Phần I - Từ bầu trời khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 25.NGƯỜI QUEN


- Á...!!!

- Cái gì thế này?

- Đây có phải là hầm không vậy?!

- Bố mẹ tính giết người chắc?!

Phịch!

- A...

Cả bốn ngồi trên một chiếc ghế sofa và trước mặt họ là một màn hình lớn.

- Chậc chậc... Bố mẹ muốn chúng ta trở thành "bốn nữ thám tử" chắc?

- Haha... Tuyết Liên, em cứ khéo đùa...!

Phụt!

Màn hình đột nhiên bật lên và xuất hiện một người.

- Cái... cái gì ...?

- Sao lại...?

- Tại sao...?

- Không thể nào...!!

Bốn người ngạc nhiên nhìn người đang xuất hiện trên màn hình. Người kinh ngạc nhất là Tuyết Liên.

- Hi, Tuyết Liên, cậu vẫn khỏe chứ? – Người đó mỉm cười.

- Kh... khỏe... - Tuyết Liên lắp bắp.

- À, cậu không cần phải kinh ngạc đến thế đâu! Tớ làm trong tổ chức này từ lâu rồi!

- Tổ chức?

- Tổ chức LAP đó!

- LAP ? Là tổ chức gì vậy? Sao tớ mới nghe lần đầu?

- Ặc... LAP là "Love and Peace" đó!

- À, tớ nhớ rồi... Mà sao cậu làm trong tổ chức này?

- Bố mẹ tớ cũng là điệp viên nên tớ "theo bước cha ông" ấy mà!

- Nếu đã làm trong tổ chức đó thì chắc cậu cũng biết về "Sức mạnh Suzaku"?

- Ừ, tớ có!

- Nó như thế nào vậy?

- Đó là sức mạnh được kết hợp từ bốn viên đá truyền thuyết: Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Ai có được sức mạnh này coi như là bá chủ thế giới.

- Haizzz... - Tuyết Liên thở dài. - Điều này tớ biết rồi!

- Thế sao cậu còn hỏi?

- Ý tớ là nó có hình dạng thế nào kìa!

- Cho đến nay, mọi người vẫn nghĩ đó là truyền thuyết thôi. Tớ cũng không biết nó có hình thù ra sao hết á!

- Uhm !

- À mà... Tất Thành vẫn khỏe chứ?

- Cậu ấy vẫn khỏe... nhưng...

- Nhưng sao?

- Yểu điệu thục nữ quá!

- Thật á?! Không phải chứ?!

- Thật mà!

- Lạ nhỉ? Mấy năm sống tại Mỹ cậu ấy rất lạnh lùng mà?

- Đúng là lạ thật! Cơ mà... cậu ấy là RAIN nhỉ?

- Sao... sao cậu biết?

- Tra thông tin là biết thôi mà!

- Vậy... cậu...

- Đừng lo! Cậu ấy vẫn chưa biết chuyện này đâu!

- Vậy cậu đã yên tâm rồi chứ? Cậu ấy...

- Chưa!

- Hả? Tại sao?

- Vì... Căn bản tại cậu ấy thay đổi nhiều quá, khiến tớ lạ lẫm, tớ sợ... Cậu nói tớ sến cũng được, nhưng nói thật, có những chuyện trong quá khứ làm tớ thấy hối hận, nhất là lúc tớ gửi bức thư điên rồ ấy... Người ta thường nói, khi mất rồi mới bắt đầu biết tiếc. Có lẽ vì tớ làm bạn với cậu ấy cũng được một thời gian dài nên hồi trước, khi xa cậu ấy, tớ mới thấy buồn. Nhiều lúc tớ cảm thấy cậu ấy quá xa vời...

- Cậu....

- Thôi, bỏ đi! Tớ sẽ làm những gì nên làm!

- Uhm... Vậy thôi, tớ có việc rồi! Bye nhé!

- Bye!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro