Ngoại truyện : Chờ em trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kobato chán nản ngó trước ngó sau,ngó muốn gãy cổ cũng chả thấy gì hay. Công chúa Sakura nói rằng cô có một ngày nghỉ ngơi để mai chuẩn bị cho chuyến đi đến CLOW để dự lễ hội hoa tử đằng,thiệt là phiền toái.

Ngẫm nghĩ một hồi,cô chợt nghĩ đến Thái tử Li Syaoran.

Anh ta là người đã làm Công chúa Sakura đau khổ.

Kobato ngửa mặt lên trời thầm than. Cuộc đời không ai học được chữ "ngờ". Ngày gặp lại Công chúa Sakura,ấn tượng mà Kobato thấy rõ là Công chúa rất ngây thơ,tin người và thánh thiện.

Bây giờ,Nakuru chết,Elda chết,Thái tử Touya Kinomoto cũng đã ra đi...

Công chúa Sakura quay 180°. Đôi mắt lạnh hơn,tàn nhẫn hơn,và vô tình hơn.

Kobato đưa mắt nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ. Bông hoa anh đào bằng thủy tinh sáng lấp loáng.

Mỗi thành viên của Nhóm hộ vệ đều có,để nói,họ mang ơn Công chúa,Công chúa Sakura là người họ phải bảo vệ,là gia đình của họ.

Kobato chắt lưỡi chán nản. Bảo vệ không được,hai người đã ra đi.

Trong những năm Công chúa mất tích,cả Hoàng cung như bị đổ sập.

Vắng tiếng cười của Công chúa,Thái tử cũng chả thèm cười,tiếng nói cũng tiếc rẻ,suốt ngày lao đầu tìm kiếm. Đức vua suy sụp,bệnh tật liên miên,lại thêm cơn sốc từ việc Hoàng hậu băng hà,càng thêm chấn động.

Nhóm hộ vệ dường như trở nên thừa thãi. Không có Công chúa,họ không biết phải bảo vệ ai,sự biết mất của con người đã cứu vớt cuộc đời họ,đã cho họ một cái tên,đã cho họ cuộc sống như chôn họ xuống mồ.

Tự nở nụ cười chát đắng,Kobato ngẫm lại yêu cầu giải tán của bản thân,tay lại vô thức xoa nhẹ má trái.

Cái tát đó... cái tát nảy lửa của Sejya vẫn khiến cô ám ảnh.

-Muốn đi thì cứ đi! Đi hết luôn cũng được! Đi đi! Tôi sẽ ở lại! Tôi tin Sakura vẫn sống! Tôi sẽ đợi! Đợi em ấy,thậm chí là mãi mãi! Sakura cho chúng ta cái tên để khẳng định sự tồn tại của bản thân,em ấy cho chúng ta thứ được gọi là gia đình,em ấy dạy chúng ta thế nào là nụ cười! Kobato,cô muốn đi thì cứ đi! "Bồ câu" vốn luôn bay bổng,đâu rảnh mà nhớ về người đã cứu vớt nó?

Từng câu từng chữ mà Sejya nói,như con dao đâm mạnh vào tim cô.

Kobato,là cái tên mà Công chúa Sakura đã đặt cho cô...

Cả đời,đó là lần đầu tiên Kobato thấy Sejya giận dữ như vậy,phải,...

-Tình cảm con người... thật rắc rối...

Công chúa Sakura có nụ cười rất đẹp,nụ cười như hoa lê đầu xuân...

Và cô,Kobato có nghĩa vụ bảo vệ nó.

-Hửm? Cô... là cô gái bữa nọ...

Kobato quay lại,đeo kính,tóc dài buộc gọn...

-Anh là Fujimoto?

~~

Cả hai bây giờ đang ngồi trên một thảm cỏ xanh mát,những cơn gió chơi đùa nghe như tiếng cười khanh khách,vọng ra từ một nơi nào đó... xa xôi...

Kobato đưa tay mân mê một bông hoa dại,thâm tâm chợt trở nên tĩnh lặng.

Bông hoa này thật đáng yêu,giống Elda thật...

Và những ngọn cỏ cứng cáp kia,thì lại hệt Nakuru...

-Vậy ra cô là Hộ vệ của Công chúa Sakura... sắp tới,cô ra trận nữa à?

-Vâng. Tôi phải bảo vệ Công chúa.

Không gian một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Fujimoto thở dài.

Kobato khó hiểu nhìn anh.

Anh đưa tay,vòng qua sau gáy cô,kéo trán cô áp vào trán mình.

-Tôi... sẽ đợi cô trở về,Bồ câu nhỏ ạ.

Thời gian như muốn ngưng đọng,không khí thẫm ngọt ngào,mùi cỏ và hoa dại mang mác,nắng ấm trải ra một con đường mới,mang theo lời hứa thay đổi tương lai...

-Vâng... em nhất định,sẽ sống,và trở về,... Fujimoto...

Tim Kobato đập nhanh hơn,đôi mắt nâu vàng chợt trở nên đẹp hơn bao giờ hết...

Nhất định... phải sống... và trở về...

Cảm xúc mà cô luôn chỉ thấy người khác dành cho nhau,bây giờ,chan chứa trong tim...

Fujimoto... chắc... em thích anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro