PHẦN II: NHẬT KÝ - NƠI CỦA KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 40.SỐ PHẬN TRÊU NGƯƠI CON NGƯỜI


Đúng là số phận trớ trêu mà!

Ông trời ơi, sao ông nỡ lòng nào làm như vậy với con? Tại sao?? Why??? Why????

Nếu các bạn ở trong tình huống này, chắc chắn các bạn cũng sẽ rất đau đầu như tôi. Ngữ văn và Ngoại ngữ là hai môn tôi yêu thích khi còn học tiểu học. Nói là học giỏi thì hơi kiêu căng nhưng thực ra tôi học rất khá hai môn này, có thể nói là đứng đầu lớp. Nhưng... Lên cấp II tôi chỉ được chọn một trong hai môn nên...

- Hay là bổ đôi người cậu ra? – Thanh Trà lên tiếng.

- Ý cậu là phân thân? – Tôi đang rất đau đầu với tình huống trớ trêu.

- Nhưng nếu có phép thuật thì mới làm được!

- Cái đó chỉ có trong truyện tranh và phim hoạt hình thôi!

- Xin chia buồn với cậu, Tuyết Liên! – Thùy Trang trêu tôi.

- Hay cậu chọn môn Anh đi ? Tớ thấy cậu học giỏi Anh hơn Văn! – Thu Quyên lên tiếng.

- Vậy à? – Tôi nhìn Thu Quyên.

- Không! Tớ thấy cậu thi Văn mới hợp! Cậu suốt ngày truyện mà! – Ngọc Thảo nói.

- Ý gì hả?? – Tôi trừng mắt nhìn Ngọc Thảo.

- Đúng mà!

- Hừ! Nguyễn Phương Ngọc Thảo!! Đứng lại cho tớ!!!

- Haizz... không thể hiểu nổi hai người này... - Hà Linh thở dài.

Nói thật là tôi cũng khổ lắm chứ bộ... Ông trời ơi, sao ông nỡ làm vậy với con???




Một tháng sau...

- Tôi đã viết danh sách những bạn đi thi học sinh giỏi và nộp về nhà trường. – Cô chủ nhiệm nói. – Hai bạn thi văn gồm bạn Nguyễn Ngọc Tuyết Liên và bạn Lê Thị Hương Giang, hai bạn thi Toán gồm Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Hồng Sơn, hai bạn thi Anh gồm bạn Trần Thị Thu An và bạn Hoàng Thanh Huyền, cả lớp nghe rõ rồi chứ?

- Rõ ạ! – Cả lớp đồng thanh.

- Tốt, mời cả lớp ra chơi!


...

- Tuyết Liên? Cậu không sao chứ? – Quyên Quyên lo lắng hỏi tôi.

- Không sao... – Tôi gục mặt xuống bàn. Nói thế thôi nhưng trong lòng tôi đang có một cơn mưa phùn xối xả. Thật ra tôi thích thi môn Anh hơn. Nhưng cô giáo đã nói vậy rồi, chẳng lẽ tôi lại nói với cô rằng "Em không muốn thi Văn mà muốn thi Anh" ư? Thôi vậy, vạn sự khởi đầu nan...

Hai ngày sau...

- Tuyết Liên làm sao thế nhỉ? Mấy hôm trước còn buồn vì không được thi Anh, hôm nay đã tươi cười rạng rỡ là sao?

- Lạ thật đó!

- Ừ! Tứ lúc cô Thúy dạy Văn xong, cậu ấy cứ cười rất tươi, tâm hồn lơ lửng trên chín tầng mây!

- Nhưng đây mới thực sự là Tuyết Liên!

- Ừ....!

u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro