6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh sáng dịu dàng của buổi chiều, Scorpio lặng lẽ bước vào thư viện của dinh thự Beckins. Thư viện này là một kho tàng tri thức với những kệ sách cao ngất, đầy ắp những cuốn sách cổ và tài liệu quý giá. Ánh sáng nhẹ nhàng từ những ngọn đèn dầu tỏa ra, tạo nên một không gian ấm cúng nhưng cũng không kém phần trang nghiêm.

Scorpio bước từng bước chậm rãi, mắt dõi theo từng hàng sách. Cậu chọn một cuốn sách có bìa da cũ kỹ và bắt đầu lật giở từng trang. Những trang giấy vàng ố, mỏng manh như sắp tan thành bụi dưới đầu ngón tay của cậu. Những dòng chữ cũ kỹ hiện ra trước mắt, nhưng không có dòng nào ghi chép về mẹ hay cha cậu. Scorpio cảm thấy thất vọng, nhưng không từ bỏ hy vọng. Cậu tiếp tục chọn thêm vài cuốn sách khác, đọc lướt qua nội dung, nhưng tất cả đều không mang lại thông tin gì hữu ích.

Thư viện tĩnh lặng đến mức Scorpio có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiều yếu ớt chiếu vào, tạo ra những vệt sáng dài trên sàn nhà. Cậu đặt một cuốn sách khác lên bàn, chán nản gấp lại, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Tâm trạng cậu nặng nề, như bị đè nén bởi những câu hỏi không lời giải đáp về quá khứ của mình. Những kỷ niệm mờ nhạt về mẹ cậu hiện lên, nhưng vẫn không đủ để cậu hiểu rõ về người đã sinh ra và nuôi nấng mình.

Scorpio thở dài, tự hỏi liệu có bao giờ cậu có thể biết được sự thật về cha mẹ mình. Cậu ngồi thẫn thờ, đôi mắt u buồn chìm vào dòng suy nghĩ. Những kệ sách xung quanh như đang lặng lẽ chứng kiến nỗi niềm sâu kín của cậu, nhưng lại không thể giúp cậu tìm ra lời giải đáp mà cậu khao khát.

Trong lúc đó, ở bên ngoài, Libra đang đọc sách dưới vườn hoa. Những bông hoa đủ màu sắc đua nở, tỏa hương thơm ngát, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Libra đắm mình trong trang sách, nhưng tâm trí lại dường như không hoàn toàn tập trung. Cậu nghĩ về Scorpio và cuộc hành trình tìm kiếm thông tin về cha mẹ của anh trai mình. Không khí trong lành và yên bình khiến cho tâm hồn cậu thư thái. Nhưng sự yên bình này không kéo dài được bao lâu khi cậu thấy Leo đi ngang qua. Libra quyết định bắt chuyện trước.

"Anh có thể dành chút thời gian nói chuyện không?" Libra hỏi, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng ánh mắt đầy hy vọng.

Leo dừng bước, quay lại nhìn Libra. "Cậu muốn gì?" Leo hỏi, giọng lạnh lùng.

Libra giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt có chút lúng túng. "Chỉ là tôi muốn tìm hiểu thêm về nơi này, về mọi người ở đây. Anh là người thân cận nhất của gia tộc Beckins, chắc chắn anh có thể giúp tôi."

Leo nhướn mày, đôi mắt sắc lạnh như dao. "Tìm hiểu? Hay cậu đang tìm cách để lợi dụng và tạo ra lợi ích cho mình?"

Libra hơi giật mình trước sự thẳng thừng của Leo. "Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn biết thêm về gia đình mình và nơi mình đang sống. Anh có thể chia sẻ chút thông tin không?"

Leo cười nhạt, không hề che giấu sự khinh bỉ. "Gia đình cậu à? Cậu nghĩ mình có thể dễ dàng hòa nhập vào đây sao? Cậu chỉ là một kẻ ngoại lai, không hơn không kém."

Libra cảm thấy lòng mình chùng xuống, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Tôi biết mình không thuộc về nơi này ngay từ đầu, nhưng tôi và anh trai đang cố gắng. Chúng tôi chỉ muốn có một nơi để thuộc về."

Leo nhìn Libra một lúc lâu, ánh mắt như xuyên thấu tâm can cậu. "Cậu nghĩ rằng việc cười giả tạo và cố gắng lấy lòng người khác sẽ giúp cậu tồn tại ở đây sao? Cút đi, đừng làm phiền tôi nữa."

Libra đứng yên, nụ cười dần biến mất. "Tôi không có ý làm phiền anh. Tôi chỉ muốn có một cơ hội để chứng minh mình."

Leo lắc đầu, tiếp tục bước đi. "Cậu sẽ không bao giờ hiểu được thế nào là thuộc về. Đừng lãng phí thời gian của tôi."

Libra thở dài, ánh mắt đượm buồn. "Anh ta khó lấy lòng hơn mình nghĩ," Libra nghĩ thầm. Ký ức về những ngày tháng ở nhà họ hàng lại ùa về. Để không bị chuyển đi, cậu luôn cố gắng làm thân với họ, khiến họ cảm thấy thương hại mà cho mình ở lại lâu dài. Nhưng không lâu sau, họ vẫn bỏ rơi hai anh em. Cảm giác bị bỏ rơi thật sự rất khủng khiếp với Libra.

Cậu nhìn về phía Scorpio đang ở trong thư viện, ánh mắt dịu dàng hơn. Scorpio đang chăm chú lật giở từng trang sách, tìm kiếm thông tin về cha mẹ mình trong vô vọng. Thấy hình ảnh anh trai cần mẫn và quyết tâm, Libra cảm thấy lòng mình ấm lại đôi chút. "Cũng may vẫn còn anh trai bên cạnh mình," cậu tự nhủ, nở một nụ cười nhẹ. Dù có khó khăn thế nào, cậu biết rằng hai anh em sẽ luôn có nhau.

Libra quyết định thử gọi một linh hồn ra để hỏi thăm tình hình trong dinh thự. Cậu giơ tay lên, mắt nhắm lại, cố gắng kết nối với thế giới linh hồn. Nhưng những linh hồn con người bình thường căn bản không thể đi vào khuôn viên nhà Beckins vì có kết giới bảo vệ. Cậu gọi đi gọi lại nhưng không có phản hồi.

Một giọng nói bỗng vang lên trong không khí: "Ngươi thật là đồ ngốc." Libra mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh, cố gắng xác định nguồn gốc của giọng nói.

Cậu thấy một đốm sáng nhỏ bay lơ lửng quanh mình. Đốm sáng đó giải thích, "Dinh thự Beckins luôn có kết giới. Không phải người bình thường nào cũng có thể vào được."

Libra thắc mắc, "Vậy sao ngươi vào được đây? Ngươi cũng là một linh hồn sao?"

Đốm sáng giận dỗi cốc đầu cậu. "Ta không phải là linh hồn. Ta là tinh linh ảo ảnh."

Libra nhìn đốm sáng nhỏ bé, ngạc nhiên hỏi, "Tinh linh là gì?"

Đốm sáng càng giận hơn, nhưng cố giữ bình tĩnh, nó hiện ra dáng hình xinh đẹp, bé bằng bàn tay. "Tinh linh là sinh vật phép thuật, không giống như linh hồn con người. Chúng ta có những khả năng đặc biệt và tồn tại độc lập. Ta là tinh linh ảo ảnh, có khả năng tạo ra và điều khiển ảo ảnh."

Libra ngơ ngác, "Vậy ngươi có thể giúp ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro