Chương 4 : Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đang ngồi ở vườn Thượng uyển. Vậy là Tomoyo đã đi... đi thật rồi...

Sáng nay,đoàn xe của nước đó đã đến,mọi người trong cung không hề muốn hôn nhân này,Đức vua cũng không,nhưng biết làm sao chứ...

Tệ hơn là Thái tử không ra chào em gái mình,từ sáng,anh cứ giam mình trong phòng. Sakura cũng không ghé vào.

Cô không có tâm trạng.

Nhưng bây giờ là chiều tối,Thái tử đã không ăn gì cả ngày rồi. Sakura uể oải đứng dậy. Phải đi lấy cái gì đó cho Thái tử thôi.

---------------------------

Anh thấy đau.

Em gái tự dưng phải làm dâu nơi xứ lạ. Thật khó chịu. Anh cảm thấy ray rứt vì sáng nay không đi tiễn. Nhưng anh biết.

Nếu đi chỉ làm anh thêm khó chịu.

"Két"

-Thưa Thái tử. Bữa ăn tối của ngài đây ạ.

-Dẹp đi.

-Ngài đã không ăn gì cả ngày rồi...

"Choang"

Anh nhanh chóng hất đổ cả khay ăn trên tay người hầu. Thật phiền phức!

-Nếu không muốn ăn,Thái tử có thể nhẹ nhàng hơn. Ly Syaoran.

Dám gọi tên họ Thái tử?Tên hầu này gan cùng mình. Quay phắt lại,anh thấy khuôn mặt quen thuộc đó,nỗi giận tuột dốc không phanh.

-Khỏi cần dạy đời tôi.

Sakura tiến lại,cầm một mảnh vỡ của cái chén lên:mảnh vỡ mỏng,nhưng sắc. Ánh sáng của trăng hắt vào từ cửa sổ làm mảnh vỡ trông như một mảnh kiếm sáng loáng.

Máu?!

Máu từ cổ tay của Sakura,kéo dài đến khủy tay,ướt đẫm. Máu tuôn ra từ vết rạch dài,chảy xuống sàn,thấm hết cả tay áo.

-Làm... làm cái gì vậy?!

-Nếu em để thế này,dễ gây mất máu,để lại sẹo... Chỉ đơn giản thôi:vết thương trong lòng quá khó thấy. Trưng ra như thế này,anh sẽ hiểu nó đau thế nào.

Syaoran thật không hiểu. Cô đang nói về anh?Hay là về chính cô?

-Em mong rằng... Thái tử sẽ cảm thấy tốt hơn...

Tốt hơn cái khỉ gió!Tay cô như vậy mà bảo anh tốt hơn?!Điên đầu!

Syaoran nhanh chóng đi lấy đồ cứu thương,băng lại cho cô. Vì trước giờ chưa chăm sóc một ai,anh rất lúng túng.

Sakura nhìn thấy bộ dạng đó,bật cười. Sau khi băng xong,Syaoran kéo cô ngồi thụp xuống giường.

-Lần sau... đừng có làm thế nữa...

-Nếu Syaoran đã chữa thương cho em,vậy em cũng sẽ chữa thương cho anh!

Syaoran nghiêng đầu khó hiểu. Sakura xòe năm ngón tay phải,đặt lên tim anh:

-Vết thương ở đây!

Thái tử mỉm cười. Nhỏ ngốc này,anh sẽ xem thử nhé.

-Cám ơn... và xin lỗi... - anh bất ngờ ôm cô vào lòng.

-Ơ... gì... về gì chứ...?! - Sakura đỏ mặt.

-Về mọi thứ. - anh mỉm cười dịu dàng.

Syaoran,...hãy khiến Sakura hạnh phúc. Đó là... ước nguyện cuối cùng của em,Tomoyo,... với tư cách... là em gái của anh...

Tomoyo ngắm nhìn những tán cây anh đào đung đưa trong gió,mỉm cười. Hãy khiến Sakura hạnh phúc nhé,anh trai.

Hạnh phúc của tớ,là được chứng kiến người quan trọng nhất của tớ hạnh phúc. Sakura...

Cám ơn cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro