Bóng bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A bóng bay đẹp quá Toàn mua bóng bay cho Khanh đi " giọng nói nhí nhảnh của cô bé 7 tuổi làm vang cả một góc công viên .
"Toàn mua cho Khanh đi mà,mua nha " bé Khanh nhõng nhẽo với thằng bạn thân từ thuở nhỏ của mình .
"Ừ đi, Toàn mua cho Khanh " - Toàn
"Yeah !! Toàn đẹp trai nhất" - Khanh
Mọi người xung quanh đều cười vì tính trẻ con của cô bé .
"Bóng bay đẹp quá Toàn ha "
"Ừ đẹp thật và nhìn nó tròn tròn giống như Khanh vậy ấy "
"Toàn dám nói Khanh mập hả ? Khanh giận Toàn luôn bây giờ " Khanh phùng má tỏ vẻ giận .
"Thôi thôi cho Toàn xin lỗi mà "
"Ê Toàn ơi bóng bay mất rồi ,Toàn đi lấy lại cho Khanh đi " Khanh mếu
"Ừ ừ Khanh ngồi ngoan ở đây Toàn đi lấy cho Khanh "
Trong màn đêm đang bao trùm cả Sài Gòn , có một cậu bé 8 tuổi chạy theo bắt lại một quả bóng bay . Cậu mãi đuổi theo quả bóng mà không để ý chiếc xe tải đang tiến về phía mình...
"Tin tin"
"Á á"
"Rầm "
Một chuỗi âm thanh kinh hoàng vang lên....
"Aaaaaaa" -Khanh choàng tỉnh giấc . Thì ra cô vừa mơ thấy ác mộng . Kể từ ngày Toàn rời xa cô , đêm nào cô cũng mơ thấy hình ảnh Toàn thân người đầy máu nằm bất động dưới bánh xe tải .
Khanh đi đến trường với một tâm trạng uể oải . Cũng phải thôi , đêm nào cô cũng chỉ ngủ được có vài tiếng . Cô năm nay đã là học sinh cấp 3 rồi , vừa phải đối mặt với áp lực học mà còn chỉ ngủ được vài tiếng nên sức khỏe của cô ngày càng xấu . Nhưng nhờ có 3 tháng hè nên sức khỏe cô cũng đã đỡ hơn những ngày đầu không có Toàn
Đến lớp , hôm nay là ngày đầu tiên sau những ngày nghỉ hè. Đối với các bạn khác, mùa hè của họ thật là tuyệt vời khi có thể ngủ bao nhiêu tuỳ thích. Còn đối với cô , mùa hè là chuỗi ngày kinh hoàng khi ngày nào cô cũng phải đối mặt với những kí ức về Toàn , với những kỉ niệm từ bé của cả hai .
Bước vào lớp , mọi năm trước lúc nào người ngồi bên cạnh cô cũng là Toàn nhưng giờ không còn Toàn ngồi cạn nữa , cô phải ngồi với một bạn khác .
Người bạn ngồi cạnh cô lúc nào cũng lầm lì ít nói , khác hẳn với Toàn luôn làm cho cô cười , luôn làm cô không cảm thấy chán nản trong suốt buổi học . Cô , giờ cô nhớ Toàn lắm , rất nhớ ...
~ Vài ngày sau ~
Hôm nay là ngày giỗ đầu của Toàn . Nó làm cô nhớ đến ngày mà cô xa Toàn .
-flashback-
Khanh và Toàn đang đứng ở sân bay . Hôm nay là ngày Toàn đi du học .
"Toàn phải hứa với Khanh là sẽ quay về với Khanh nha , Toàn phải hứa nha "
"Ừ Toàn hứa . À Toàn còn điều này muốn nói với Khanh "
Môi Toàn chiếm lấy bờ môi mềm mỏng của Khanh ...
Nhưng hai người không thấy dược bốn nhị vị phụ huynh của họ đang đứng đấy
"Hai đứa tình cảm quá nha !!! Chắc mai mốt chúng ta có dịp làm xui gia rồi" - mẹ Toàn
"Chắc quá rồi chị ơi nhìn hai đứa nó tình cả quá"-mẹ Khanh
Và ở đấy có hai bạn trẻ mặt đỏ như quả cà chua đứng nhìn ba mẹ của họ.
1 tháng sau
"Alo,Khanh nghe đây Toàn"
"Khanh đang làm gì vậy?"Toàn nói với chất giọng không thể nào ngọt hơn được nữa .
"Khanh đang học bài ngày mai là thi môn cuối rồi"
"Ừ vậy thôi Khanh học bài tiếp đi nha . Thi tốt rồi Toàn thưởng "
"Yay!! Ủa mà Toàn sẽ thưởng gì cho Khanh"- Khanh làm nũng
"Khanh biết rồi mà còn hỏi, bóng bay chịu không cô nương"
"Yêu Toàn nhất hihi"
"Vậy thì phải ráng làm bài tốt nha cô "
"Ừ vậy thôi tạm biệt Toàn nha . Mai Khanh thi xong thì sẽ về Skype với Toàn và nhớ phải có bóng cho tui đó nghe chưa!!"
"Dạ biết rồi thưa vợ . Vợ học bài tốt nha . Yêu vợ nhiều"
"Vợ cũng yêu chồng!! Bye chong nha "
"Ừ bye vợ "
Trong màn đêm lạnh kẽo nhưng lại có hai trái tim đang ấm nồng sự hanh phúc của một tình yêu ngọt ngào. Nhưng ở đời mà đâu ai nói trước được chữ ngờ
" Yeah !!!!! Thi xong học kì một rồi , giờ cuộc sống chỉ còn quẫy với quẫy thôi" Khanh hét toáng với đám bạn sau khi thi xong môn cuối . Kì thi lần này cô làm rất tốt , cô sẽ về nhà báo liền cho Toàn biết , khi ấy , như mọi khi , Toàn sẽ khen cô . Cô rất thích được Toàn khen a và còn được Toàn tặng cho quả bóng bay mà cô thích nữa .
"Thưa ba mẹ con mới về "
"Khanh về rồi hả con ? Ngồi xuống đây ba mẹ có chuyện cần nói với con ! " Khanh nhìn mặt ba mẹ ai cũng hình sự , không lẽ cô đã là gì sai ư , hình như đâu có ,mấy ngày nay cô đều ngoan mà
"Có việc gì vậy mẹ ? " -cô hỏi
"Con phải thật bình tĩnh . Thằng Toàn ....nó ..."
"Toàn sao vậy mẹ ? Cậu ấy sao vậy ? Sao mẹ lại ấp úng ?" Cô hối hả khi nghe đến tên Toàn
"Thằng Toàn ........ Nó ..... Nó ..m..ấ..t rồi con à " mẹ cô nói trong nước mắt bởi lẽ từ khi cả hai còn nhỏ mẹ Khanh đã xem Toàn là con rể rồi .
"Không .. Không thể nào . Mẹ , mẹ đùa với con phải không ? Không thể nào có việc như thế được , cậu ấy đã hứa với con là sẽ trở về rồi mà ." Cô nói trong nước mắt , cô không thể chấp nhận được sự việc này.
"Thằng Toàn trong lúc đi mua bóng bay cho con đã bị xe đụng do mãi bắt lấy quả bóng đang bay mà không để ý đến xe cộ xung quanh . Người ta đưa nó đi cấp cứu nhưng đã quá muộn . Mẹ vừa nghe mẹ Toàn kể lại. Cô ấy nói đám tang của nó sẽ làm tại Mỹ luôn "
Khanh đứng như trời trồng . Không thể nào như thế được , cô không thể ti được , chắc là Toàn về nước rồi , muốn làm cho Khanh bất ngờ nên đã lừa cô chứ gì .
"Mẹ , có phải Toàn đã về nước rồi phải không ? Cậu ấy muốn cho con bất ngờ nên đã nhờ mẹ nói vậy đúng không ? Mẹ ơi , đừng đùa con nữa mà !! Hòm qua con và cậu ấy còn nói chuyện với nhau rất là vui mà"
"Thằng Toàn nó mất thật rồi con à , mẹ không đùa con đâu . Nếu con không tin , con có thể qua nhà Toàn mà xem , giờ ba mẹ nó đang trên đường qua Mỹ để lo hậu sự cho nó rồi "
Khanh chạy một mạch qua nhà Toàn. Cửa đã khoá kĩ càng , không có một ai ở nhà cả . Vậy là mẹ cô đã nói đúng rồi sao ? Toàn đã rời xa cô thật sao ? Thứ cô thích nhất lại cướp mất người mà cô yêu nhất ư ? Không thể nào !!
Cô thất thiểu đi về nhà. Cô sẽ sống sao nếu không có Toàn đây ?
-End flashback -
Bần thần nhớ lại những ngày tháng ấy , cô đã nhờ vào gì để có thể tiếp thục sống ? Cô nhờ vào niềm tin của cô rằng Toàn vẫn còn sống, chỉ là cậu đang trốn ở nơi nào đó mà cô chưa tìm ra được.
Cô uể oải bước vào nhà , hôm nay ba mẹ cô đã qua nhà Toàn để ăn đám giỗ cậu . Cô cũng rất muốn đi nhưng chỉ vì cô sợ sẽ không thể cầm được nước mắt rồi oà khóc lên như một đứa trẻ khi thấy di ảnh của cậu trên bàn thờ . Mở cửa đi vào phòng , một vật lạ xuất hiện trong phòng cô . Cô đã rất ngạc nhiên đến mức oà khóc khi thấy quả bóng bay - loại bóng bay mà ngày xưa cô thường hay chơi cũng Toàn . Cô không thể ngờ được , không thể tin vào mắt mình bởi vì loại bóng bay ấy chỉ có Toàn mới biết là cô thích, chỉ có cậu mới biết cách làm quả bóng ấy .
Cô vội chạy ào sang nhà Toàn . Ba mẹ cô và ba mẹ Toàn đang ngồi ăn ở đấy, nhưng cô lại không thấy giống đám giỗ một chút nào . Bàn thờ vẫn y như cũ , không một chút sửa sang, không một mâm cỗ cúng. Sự hoài nghi của cô ngày càng tăng lên :
"Mẹ ơi , sáng nay có ai vào phòng con không vậy ?" Cô hỏi
"Ừ thì sáng ... Sáng.."- mẹ cô ấp úng
"Khanh à! Ngồi xuống đi rồi cô chú sẽ giải thích cho con hiểu " - mẹ Toàn nói
"Thật ra thằng Toàn chưa mất con à! Đúng là nó đã bị xe tải đụng trúng nhưng bây giờ đã qua khỏi. Lúc mới đưa nó vào bệnh viện , bác sĩ nói rất có khả năng nó sẽ không thể nào qua khỏi hoặc nếu có thì cũng sẽ để lại di chứng sau này và nó có thể sẽ mất trí.Lúc đầu, Cô định là nhờ con sang chăm sóc nó vì có con, nó sẽ có thêm được nghị lực để vượt qua. Nhưng khi nghe bác sĩ nói Toàn đang rơi vào tình trạng hôn mê sâu , có lẽ sẽ chết bất cứ lúc nào , khả năng vượt qua là rất thấp, cô quyết định sẽ nói với con rằng nó đã chết để con chỉ đau 1 lần mà thôi. Cô xin lỗi vì đã nói dối con để con phải đau khổ như thế "
Khanh vui lắm chứ khi biết người mà mình luôn chờ đợi đã trở về:
" vậy giờ Toàn đang ở đâu vậy cô ? "
" Nó đang ở trên lầu đấy con "
Khanh chạy nhanh lên lầu mà không biết ở dưới lầu các vụ phụ huynh đang nhìn nhau với ánh mắt đầy nỗi buồn.  Cô mở cửa, bước vào căn phòng mà đã một năm rồi cô chưa được đến. Người con trai đứng trước mặt, đúng , đúng là Toàn của cô đây mà :
"Toàn , cậu đã trở về rồi "
Người con trai ấy quay lại , nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên:
"Cậu là ai vậy ?"
" cậu là ai vậy" , sao nghe xa lạ quá . Toàn không nhớ cô ư . Đây là đi chứng sau tai nạn ấy ư. Vậy ai là người đã đặt bóng trong phòng cô?
"Cậu thật sự không nhớ mình ư ? Mình là Khanh đây, người mà cùng cậu chơi từ nhỏ đến lớn đây"
"Xin lỗi cô nhưng tôi không thể nhớ ra cô được "
" cậu đã đặt bóng trong phòng tớ mà sao cậu lại không thể nhớ ra tớ được chứ "
"Đúng là chính tôi đã đặt bóng trong phòng . Đó là phòng của cô sao ? Tôi nhớ đó là phòng của bạn gái tôi cơ mà"
"Bạn gái cậu ?"
"Phải , là bạn gái tôi , do nhà tôi đã hết phòng nên mới mượn đỡ phòng nhà bên cạnh để cho bạn gái tôi ở tạm"
Hai từ "BẠN GÁI " sao nghe buồn đến vậy ? Toàn thật sự đã không còn nhớ gì về cô nữa hay sao ? Và cậu đã có người yêu mới mà người ấy lại ở chung nhà với cô sao ? Không thể tin được !!
"Rầm"-tiếng đóng cửa phòng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Một cô gai tóc vàng bước đến, khoác tay Toàn:
" Anh ơi , em đói bụng rồi anh dẫn em đi ăn nha "- cô gái ấy nhõng nheo nói với Toàn
"Ừ đi em"
"Ủa mà chị này là ?"
"Chị là Khanh , hàng xóm với Toàn, thôi chị có việc bận phải về , không làm phiền hai người nữa. Chào"- cô nói rồi bỏ một mạch đi về . Cô không thể nào tưởng tượng được tạo sao Toàn lại đối xử với cô như thế.
Khi cô quay đi, ở phòng mình , Toàn đứng trên ban công nhìn theo dáng hình thân quen mà cậu rất mong nhớ : "xin lỗi cậu nhé ,Khanh. Vì hạnh phúc của cậu , tớ buộc phải nhẫn tâm như thế này thôi "
Co thất thừa đi về." Có thật là Toàn đã quên mình rồi hay không ? Đây chỉ là mơ thôi đúng không? Cậu ấy vẫn nhớ mình thích loại bóng bay đó mà? "
Về đến nhà , cô chạy vào phòng đóng cửa lại. Cô tự nhốt mình trong phòng . Cô không muốn ra ngoài . Không muốn phải đối mặt với Toàn nữa.
----------------------------------------------
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sin mới nhưng chắc các em cũng đã biết bạn mới của chúng ta. Em vào đi, Toàn" -giọng của cô chủ nhiệm ở trên bục giảng không làm cho nó chú tâm nhưng khi nghe đến 'Toàn' thì tim nó lại như có ai đâm trúng.
"Đại ca về rồi bây ơi!! Đại ca bỏ tụi em lâu quá , nhớ đại ca quá !! Chỗ đại ca thường ngồi đã bị giành rồi, Khanh của đại ca đã ngồi với người khác rồi " - cả lớp nhốn nháo khi Toàn đã quay trở lại.
"Khanh của Toàn ư ?? Chỉ còn là trong quá khứ thôi " - cô tự cười , cười cho trái tim đang rỉ máu của mình.
"Toàn à, mày cứ ngồi với Khanh yêu dấu của mày đi , tao qua ngồi kế thằng Long đây."- thằng ngồi kế bên cô lên tiếng.
"Ngồi kế  mình ư ? Còn lâu Toàn mới chịu. Cậu ấy đâu còn nhớ gì về mình và cũng đã có người yêu mới rồi ."- cô thầm nghĩ , một lần nữa , cô lại cười cho bản thân mình .
Đúng như cô nghĩ,Toàn trả lời :" Thôi, mày cứ ngồi ở đây đi , tao ngồi đâu chẳng được". Cả lớp ồ lên ngạc nhiên bởi lẽ từ trước đến nay, Toàn đều giành ngồi với Khanh cơ mà, cậu ấy đã thay đổi rồi sao ?
Cô đã lường trước được việc này nhưng không hiểu sao tim cô đau lắm, cô cảm thấy khó chịu, đến khi nào Toàn mới nhớ ra cô ? Đến khi nào thì Toàn mới nhớ lại được những kỉ niệm tuyệt đẹp của hai đứa đây ?
Ngày qua ngày , ở nhà cũng như đến trường, cô luôn phải đối mặt với Toàn. Dặc biệt là khi ở nhà , cô phải chứng kiến cảnh người mình yêu đang tay trong tay với người khác. Người yêu mới của Toàn tên Loan. Ngày ngày , Toà chỉ chú tâm duy nhất Loan mà thoi , còn Khanh cậu xem cô như là không khí hay một người dưng, không hơn không kém . Lúc đầu , Khanh cứ tưởng Loan là một cô nàng đanh đá , luôn tìm cách để Khanh không thể tiếp cận với Toàn . Nhưng không, Loan là một co gái tốt bụng, cô ấy giúp Khanh rất nhiều việc ở nhà. Vào những buổi tối thảnh thơi , cả hai thường cùng nhau tán gẫu. Khanh kể cho Loan nghe những kỉ niệm tuyệt vời với Toàn . Khanh càng kể , nước mắt cô càng ứa ra , đâu có ai biết , cô muốn quay lại những kỉ niệm ấy đến dường nào . Nhưng cô thấy lạ một điều , cô kể rất nhiều về Toàn , về những lần cùng cậu đi chơi, cùng cậu đi học , nhưng Loan lại không có chút gì là khó chịu. Nhưng cô chưa bao giờ hỏi vì qua những lời kể của Loan, cô thấy Toàn dành tình cảm cho cô ấy rất nhiều. Loan kể cho cô nghe về việc cả hai gặp nhau như thế nào,Toàn đã tỏ tình với Loan như thế nào, rồi lần hẹn hò đầu tiên, nụ hon đầu .. Khanh nghe mà lòng cứ như bị ai đó bóp chặt. Và cứ ngày qua ngày, Loan lai kể cho Khanh nghe về những việc mà Toàn đã làm cho cô ấy , rất hạnh phúc. Chẳng hạn như sinh nhat của Loan , Toàn đã dẫn cô đi chơi vòng vòng thành phố, hệt như những gì mà Toàn đã làm với Khanh. Cô thầm nghĩ:"Phải chăng Toàn đã nhìn nhầm Loan thành mình rồi không?". Rồi cứ như thế, cô luôn chìm đắm trong những đau khổ về tình yêu đơn phương ấy, nhưng cô nào hay biết, đó chỉ là một vở kịch tình yêu do Toàn biên soạn lên .
Hôm nay là ngày đám giỗ ông nội Toàn,mẹ Toàn mời gia đình cô sang dự. Mọi năm , cô rất háo hứng vì đó là cơ hội hiếm hoi để cô trổ tài nấu nướng cho Toàn xem. Ôi! Cô nhớ những ngày ấy quá . Cô chậm chạp đi sang nhà Toàn . Cô không muốn đi chút nào cả vì cô sẽ gặp những cảnh hạnh phúc của hai con người bên nhà ấy . Cô sang nhà Toàn, bắt gặp mẹ cậu đang hì hục nấu ăn , cô liền săn tay áo lên ,phụ mẹ Toàn. Xong xuôi đâu đó , mẹ Toàn bảo:
"Con cứ lên lầu chơi với tụi nó đi, còn chút việc mọn để đấy chú với cô làm cho"
Khanh " dạ " một cái rồi đi lên lầu tám chuyện với Loan. Tuy Loan hay kể những chuyện làm cô buồn nhưng đôi khi nói chuyện với Loan rất vui . Đến cửa phòng , cô định gõ cửa đi vào thì nghe có tiếng Loan :
"Anh định chừng nào nói sự thật cho chị Khanh biết ? Em thấy chị ấy đã rất đau khổ rất nhiều khi biết em với anh đang quen nhau đấy."
"Anh cũng không biết nữa. Anh sợ khi nói cho chị ấy biết , chị ấy sẽ cang đau lòng thêm. Nhìn chị ấy khóc , anh không chịu được ."
"Nhưng bệnh của anh ngày càng nặng rồi , chỉ còn một tháng nữa thôi . Em nghĩ anh nên nói cho chị ấy biết đi. Em không thể nào mãi làm người yêu giả của anh được "
Khanh đẩy mạnh cửa đi vào, làm Toàn và Loan sững sờ:
"Chị Khanh , em có chuyện cần nói với chị"
"Không cần nói , chị đã nghe hết rồi. Toàn , vậy là cậu không mất trí đúng không? Cậu vẫn còn nhớ mình đúng không ? Cậu vẫn còn nhớ mình đúng không ? Cậu trả lời tớ đi"- Khanh lắc mạnh vai Toàn

"Ừ tớ không mất trí . Xin lỗi vì đã nói dối cậu trong suốt thời gian qua"-Toàn trả lời

"Vậy nếu cậu không mất trí , tại sao cậu phải lừa dối tớ ?

""Vì ..... Vì "- Toàn ấp úng"Vì anh ấy đang bị u não , bác sĩ nói chỉ còn sống được khoảng 1 tháng ,đã hết hi vọng rồi nên anh ấy sợ chị buồn nên không nói . Anh ấy nhờ em đóng giả làm bạn gái của ảnh để cho chị có thể quên ảnh đi."-Loan cắt ngang lời nói của Toàn.

"U não...... Không thể nào..... Hai người lại đùa Khanh nữa chứ gì?"- Khanh nói trong nước mắt.

"Loan nói là sự thật "- Toàn nói rồ ôm choàng lấy Khanh " Tớ xin lỗi cậu"

"Toàn à! Cậu có thể yêu tớ trong 1 tháng thôi được không . Xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tớ sẽ cùng cậu chữa trị căn bệnh này , đựơc không Toàn ?

                  

" Nhưng tớ sợ tớ không thể qua khỏi "

"đừng từ chối tớ nữa,xin cậu đấy"-Khanh lặng lẽ nói "  Chỉ cần một tháng thôi , nha "

"ừ nhưng cậu phải hứa là chỉ một tháng thôi, sau một tháng ,dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì cậu vẫn không được khóc,nghe rõ chưa"

Khanh không trả lời mà ôm chầm lấy Toàn .

Đã hai tuần trôi qua ,sức khỏe của Toàn ngày càng yếu , cậu yếu đến mức không có thể nào ngoiof dạy được nữa,cạu phải nhập viện.Từ ngày Toàn nhập viện ,ngày nào Khanh cũng ở bên cạnh cậu đẻ cậu không cảm thấy cô đơn . Bác sĩ nói Toàn chỉ còn sống được khoảng 1 tuần thôi .Khanh đau lắm ,buồn lắm nhưng cô vẫn ráng mỉm cười để Toàn yên tâm rồi cứ mỗi khi màn đêm buông xuống , cô lại vùi mình trong chăn mà khóc vì sợ rằng ngày hôm sau không biết chàng trai mình yêu thương nhất sẽ không còn cạnh bên mình nữa.

chuyện gì đến cũng phải đến.Khi Khanh vào thăn cậu như mọi hôm thì ngay lúc bác sĩ đang khám cho cậu :

" Tình hình của cậu ấy như thế nào rồi bác sĩ ?" - cô hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu không được tốt,hoặc không muốn nói là đang rất xanh xao

"Tôi e rằng cậu ấy sẽ không thể qua khỏi hôm nay , khối u đã phát triển gần hết toàn bộ não của cậu ấy " - ông bác sĩ già nói chậm rãi .

Đất trời như sụp đổ. Cô chạy thật nhanh vào phòng bệnh của cậu như sợ chỉ cần chậm một giây thôi thì cô sẽ mất cậu mãi mãi.

"Khanh ."- cậu thều thào kêu tên cô.

"Toàn ,cậu không sao cả,cậu sẽ ổn thôi" - cô cố gắng an ủi cậu

"cậu không cần an ủi tớ. Bác sĩ đã nói cho tớ biết rồi.Tớ không thể nào qua nỗi hôm nay nên tớ xin cậu hãy hứa với tớ là sau khi tớ ra đi ,cậu hãy giữ nhưng kỉ niệm của chúng ta nhưng chỉ xem nó là kí ức ,một kí ức tuyệt đẹp giữa hai chúng ta.Tớ tin rằng sẽ có người con trai khác tốt hơn tớ,xứng đáng hơn tớ chăm sóc cậu ,tạo cho cậu những kỉ niệm đẹp hơn tớ đã làm cho cậu nên cậu không được khóc sau khi tớ đi nhé . À còn điều này ,sau đám tang tớ ,cậu hãy mở ngăn kéo của cái tủ trong phòng tớ ,có một bất ngờ cho cậu ......................... Vạy thôi,tớ đi nhé .Chúc cậu hạnh phúc,tớ..... yêu..... cậu " -Toàn nói rồi,cánh tay cậu buông thõng xuống giữa không trung

"Tít .............tít .........tít " tiếng máy đo nhịp tim ngân dài kèm theo một đường thẳng đi qua.

Vậy là cô đã mất cậu mãi mãi rồi ư . Toàn đã mãi rời xa cô rồi ư . tim cô như tan ra thành nghìn mảnh rồi.

Đám tang cậu ,cô đã kìm chế lắm mới ngăn được những giọt nước mắt đang sắp rơi xuống . Cô nhớ cậu quá,trong vô thức ,cô chạy ùa lên phòng cậu như đang mong rằng cậu đang đứng đấy như cách đay mấy tháng trước.Thà rằng cậu đã quên cô nhưng cô còn có thể gặp cạu môi ngày nhưng giờ chỉ có thể hìn cậu qua những tấm hình . Chợt nhớ ra lời dặn của cậu, cô tiến đến biếc tủ, mở từ từ. Một quả bóng ư . Cô đang mân mê quả bóng thì Loan bước vào:
" Quả bóng ấy là Toàn tặng cậu đấy . Chính quả bóng ấy đã làm Toàn ra như thế . Cậu hãy lật mặt sau của quả bóng thì cậu sẽ biết tại sao tIanf lại quý quả bóng đến như thể"
Cô lật mặt sau lên sững sờ
"Toàn yêu Khanh nhiều lắm "
" Cậu ấy muốn làm cho cậu bất ngờ đấy . Cậu ấy dành tình cảm cho cậu rất nhiều Khanh à. Giờ cậu ấy đi rồi , ước muốn lớn nhất của cậu ấy la mong cậu được hạnh phúc thôi"
Nói rồi Loan mở cửa đi ra.
Khanh lặng lẽ mân mê từng con chữ trên quả bóng ấy . Toàn à , cảm ơn cậu , tớ sẽ luôn giữ mãi hình ảnh cậu trong tim tớ , tớ sẽ không buồn nữa , tớ sẽ mạnh mẽ hơn . Tớ sẽ sớm tìm được hanh phúc mới như cậu mong ước . Tớ sẽ mãi nhớ cậu , người tớ từng yêu .
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love