng keng,máu đổ xuống,thấm vào đất,thấm vào những xác lá khô rải rác. Tử thi chất đống,nồng nặc mùi ô uế.

Sakura lạnh lẽo đưa lưỡi kiếm càng lúc càng nhanh,xác người cũng dần nhiều hơn.

Tử thần nở nụ cười man rợ,lưỡi hái cùng kiếm của Sakura liên tiếp hạ xuống,đôi mắt nhuốm đỏ màu máu tanh.

Cả người cô,không chỗ nào không bị thương. Khắp eo có vết chém,tay chân xước bầm,mặt cũng có vết kiếm,máu thấm khắp người. Mái tóc nâu trà dài được buộc gọn đằng sau bởi sợi dây của Sejya cũng sớm bị nhuốm máu,đỏ chói. Con mắt ngọc lục bảo từng trong suốt như pha lê giờ bị vấy đục bởi thù hận.

Sakura Kinomoto,cô rốt cục là thiên thần hay quỷ dữ?

-Thưa Thái tử,quân ta đã bị Công chúa Katakana triệt tiêu gần nửa,cứ thế này...

Syaoran xuống ngựa,chăm chăm nhìn Sakura đang nhẹ nhàng lách giữa quân địch,cô bước đến đâu,xác chết đổ xuống như ngả rạ đến đó.

Chẳng mấy chống,Sakura đã đứng đối diện Syaoran,khuôn mặt dính đầy máu vô cảm,thanh kiếm vẫn cầm chặt bên hông,mái tóc nâu trà dài nhẹ nhàng bay.

Cô đưa tay ra sau,cởi sợi dây của Sejya ra,mái tóc dài óng phấp phới...

"Xoẹt"

Thanh kiếm nhanh chóng đưa lên,mái tóc nâu trà bây giờ chỉ còn ngang gáy,từng lọn tóc mềm mại mơn trớn làn gió,những sợi tóc nâu dài bay khắp chiến trường.

-Công chúa Sakura Kinomoto,chúng ta có thể tạm chiến?

-... Đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro