Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng im gần như hết tiết, không hẳn vì tôi trầm tính mà là vì cậu ấy đang ngủ. Ánh nắng len lỏi phủ lên khuôn mặt đẹp trai của Gia Tú. Tôi lấy tay mình che cho cậu ấy ngủ, đôi mắt lơ đễnh nhìn lên bảng.

[Che đồ đó ha]

Là Anh Thư nó ném cho tôi!?

[Học đi, tao sợ cậu ấy bị nắng. Ngủ không ngon thôi^^]

[Mày viện cớ cho cái sự ngại ngùng yêu thầm đấy à?!!!]

Cái con này, có phải nó đọc quá nhiều tiểu thuyết không. Cậu ấy dù có thích thì chắc chắn không phải là tôi, tôi không có gì đặc biệt để cậu ấy thích cả. Tôi không hoàn hảo, không đặc biệt cũng chẳng vừa mắt ai, trong lớp này có vô số kẻ ghét tôi nhưng không thể hiện thôi.

[Điên! Đọc tiểu thuyết ít lại]

Tôi ném cho nó rồi quay sang viết bài, Anh Thư nó cứ nhìn tôi rồi lén cười khiến tôi khó hiểu. Nhỏ bạn mình bị điên hả!?

                              -Reng-

Cuối cùng cũng hết tiết toán. Học xong mà tôi cảm giác như mình vừa thoát khỏi ngục tù trần gian vậy. Tú nó cũng vừa thức giấc, quay sang nhìn tôi rồi mỉm cuời khiến tôi hoang mang.

-"Mặt tớ dính gì hả?"

Tôi bị hoang mang nhẹ liền hỏi. Tú nghe tôi nói thì bật cuời, Tú cuời lên xinh cực luôn

-"Haha gọi mày tao đi! Gọi cậu tớ không ngại à Hà Anh"

-"À thì có chút ngượng đó"

Tôi chẳng ngại đáp lại. Tôi đang trò chuyện cùng mọi người thì tên người yêu cũ tới.

-"Hà Anh, chúng ta quay lại nhé?"

Trần Vũ Phong  - Người yêu cũ mà tôi từng trap. Con trai nhà bán vàng, bất động sản nói chung là cũng giàu.

-"Gương đã vỡ không thể lành. Bạn học Phong thông cảm giúp tớ"

-"Hà Anh...tớ nhớ cậu!"

Tôi không biết cậu ta có thật lòng hay không nữa. Chẳng lẽ cậu ta lại lụy tôi sao? Không thể nào!

-"Tớ lụy cậu rồi, Hà Anh"

Cậu ta cụp mắt lại, gương mặt nhìn khá đáng yêu. Ưm nhìn như bé bot Lee Youngjin.

-"Chúng ta bây giờ là hai đường thẳng song song mà đã song song thì không cùng nhau được. Vũ Phong cậu hiểu mà, đúng chứ?"

Có lẽ đây là lần đầu tôi dỗ dành một chàng trai mà chàng trai ấy lại là người yêu cũ. Tôi nhìn cũng đủ hiểu tâm trạng Vũ Phong đang tệ lắm.

-"Nhưng...nhưng...tớ thật sự lụy cậu rồi..."

Nước mắt cậu ấy uớt gần hết áo, dáng vẻ bây giờ giống như tôi bắt nạt cậu ấy vậy. Những người đi ngang hành lang đều đang xì xào về tôi.

-"Không khóc, mình là con trai lại vì một cô gái mà lụy. Nó không hay đâu, với lại..tớ chẳng có gì cho cậu lụy cả! Nên là không khóc nhé"

Tôi ít khi nhẹ nhàng lắm, ngoại trừ cha mẹ thì có lẽ đây cũng tính là dịu dàng nhỉ.

-"Tớ về lớp...hic, bai"

Cậu ấy nước mắt tèm lem bỏ đi, tôi cảm giác như bản thân có tội vậy, cũng đành biết sao giờ. Tôi chỉ biết bất lực mà bước vào, Tú nghiêng người nhìn tôi càng khiến tôi thấy bất lực hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro