15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Libra ngồi trầm tư, đôi mắt nhìn ra khung cảnh rộng lớn của thiên nhiên bao la. Trong đầu cậu hiện lên sức mạnh của Elyssa, một tinh linh nhỏ bé nhưng lại sở hữu quyền năng vô cùng lớn. Nếu Elyssa đã mạnh mẽ như thế, liệu còn có những tinh linh nào khác có sức mạnh vượt trội hơn không?

"Elyssa," Libra gọi tên tinh linh, âm thanh vang lên nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh.

Từ không khí, tinh linh ảo ảnh xuất hiện, lơ lửng và phát sáng nhẹ nhàng như một ngọn lửa xanh lam nhỏ bé. Elyssa mỉm cười, đôi cánh mỏng manh lay động trong ánh sáng mờ ảo.

"Nói cho tôi biết thêm về thế giới tinh linh của cậu đi. Có phải có những tinh linh to lớn và mạnh mẽ hơn không?" Libra hỏi, ánh mắt sáng rực sự tò mò.

Elyssa khẽ cười, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả một thế giới bí mật. "Phải, Libra. Thế giới tinh linh của chúng tôi rất đa dạng. Có những tinh linh nhỏ bé như tôi, nhưng cũng có những tinh linh to lớn và uy quyền hơn nhiều. Mỗi tinh linh đều có sức mạnh riêng, phụ thuộc vào yếu tố và sứ mệnh của họ."

Libra lắng nghe chăm chú, cảm nhận được sự phức tạp và huyền bí của thế giới tinh linh qua từng lời kể của Elyssa. Những câu hỏi và suy nghĩ bắt đầu hình thành trong tâm trí, mở ra một cánh cửa mới về sự hiểu biết và khám phá. Bên ngoài, mặt trời lặn dần sau những dãy núi xa xăm, nhuộm đỏ cả bầu trời.

"Vậy tôi làm sao để gặp những tinh linh đó?" Libra hỏi, mắt nhìn sâu vào ánh sáng lấp lánh của Elyssa, ánh sáng như phản chiếu một thế giới khác.

"Tinh linh xuất hiện ở những nơi có sự sống. Chúng tôi ở khắp mọi nơi." Elyssa ngưng lại suy nghĩ một chút, rồi ánh mắt sáng lên như vừa nhớ ra điều gì đó. "A! Có một nơi mà cậu có thể gặp được các tinh linh cấp cao đấy!"

Libra nghiêng đầu, sự tò mò trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Đó là nơi nào?"

"Đó là đảo Sigma, ở đó có một khu rừng cổ xưa nằm sâu trong những ngọn núi. Ở đó, các tinh linh cấp cao thường tụ tập để bảo vệ và duy trì sự cân bằng của thế giới.." Elyssa giải thích, giọng nói trở nên nghiêm trang, ánh sáng xung quanh cô ấy lung linh hơn, như muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của nơi đó.

Sophie ngồi sau bàn làm việc, ánh đèn trong phòng chiếu ánh sáng vàng dịu lên các bức tường, tạo ra một không gian nghiêm trang nhưng ấm áp. Bà lật qua một tập tài liệu, nét mặt đầy suy tư. Leo đứng trước bàn, chờ đợi chỉ thị từ Sophie

Sophie ngẩng lên, ánh mắt bà có phần nghiêm nghị hơn thường lệ. "Có thông tin rằng một số lượng lớn ma thú tại đảo Sigma đã rơi vào trạng thái cuồng loạn," bà bắt đầu, giọng nói chứa đựng sự lo lắng. "Chúng ta cần phải điều tra và kiểm soát tình hình ngay lập tức."

Leo cảm thấy sự nghiêm trọng trong lời nói của Sophie. "Vâng, con sẽ đi ngay."

Sophie thở dài, ánh mắt bà rơi vào một điểm xa xăm. "Nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng và nhớ rằng an toàn là ưu tiên hàng đầu."

Khi Sophie dừng lại, Libra, đứng gần cửa phòng, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện. Cậu cảm thấy một sự khao khát mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Cậu đã từng nghe tinh linh ảo ảnh nói về đảo Sigma nơi có nhiều tinh linh cấp cao. Cậu muốn tham gia nhiệm vụ này để có cơ hội ký kết với các tinh linh đó.

Libra không thể kìm chế và bước vào phòng, ánh mắt đầy quyết tâm. "Sophie, tôi muốn đi cùng Leo."

Sophie nhíu mày, trong một thoáng sự nghiêm nghị hiện lên gương mặt bà. "Libra, nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Con còn thiếu kinh nghiệm."

Libra không dễ dàng bỏ cuộc, cậu đặt tay lên trước ngực, giọng nói cứng rắn. "Chính vì thiếu kinh nghiệm mới con mới cần đi đấy ạ. Hơn nữa, con đã coi Leo là anh trai mình. Con không muốn anh ấy phải đi một mình."

Sophie và Leo đều cảm thấy bất ngờ với sự bộc lộ cảm xúc của Libra. Sophie thở dài, ánh mắt bà mềm mại hơn một chút. "Nếu con đi, Scorpio sẽ rất lo lắng. Nhưng nếu con đã quyết tâm như vậy, ta sẽ để con đi. Tuy nhiên, con phải đảm bảo tuân theo mọi chỉ dẫn và không được mạo hiểm."

Libra gật đầu, ánh mắt cậu tràn đầy sự quyết tâm và cảm kích. "Cảm ơn Sophie. Tôi sẽ cẩn thận."

Sophie nhìn Leo, ý chỉ rằng bà đã đồng ý. "Leo, hãy chuẩn bị cho nhiệm vụ. Ta sẽ cung cấp cho cả hai người tất cả thông tin và công cụ cần thiết. Cần nhớ, an toàn là ưu tiên hàng đầu."

Leo vẫn còn không thể nào thoát ra cảnh tượng đối lập của Libra, liệu cậu ta có bao giờ nói thật một lần chưa, anh thầm nghĩ. "Con hiểu rồi. Con sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và bảo vệ Libra."

Bước ra khỏi phòng, Libra đi ở phía sau Leo, cậu khá là phấn khích về việc được gặp những tinh linh khác. Leo bỗng dừng lại đột ngột khiến Libra va phải anh rồi ngã ngửa. Leo đưa một cái nhìn chán ghét và cảnh cáo cậu.

"Tôi không cần biết cậu có âm mưu gì, đừng vướng tay vướng chân tôi."

"Được thôi." Libra mỉm cười, cậu thật sự chẳng để tâm đến thái độ của Leo nữa. Vì cậu biết, anh ta có ghét thì cũng sẽ không hại đến cậu. "Quả là một người tốt nhỉ!" Libra nghĩ thầm. Họ bắt đầu rời đi mà không ai biết.

Leo và Libra tiếp tục di chuyển qua khu vực hoang tàn của đảo Sigma, nơi mà sự tàn phá đã đến mức khủng khiếp. Khi trời bắt đầu tối, họ phát hiện ra một thị trấn nhỏ nằm gần đó. Những gì hiện ra trước mắt họ khiến cả hai không khỏi rùng mình. Các ngôi nhà bị phá hủy nghiêm trọng, những ngôi nhà bằng gỗ đã bị đổ nát, các tường đá vỡ vụn, và các con đường đầy những mảnh vỡ và bụi bặm. Cảnh vật trông như một cơn ác mộng, với xác chết của người và động vật nằm la liệt trên mặt đất, tạo nên một không khí u ám và kinh khủng.

Khi họ đi qua thị trấn, bất chợt, tiếng kêu cứu vang lên từ một góc đường. Leo và Libra ngay lập tức chạy về phía âm thanh đó. Họ nhìn thấy một cô bé, khoảng chừng bảy tám tuổi, đang run rẩy trốn trong một ngõ hẹp. Một con ma thú khổng lồ, với bộ lông rách nát và ánh mắt đầy điên cuồng, đang tiến gần cô bé, chuẩn bị tấn công.

Leo không chút chần chừ, anh rút thanh kiếm ra và lao vào cuộc chiến. Với một cú vung kiếm chính xác, con ma thú bị chém làm đôi, và phần thân còn lại của nó rơi xuống đất trong một làn sóng máu. Leo lau sạch máu trên thanh kiếm của mình, rồi thu nó lại vào vỏ.

Libra nhanh chóng chạy đến cô bé, ánh mắt cậu dịu dàng và đầy lo lắng. "Không sao rồi, cô bé. Anh đây để bảo vệ em. Em có bị thương không?"

Cô bé, mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn Libra với ánh mắt lanh lợi. "Em không sao. Cảm ơn các anh. Có nhiều ma thú đang làm loạn ở đây."

Libra mỉm cười an ủi. "Chúng tôi là Leo và Libra. Chúng tôi đến để giúp đỡ. Ở đây còn ai sống sót không? Em có biết không?"

Cô bé gật đầu, mặc dù còn run rẩy. "Có một vài người khác, nhưng họ đang trốn trong một hầm gần đây. Em có thể dẫn các anh đến đó."

Leo và Libra trao đổi ánh mắt và gật đầu đồng ý. "Vậy thì chúng tôi sẽ đi với em. Cẩn thận nhé."

Cô bé, dù vẫn còn sợ hãi, nhưng sự giúp đỡ của Leo và Libra đã khiến cô cảm thấy yên tâm hơn. Cô dẫn đường cho họ, chạy qua các con phố bị tàn phá, và đi vào một ngõ hẹp dẫn đến một lối vào hầm. Leo và Libra theo sát, mắt họ quét xung quanh để đảm bảo không có mối nguy hiểm nào khác.

Khi họ đến hầm, một số người còn sống sót, đang trốn trong đó, nhìn thấy cô bé và hai người lạ mặt, họ ngay lập tức chạy ra đón. Một người đàn ông trung niên, với vẻ mặt đầy lo âu, bước ra và cảm ơn Leo và Libra.

"Chúng tôi đã gần như không còn hy vọng. Cảm ơn các anh đã cứu con gái chúng tôi và tìm đến đây," người đàn ông nói với lòng biết ơn sâu sắc.

Libra chỉ mỉm cười và động viên họ. "Chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm cách an toàn hơn và tìm hiểu về nguyên nhân của tình trạng này."

Leo và Libra ngồi xuống cùng với người dân trong hầm trú ẩn, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu phản chiếu trên khuôn mặt họ, tạo nên một không khí u ám nhưng đầy hy vọng. Họ bắt đầu hỏi về những sự kiện gần đây để tìm hiểu thêm thông tin về tình hình cuồng loạn của ma thú.

Một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc và mặt đầy nếp nhăn, đứng lên và bắt đầu kể lại sự việc. "Vài tuần trước, một nhóm người mặc áo đen đến thị trấn chúng tôi. Họ hành động rất kỳ lạ, đến từ lúc trời tối cho đến nửa đêm. Chúng tôi thấy họ mang về những cái đầu thú, trông rất ghê rợn. Họ thường xuyên biến mất vào rừng, không ai biết họ làm gì."

Một phụ nữ trẻ tuổi, đang ôm đứa con trong tay, tiếp lời với vẻ mặt đầy lo lắng. "Sáng hôm sau, họ đến một căn nhà hoang ở rìa thị trấn. Chúng tôi thấy họ thực hiện một nghi lễ nào đó trong căn nhà. Chúng tôi cố gắng đuổi họ đi, nhưng họ quá mạnh. Bất chấp mọi cố gắng, chúng tôi không thể làm gì được."

Người đàn ông lớn tuổi gật đầu đồng tình. "Sau khi nhóm người đó rời đi, ma thú trong khu vực bắt đầu trở nên cuồng loạn. Chúng đã tấn công thị trấn và không ngừng phá hoại. Chúng tôi không hiểu điều gì đã xảy ra, nhưng dường như sự xuất hiện của nhóm người đó có liên quan đến tình trạng này."

Leo và Libra lắng nghe cẩn thận, ánh mắt của Leo trở nên nghiêm nghị. "Những gì họ nói là rất quan trọng. Có thể nhóm người áo đen đó đã thực hiện một nghi lễ nào đó gây rối loạn năng lượng trong khu vực. Điều này có thể giải thích cho việc ma thú trở nên hung dữ."

Libra nhíu mày, nhìn về phía người dân. "Chúng tôi cần phải đến căn nhà hoang đó và tìm hiểu nghi lễ mà họ đã thực hiện. Điều quan trọng là phải ngăn chặn sự lây lan của tình trạng này và khôi phục sự cân bằng."

__________

Thật sự là mình rất cảm ơn các bạn đã đọc câu truyện này của mình. Mình rất là vui mỗi khi nhìn thấy số sao và mắt tăng lên, dù là không có nhiều nhưng mà mình biết được là có những bạn vẫn đọc truyện mà mình viết. Nếu như các bạn có cảm xúc hay suy nghĩ gì khi đọc truyện có thể cho tớ biết trong cmt ở dòng này nha. Mình rất là cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro