Bong bóng tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Bong bóng tình yêu.

Thể loại: truyện tình cảm: " Chẳng có cái gọi là tuyệt đối, hy hữu mới có cái gọi là mãi mãi... nhưng vì yêu anh, nó muốn tin có tình yêu viễn cửu, có cái gọi là mãi mãi."

Rating: Hạnh phúc sẽ chỉ dành cho những ai biết trân trọng nó.

Ngày anh đến anh dạy em cách yêu thương trọn vẹn một người.

Ngày anh đi anh chưa dạy em cách quên một người em từng yêu thương trọn vẹn.

* Lần đầu viết truyện có nhiều cái không mấy logic, mọi người thông cảm nhé.

BONG BÓNG TÌNH YÊU

CHƯƠNG I: PHÍA SAU NỤ CƯỜI.

Miền trung yêu dấu, có nhất thiết phải nóng thế này không?

Nó đau lòng đội mũ , bịt mặt dắt chiếc xe yêu dấu ra khỏi nhà. Nhà nó cách trường khoảng tầm 4 km, thế đấy. Haiz… NÓ cùng 2 cô bạn thân bon bon trên đường, nắng quá khiến cái miệng nó không muốn hoạt động. Hai con bạn kia được thể rêu nó hoài:

- Nhớ thằng nào đó- Hai con đưa mắt gian gian nhìn nó. Nó nhớ ai chứ, nó thèm nhớ hắn sao?

Nguyễn Ngọc Hưng tên con trai có chút kiêu ngạo, lại dịu dàng chỉ giáo môn toán cho nó… khiến nó… nó… bị say nắng rồi. Hai con bạn được dịp trêu nó, mà đúng hơn là chém nó tả tơi.

Mặc kệ, hắn có người yêu hay chia tay với cô ta rồi cũng mặc kệ. Nó ghét, nó ghét hắn.

Bon chen một hồi cuối cùng cũng đến được ngôi trường thân yêu:

- Trường à,… I love viu….. – Nó mắc cười quá, hai con này điên rồi, nắng thế này cũng không trách được. Nó cuối cùng cũng thoát khỏi được cái nắng chết tiệt đó. Ôi mát quá, gió ơi thổi mạnh tí. Nó ngồi nhâm nhi mấy cuốn truyện tranh “ Trạng Quỷnh” đến nghiện mất. Buồn cười chết y được, cái tên Quỷnh này…

Nó cười thích thú, kệ mấy đứa khó ưa cứ thích nhìn ó xăm xoi. Đám bạn trong lớp không chịu tha cho nó, giật lấy cuốn truyện cho vào cặp, bắt nó phải cất đi. 

(*) Ghi chú: Nó học lớp chọn nhưng tỉ lệ con gái hơi cao. Có nhiều đứa không ưa nó, không phait nó không tốt nhưng mà biết đấy con gái mà, nhiều chuyện. Tốt quá đâm ra ghét…

- Uyên, cất truyện đi, còn 2 ngày nữa là nghỉ hè rồi, bọn mình ngồi lại nói chuyện cho vui đi, lát về nhà độc sau.-Diễm cười nói, nó chẳng thể từ chối được. Hai ngày nữa là nghỉ hè rồi, nó vừa vui lại vừa buồn. Nó không thích ở nhà, đi học nói chuyện cùng tui bạn vui hơn. Nhưng mà nghỉ hè sẽ là thời gian để nó quên hết những kí ức về 1 người…

Một kế hoạch tuyệt vời cho buổi tiệc liên hoan chia tay lớp được vạch ra:” Vào một buổi sáng trong lành tất cả thành viên của lớp 10 A1 sẽ tập trung tại trường đúng 5h sáng. Sau đó sẽ đạp xe về phía biển thương yêu, nơi đó lớp mình tha hồ mà chơi, tắm biển nữa… Mà ai thích có thể đêm kèm theo bộ bikini nha!”

Lớp trưởng Thắng vừa nói vừa chọc làm cả tụi ngồi cười ngả nghiêng.

- Nè, ngày nào mới là ngày đẹp trời hả?-Ngân vừa cười vừa hỏi. Thắng cười rồi đổi giọng nghiêm túc:

- Sauu ngày tổng kết toang trường, lớp mình sẽ đi. Mà nói trước không được đứa nào vắng mặt cả đấy!

- Dạ, rõ thưa lớp trưởng.- Cả lớp đồng thanh hét, cười vang.

- Nè, tau có tin cần thông báo đây. Nam nữ bình đẵng mỗi đứa 50k nha? Nộp tiền tại bà Hà. Rõ chưa?- Uyên nghiêm giọng rồi cười.

- Dạ biết rõ rồi thưa bí thư. – Hưng nói làm tim nó khẽ nhói. Hưng khẽ nhìn vào mắt nó làm nó bối rối. Nó tránh ánh mắt ấy, vô tình nụ cười của Thắng khiến nó cảm thấy thoải mái, làm con tim lỗi nhịp đập lại bình thường. Thắng có đôi mắt tuyệt đẹp với lông ,mi dài cong vút, đôi mắt đen láy. Nhìn vào đôi mắt đó nó cảm thấy bình yên. THắng là một lớp trưởng tốt, học giỏi, hài hước lại là hot boy của lớp nên nhiều nàng mê mẩn lắm. Đối với nó, THắng hơi gi trưởng nhất là lúc hắn bắt nó tuân lệnh với cái điệu bộ :” Làm đi, THắng là lớp trưởng mà…”. Tất nhiên đôi lúc cậu ta cũng dễ thương, nhất là khi cậu ta say sưa với cái gì đó hay lúc cậu ta cười bằng tất cả trái tim.

Mọi người bạn về việc ăn gì, uống gì, còn cả mặc quần áo như thế nào nữa. Mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ niềm vui.

- Nè. Bọn mình sẽ ăn lẫu hi, nhưng mà đặc biệt phải có món gà rán. –Hoài hí hửng.

- Thôi đi bà, người đã như cái lu rồi mà còn gà với chả rán, định làm quả địa cầu hả? – Như nói làm cả tụi được trận cười thả ga, riêng Hoài thì ngại ngùng đỏ mặt luôn, cằn nhằn bỏ về chổ.

- Đồ cái đồ xấu nhất mà tưởng đẹp nhì, không đẹp được như tui mà ghen, sờ…

Có hai người lặng đi, mĩm cười nhìn một người con gái. Không để cho người ta thoát khỏi tầm mắt của mình.

“ Tiếng trống vang dục dã, nếu là những ngày trước thì chũng tôi đã phải vùi đầu vào mà học bài, đâu đó chữ a, chữa ê lại vang lên. Nhưng giờ thì khác 2 ngày nữa là nghỉ hè rồi, chúng tôi tha hồ mà nói chuyện , những áp lự trog học tập cũng tan đi. “ –Uyên suy nghĩ vẩn vơ.

- Ê Hưng, lên chỗ mi ngồi đi chật quá nè. – Sương càu nhàu.

- Tưởng tau thích ngồi đây lắm đó, tau đi chỗ khác ngồi .

- Được rồi , lần sau dám xuống đây thì chết với chị.

Trong kHưng đã định sẵn đứng dạy, bước 3 bước ngồi xuống bên cạnh nó. Thế nhưng Thắng nhanh chân hơn ngồi chõm chệ bên nó. Hụt hẩng, Hưng ngồi xuống chỗ của mìn, liếc nhìn nó đang say sưa với cuốn truyện tranh Đô rê mon. nó khẽ cười và vô tình chạm khẽ ánh mắt đó.

- Nè cái thằng ni, qua đây làm gì ? về chỗ mi đi, chật chội, nóng nãy quá…- Nó cằn nhằn.

- Làm gì mà cằn nhằn dữ rứa, Thắng ngồi đây không được à? – Hắn nhìn vào mắt nó.

- Không được.

- Tại sao?- Hắn hỏi lại, tự nhiên lòng nó cứ rối lên, làm nó không biết phải nói gì.

- Thằng ni, mi thích thì ngồi đi, tau không nói nữa được chưa?

- Thì có ai nói gì đâu…. Ngoan như thế có phải hay không?- Nó vờ như không có sự tồn tại của hắn, Hưng ngồi lặng đi gắn phone nghe nhạc nhưng lại không bật loa. Hưng muốn xem ai người họ nói gì rồi lại bật âm lượng thật lớn để không phải nghe gì cả. Hưng nhớ nó, trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của nó. Hắn nhớ ánh mắt nó khi tập trung, nhớ sự hông nhiên như một đứa tre mỗi khi nó hỏi “ Tại sao?” . Hắn nhớ nụ cười của nó bất kì nơi đâu, bất cứ khi nào. … hắn nhớ nó, ngay cả bây giờ khi hắn đang ngồi rất gần nó, hắn vẫn nhớ.

- Uyên nè, Thắng hỏi Uyên câu này Uyên phải trả lời thật nhé?- Thắng hỏi với giọng dịu dàng, chân thành chẳng giống lúc ra lệnh cho nó tí nào. Nó tự hỏi:” Tên này lạ nhỉ? Tự nhiên lại ngọt ngào thế, chẳng lại định nhờ vả gì đây??”

- Gì? Hỏi tau rảnh không lên xóa bảng cho mi hả? Ngày ni không học không cần xóa bảng, thưa anh lớp trưởng.

- Không, Thắng chỉ định hỏi Uyên chuyện này thật mà. Hù…Uyên… có người yêu chưa?

- Hả? – Nó ngạc nhiên, cả Hưng cũng đang ngạc nhiên thấy rõ, cả hai đều đang chờ đợi câu trả lời từ nó. Nó nhìn Hưng, chợt một người xuất hiện trong nó- Long.

Nó cố bình giọng:

- Có thì sao? Mà không có thì sao?

- Thì thế…đừng nhìn Thắng bằng ánh mắt đó, thủng cả da mặt rồi nè.- Hắn nhìn nó cười, đôi mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc.

- 10…9…8…7…6…5…4…3…2…1…Nè… hai đứa bây làm gì mà cứ phóng điện qua về thế.- Mấy đứa ngồi sau ùa lên chọc, cả Hưng , cậu ta cũng nhìn xoáy vào mắt nó như muốn nói điều gì.

- Mấy đứa bây thật là…. Tau với hắn chỉ đang chơi nhìn chằm chằm thôi mà. Phải không hả?- Nó dẫm chân hắn.

- Ui da… đau… làm gì mà… ( nó nhìn hắn, làm ơn ừ cái thôi)…. Ừ đang chơi thôi.

- Thôi tha cho 2 đứa nó đi, tội nghiệp đang tâm sự mà bị bọn mình phá đám, thôi cứ tiếp tục đi hi.- Diễm chọc nó.

- Tại mi hết.

- Gì? Uyên nói gì, nói nhỏ quá không nghe được.

- Để yên cho tau đọc truyện coi.

- Biết rồi. – Hắn nhìn nó, lúc giận nó dễ thương thật, hắn nghĩ thế rồi cười một mình. Hưng cảm thấy khó chịu, khó chịu đến lạ, tại sao? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra nhưng Hưng chợt nhận ra một điều” Hưng à, mi…mi… thích Uyên.” . Con tim hắn nhảy múa cả lên, không sao mở miệng rủ nó chơi “ox” cùng. Kịch hay bắt đầu, khi cô công chúa đỏng đảnh từ bàn trên cùng đi điệu đà xuống đứng bên cạnh bàn nó.

- Thắng lát về chờ Thư về với nghe, xe Thư hỏng rồi, nên hôm nay Thư phải đi bộ. Lát Thắng chở Thư về với nghe.- Thư nói với giọng ngọt lịm, Thắng nhìn nó đúng 3 giây, nó vẫn bình thản đọc truyện vờ nhưa chẳng có chuyện gì. Thực chất thì nó đang kìm nén cố gắng kìm nén, đợi cho đến khi công chúa đổng đảnh về chỗ là sẽ cười. nó nghĩ bụng “ nhanh lên không nín cười mãi vỡ bụng mất.”.

- Xin lỗi, chiều Thắng có việc bận rồi, Thư xin xe khác về đi.

- Ơ, nhưng mà mình đợi được mà, bạn cứ lo việc của bạn đi, mình chờ bạn ở cổng trường rồi bạn chở mình về.- Hắn bó tay với con nhỏ này, chỉ còn cách dùng độc trị độc.

- Mình biết, nhưng mà mình đi rất lâu. Bạn sẽ về nhà muộn như thế mẹ bạn sẽ lo cho bạn lắm đó. Vì thế bạn nớ về đi hi.

- Nhưng mà…

- Không nhưng nhị gì hất, đi về chỗ nhanh, vào học rồi.- Hắn tức không chịu được, giọng gắt hẵn. nhìn vẻ mặt buồn thiu kiêu kì của công chúa đỏng đảnh( kẻ ghét nó nhất) khi bị từ chối làm nó cười đau cả ruột, cả lớp đứa nào cũng cười ngoại trừ cái mặt đăm đăm của hắn.

- Nè, cười gì hả?

- Gì ? cười mà cũng cấn hả ? bạn mình cười mà bạn nớ cũng cấm hả?.- Nó nhái lại cái giọng điệu hắn hồi nãy khiến cả tụi cười mỏi cả miệng.

- Thôi, đừng có cười nữa. – Hắn vừa buông cười vừa tức. hắn chảng thể giận nó dược. lúc nó cười cảm giác tựa như có cả thế giới.

- Được rồi tau không cười nữa, giờ mi có cho tau cũng không cười,mỏi miệng quá à.- Nó nhìn thẳng về phía Thư:

- Hắn sắp khóc rồi, nhanh nhanh qua lau nước mắt cho hắn đi .

- Khùng! Chỉ có việc bé tí hơn cả hạt bụi mà cũng khóc à?

- Công chúa đỏng đảnh không khóc bù lu bù loa lên mới lạ. Thư thích mi mà, bị người mà mình thích từ chối không khóc mới là, tau cam đoan đấy. tốt hơn hết qua thổ ngọt đi, hắn không thì mọi việc coi như xong, mi không được yên thân đâu.

- Thắng cá với Uyên sẽ không có chuyện đó đâu.

- Được rồi, tau cá với mi, 5p nữa Thư sẽ khóc. Nếu tau thua tau sẽ bao mi 1 chầu chè, còn nếu tau thắng thì ngượi lại, được chưa?

- Ok luôn. Uyên cứ việc chuẩn bị tinh thần mà bao chè đi là vừa.- Nhìn hắn cười đắc ý nó tưởng tượng rằng nó có thể đấm cho hắn ta 1 cú cho đen con mắt luôn.

- Gì? Cứ đợi đấy rồi xem.cả hai người cổ vũ Thư khóc đi, kẻ cổ vũ Thư ơi đừng khóc. Còn Hưng, cố tìm một lí do để chen vào cuộc nói chuyện đó.

- Nè, còn 1p nữa thôi đó.

- Biết rồi!

- Còn 20s…con 10s…9…8…7…6…5…4….3…- Tiếng thút thít làm hắn phải dừng đếm.

- Khóc rồi, thấy chưa? Tau hiểu Thư quá mà. Xin lỗi, mình thắng rồi làm sao bây giờ? Bạn đừng buồn hi.- Nó cười đắc ý.

- Vui thế cơ à?

- Tau đã thắng mi còn gì? Lần đầu tiên thắng mi đó.- Nhìn vẻ ngây thơ khi nó trả lời hắn đưa tay vuốt tóc nó, khẽ cười.

- Con nít… trưa mai Thắng chờ Uyên ở cổng trường nha? Thắng sẽ dẫn Uyên đến 1 quán chè ngon cực.

- Ừ… thật à- Nó , bất ngờ trước cái vuốt tóc đầy dịu dàng của hắn, nó thực sự bối rối:

- Ừm, tốt hết thì mi đi giải quyết hậu quả mi gây ra đi, không thôi mọi chuyện rắc rối thêm đấy.

- Chuyện đó liên quan gì đến Thắng đâu… Uyên lo cho Thắng à?

- Tau … chỉ …Mà thôi mi về chổ đi, cô Anhs khó tính lắm , lộn xộn là vào sổ ngồi đó. Về đi…- Nó cố tìm cớ duổi hắn về. Hắn cố hỏi nhỏ, cố chờ đợi ở nó câu trả lời yêu thương, tại nó lo cho hắn.

- Chỉ tại gì? Uyên nói tiếp đi.

- Thôi về đi, lì lợm quá. Cô vào rồi kìa.

- Thắng về là được chứ gì? Không cần phải căng thẳng thế đâu, cô bé ạ!- Hắn thì thào rồi phóng nhanh về chỗ của hắn, trên moi vãn nở nụ cời hạnh phúc và tim đập mạnh liên hồi. Cả đêm qua hắn như thức trắng để nhớ về nó. Nhớ cơn mưa bất chợt ngày qua, nhớ lúc nó nép người vào hắn trú mưa, nhớ lần đầu tiên hắn nhìn nó gần đến vậy. Hắn nhận rõ tình cảm của mình dành cho nó nhưng lại không biết phải làm sao để có thể bày tỏ với nó. Nó bù đầu vì không biết từ chối hăn thế nào, chết mất. Chờ mãi mà hắn không thèm đếm xỉa, Thư cũng thôi làm rơi những giọt nước mắt cá sấu.

- Để rồi xem, 2 người không yên với tôi đâu.

Hôm nay cô Ánh không quản lớp, được dịp chơi tiếp.

- Nè Nhã Uyên, chơi “ OX “ đi. – Hưng quay xuống nhìn Uyên.

- Nhã Uyên, Nhã Uyên…

- Hả? chuyện gì?

- Chơi “ ox” với Hưng đi.

- Ừ,…- Không cho nó nói hết câu Kim cắt ngang.

- Chơi với Kim, đi.- Nó có cảm giác Kim thích Hưng, Kim lại ngồi cạnh nó, chơi khá thân với nó nữa.

- ừ, mi chơi với Kim đi.- Hưng hụt hẩng, thật tình, hết biết à.

- Hay hi, tau nói chơi với tau thì không chơi, mà đi chơi với hắn, hay hi.- Bà Vân nổi đóa lên.

- Chơi với mi chán òm.- Kim đốp lại.

- Rứa chơi với anh Hưng của mi thì không chán hi?- Kim lườm Vân một cái, liếc nhìn Hưng. Hắn vờ như không nghe thấy nhìn cắm cúi cây viết. Nó nói đùa có làm tan đi cái không khí căng thẳng ấy.

- Mi biết rồi mà còn hỏi nữa.

- Đến lượt mi nữa à? 

- Tau có nói gì đâu? Tau không có ý gì hết, hihi….- Nó cười giơ tay lên hàng, một bàn tay khác nhẹ đặt lên vai nó:

- Uyên chơi bắn máy bay với thắng đi.

- Bắn máy bay à? Nhưng mà tau không biết chơi.

- Thắng sẽ hướng dẫn cho, đơn giản thôi.- Hắn hướng dẫn nó, tỉ mỉ nhẹ nhàng.n

(Kế tiếp nha mọi người)

- Được rồi, chơi đi. Tau bắn trước nghe.

- Ừ , ai thua là bị búng vào tai đấy nghe.

- À…( nó nhắm mắt suy nghĩ vài giây) .. 4A.- Hắn nhìn nó, khẽ gật đầu.

- Uyên bắn 1 phát mà cháy cái máy bay của Thắng rồi nè.

- Yeal! Đưa đây tau búng tai coi. – Nó cười hồn nhiên, hắn thua liên tiếp 3 ván. Tai hắn đỏ bừng lên, cứ dùng tay suýt xoa mãi( nó đúng là dã man). Nó cười ngon ơ:

- Tội nghiệp bây.

- Lần này để Thắng bắn trước coi.

- Được thôi, cứ tự nhiên.

- 2E.- Hắn nhìn nó nheo mắt.

- Sao lần này thì đến lượt ai búng hả?

- Nhẹ thôi nghe.- Nó năn nỉ.

- Hay hi, sao khi Uyên búng Thắng không nhẹ tay cái coi.

- Thôi búng đi, càu nhàu hoài.- Nó nheo mắt chờ đợi, hắn đưa tay chần chừ.

- Búng nhanh đi.

- Tách…- Tiếng búng tai vang lên khe khẽ.

- Ui da, đau quá à…- Nó đưa tay suýt xoa cái tay tội nghiệp. Hắn nhìn nó cười, hỏi đùa:

- Sao chơi nữa không cô bé?

- Nè, cô bé với ai hả? Chơi thì chơi, sợ gì? Chỉ sợ mi bị búng đỏ tai thôi à?

- Chà, khẩu khí lớn nhỉ? 

Hắn và nó cười nói vui vẻ, mặc cho Hưng ngồi buồn, cố tìm cách để không chơi với Kim. Cả buổi học hôm đó, tâm trí Hưng cứ để đâu đâu, nhiều khi lại ngồi buồn một mình. Hắn thì ngược lại, ngồi cười teo teo cả buổi, chẳng giống với hắn thường ngày nó thấy. Lớp học rôm rã với những câu chuyện những kỉ niệm đã qua. Và đối với nó, Hưng cũng sẽ là kỉ niệm buồn, sẽ được vùi sâu. Biết thế nhưng sao nó lại hi vọng cái gì đó khi biết Hưng chia tay với nhỏ kia. Nó luôn nhủ : “ đừng nghĩ về hắn nữa, mi ngốc quá đi.”. Thời gian cứ như gió, mãi mê bây miết tới cuối chân trời. Ngày tàn, hoàng hôn buông lơi, thế là một buổi học đã qua. Gửi vào gió những kỉ niệm ngày hôm nay nhé, giữ giùm đi. Tiếng trống vang lên dục dã gọi những ai đang còn lưu luyến những niềm hạnh phúc đơn giản hay đang còn đợi nổi buồn sẽ qua…Lớp vắng dần, nó chờ hắn về cùng, hắn trố mắt nhìn nó.

- Ê, chuyện cá cược đó, bỏ đi nha.

- Tại sao? Uyên thắng mà, quân tử nhất ngôn, nói là làm.

- Nhưng mà tau chỉ đùa thôi.

- Ngại à?

- Hả? …. ừm… ngại gì chứ?

- Thôi mà, đừng thế, mai Thắng chờ Uyên trước cổng trường, đi sớm nha?- Hắn cười.- Mà này, đừng xưng tau mi nữa, xưng tên đi nha?

- Tau không thích.- Nó nói chả cần nghĩ.

- Bó tay với Uyên. – Mặc cho nó biện minh, hắn mặc kê, nhất định sẽ thực hiện vụ cá cược. Hưng im lặng đi phía sau, vẫn khẽ nhìn nó. Tiếng công chúa đõng đãnh làm Hưng giật mình. Hắn thì sợ tái mặt luôn, nó thì cười thích thú:

- Thắng chở Thư vè với…- Hắn nhìn nó cười mà tức.

- Đừng có cười nữa, giờ mà Uyên còn cười được à? Mau nghĩ cách đối phó với Thư giúp Thắng đi. Ôi mẹ ơi, cứu con với.- Mặc cho hắn năn nỉ, nó chỉ cười, còn tặc lưỡi chọc hắn.

- Thôi, làm hoàng tử cưỡi ngựa sắt chở công chúa về đi hi… bye bye.- Nó giơ tay vẫy vẫy, chọc quê hắn, đi trước mặc cho hắn cầu cứu.

- Uyên, làm ơn mà, cứu Thắng với. haiz….. lần này thì mi chết chắc rồi Thắng ơi.

Nó nhìn cảnh Thư bán theo hắn như đĩa mà cười hoài, hắn thì nhìn nó thở dài thườn thượt. Trong lúc chờ lấy xe, Hưng bước đến cạnh nó, như một cảm giác quá quen khi ở cạnh Hưng, 1 làn hơi ấm ghe thăm trái tim nó rồi thoáng chốc nhói lòng. Nó vờ như không thấy không bận tâm, dắt xe lướt qua Hưng thật nhanh. Nó khẽ nhắm mắt, lặng xóa nhẹ nổi buồn, xếp nó vào quá khứ. Vệt nắng cuối trời đã tắt, chỉ còn lại đây mây đen trong veo lộ rõ những ánh sao láp lánh. Tối nay ba nó không về, nên mấy mẹ con ăn cơm cùng nhau. Nó thấy nổi buồn sau nụ cười kia, nó có linh cảm có điều chẳng lành. Nhà nó khá giả, chẳng túng thiếu gì, ba mẹ nó luôn tất bật với công việc vì thế nó và em trai là Hải Nam luôn cố gắng ngoan ngoãn. Mong ước duy nhất của nó là gia đình nó mãi mãi hạnh phúc như bây giờ. Nhưng có điều nó không biết, chẳng có cái gọi là mãi mãi….

Thời gian cứ như gió vậy , cố gắng níu giữ mà nó cứ mãi vụt bay. Hôm nay thứ 7, là ngày cuối cùng của năm học. Bầu trời vẫn thế, trong vắt một màu xanh, chẳng có đám mây trắng nào. Nó đang lo là hắn sẽ chờ nó trước cổng, chắc sẽ trở thành người nổi tiếng mất. Trâm Anh và Hân nhìn vẻ mặt đầy tâm trạng của nó mà thở dài:

- Này, mi lạ thật đó, người ta được hot boy mời đi ăn thì sung sướng cười rụng cả răng. Còn mi thì, mặt gì như đưa đám vậy.- Hân than thở.

- Chắc Uyên nhà ta ngại đây mà…- Trâm Anh giải thích, Hân tiếp tràng dân ca vọng cổ:

- Có phải lần đầu được con trai tán tỉnh đâu. Anh Long cũng từng tán mi cò gì? Anh ấy quan tâm mi như thế, mời mi đi… thế mà, mi đá người ta như hòn đá .

Trâm Anh nhìn nó, nó không nói gì, ánh mắt buồn thấy rõ, giọng nó buồn buồn.

- Tau đi trước, 2 đứa bây đi sau hi?

- Mi điên hả? sao lại chọc vào vết thương đang ứa máu của người ta thế hả? tau điên mất. – Trâm Anh nhìn Hân, giọng hừm hừm.

- Thế tau nói sai gì à? Hắn tốt thế còn gì? – Hân phản bác.

- Nè, chơi với nhau từ bé đến lớn mi không hiểu nó sao? Phải có lí do gì đó nó mới làm như thế. Nó không nói ra nhưng phải hiểu cho nó chứ? Mi ….thật là. Thôi bỏ đi.

- Xin lỗi, tau không cố ý, đừng có giận tau mà.

- Lát mi đi xin lỗi nó ấy, giờ thì đạp chậm thôi. Để nó một mình sẽ tốt hơn cho nó. Trong đầu nó, không một suy nghĩ, nó đạp thật nhanh, gió tạt vào mặt nó, nắng cắt trái tim nó, cô cạn dòng nước mắt đang dâng trào. Nó không để ai nhìn thấy nó khóc, kể cả bạn thân của nó. Nó không muốn bọn nó lo lắng, chỉ trước mặt ba mẹ, đấng sinh thành nó, nó mới tỏ ra yếu đuối, cần được che chở, bảo vệ. Hưng là người xóa nhẹ nổi đau trong nó rồi lại cứa nhẹ vết thương tưởng như đã ngừng rỉ máu kia. Nó dừng xe dưới tán bằng lăng, ngước nhìn những sắc hoa tím biếc khoe sắc trong nắng. Chẳng mấy chốc màu tím phai mờ vì mưa khóc, thời gian trôi.

- Ước gì, băng lăng trắng mang một màu trắng buốt thì chẳng phải sợ sẽ phai màu nhỉ? – Nó nói khe khẽ.

- Nè, chờ hai đứa tau à? – Trâm anh dừng xe, vỗ vai nó, nó cười gật đầu,.

- Tau xin lỗi nghe? – Hân nói với giọng buồn buồn, nó vỗ vai Hân, cười.

- Không sao cả… haizzzzz… đi thôi.

- Nếu người ta chờ thì cứ đi, đừng có ngại, nghe chưa?- Trâm Anh thủ thỉ, nó nhìn Hân, Hân cười gật đầu đồng tình. Cuối cùng bánh xe cũng cán đến cỗng trường. Thắng đững chờ nó từ lâu dưới tán phwowngjg, nhìn hắn ngồi trên ghế đá chẳng khác nào lãm tử. Cả Hân và Trâm Anh đều cười, còn nó, vừa buồn cười vừa ngại khi hắn ngày càng đi đến gần nó. Hắn cười, nụ cười mà bất cứ đứa con gái nào nhìn thấy đều phải “ chết” ( trừ nó ra hahaha).

- Uyên đến rồi à? Đi thôi.

- À… nhưng mà…- Nó nói chưa hết câu thì đã bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của 2 con bạn thân.

- Tau phải dắt xe vào đã.- Nó nói xong, hắn đã xấn tới:

- Ê, để tụi tau, mi chỉ việc đối phó với con bạn nhiều lí lẻ của bọn tau thôi. – Nó tức tối nhing hai con bạn đang cố tình chơi đểu nó.

- Sao? Bây giờ đi được rồi chứ?

- Hihihi … tau lên lớp cất cặp đã.

- Đưa cho Thắng.- Hắn cầm cặp nó, chạy thật nhanh nhờ hai con bạn kia đem lên hộ.

- Nè, giúp Thắng tí nha? Hai bạn có muốn đi cùng không?

- Không cần đâu. Chúc vui vẻ.- Hai con đó đồng thanh.

- Ừ, cảm ơn.- Hắn cười thật tươi chạy đến chỗ nó.” Nắm lấy tay nó và hắn sẽ kéo nó đi…”.

Hắn tưởng tượng rồi cười 1 mình, nó lấy tay vẫy vẫy trước mặt hắn:

- Nè, mi bị gì à?

- Hả? Không có gì. Giờ thì không còn lí do gì nữa nghe, đi thôi.

- Nhưng lỡ vào học thì sao?

- Còn 45p 36s nữa, đi thôi.

- Ừm, biết rồi.- Nó bĩu môi, ngậm ngùi theo hắn.- Hắn không thể cầm lấy đôi bàn tay đó, hắn sợ nó sẽ rút tay ra. Hắn đi giật lùi, xoay đầu liên hồi chọc nó.

- Thôi đi, đi đứng đàng hoàng không bổ( té) bây giờ.

- Sao, Uyên lo cho Thắng hả? Thích thật.

- Nè, cẩn thận sau lưng tề.

- Ui…ui… may… may mà không bổ.- Hắn vấp phải bậc thềm phía sau tí nữa lăn quay, may mà nó nắm lấy tay hắn kịp. Hắn nhìn nó, rồi nhìn tay nó , nó ngại ngùng rút tay.

- Đã nói là đi đàng hoàng rồi mà không chịu nghe.

- Thắng xin lỗi, bây giờ đi đàng hoàng nè.

Cả hai im lặng, hắn chưa thấy nó buồn như thế bao giờ. Hắn có linh cảm nó đang có chuyện gì đó, hắn tìm vài mẫu truyện cười chọc nó, mắt luôn để ý đến nó. Mỗi khi nó cười, trong tim hắn thấy vui. Nó hay cười nên việc làm nó cười không khó thế nhưng hắn vẫn vui. Đi bộ một hồi cũng đến được nơi cần đến. Quán chè” Hoa hồng trắng”, nghe tên ấn tượng nhỉ? Quán nhỏ nhưng rất đẹp, giàn hoa thiên lí nè, những chậu hoa lan trang nhac, cả chim nữa, mọi thứ thật tuyệt. Trên mỗi bàn đặt một chậu xương rồng cạnh bình hoa hồng trắng, nó thích thú ngắm nhìn, tâm trạng cũng khá hơn.

- Nè, Uyên thấy thế nào, thích không?

- Ừ, rất tuyệt.

- Sao, có thấy hối hạn khi đi cùng Thắng không?

Nó cười trừ, quả thật nó chỉ muốn có nhiều dịp đến đây hơn. Cả hai cùng chịn 1 loại che, vừa ăn, vừa nhâm nhi những câu hỏi hóm hỉm cua hắn. Lâu rồi nó mới cảm thấy vui, thoải mái đến vậy. trong quán nhiều tiếng xì xào của những con nhỏ cùng khối với nó :

- Ê, đó có phải Thắng không?

- Ừ, mà hắn đi với con nào vậy ta, nhìn quen quen.

- Ừ, tau cũng thấy thế. Ôi, thần tượng của tau, còn nào thích thế, đi ăn cùng hot boy…huhu…

- Thôi, nín. Mà quen quen, thế mà không nhớ ra ai mới tức.

- Mà nè, bà Thư có biết chuyện này không. Bà mà biết chác nhức đầu.

- À, nhớ rồi, mi nói bà Thư mà nhớ. Mấy hôm ni bà toàn than thở Thắng cứ kè kè bên con nhỏ bí thư lớp bà. Chắc là nó rồi, hôm qua tao cũng thấy họ đi cùng nhau.

- Thế nhỏ đó tên gì?

- Nhã Uyên.

- Chà… tên hay nhỉ.- Con nhỏ đó lườm 1 cái, con kia im re, chấm dứt câu chuyện.

- Ê, về thôi, sắp vào học rồi.

- Ừ, chờ Thắng thanh toán đã.- Nó chạy vào quấy cùng hắn, rút tiền thanh toán phần của mình. Hắn ngạc nhiên nhìn nó, nhíu mày khó hiểu, có chút k hài lòng.

- Uyên làm gì thế? Thắng thua chứ có phải Uyên đâu.

- Tau chỉ đùa thôi. Chị tụi em trả riêng.

- Chị em trả hai phần luôn.

- Nè, nghe lời một lần không được à? Nếu như vậy nữa đừng xem tau là bạn ha?- Nó gửi tiền rồi đi trước, hắn chạy theo nó. Lúc nó ngang qua bàn mấy con nhỏ kia cố vờ như không nghe thấy những xỉa xói nó:

- Hứt, tưởng thanh cao lắm hay sao mà làm giá?- Hắn đuổi theo nó muốn dứt hơi:

- Nè, chờ với… sao cứ nằng nặc đòi trả vậy hả?

- Không có gì, tau chỉ thích thế thôi.

- Nhưng mà…

- Thôi, hôm nay thật sự cảm ơn mi. Rất vui, thoải mái và chè thì ngon cực…hihi…

- Dạo này Thắng hay thua Uyên trong mấy vụ cãi lý thế này nhỉ? Mất phong độ quá. Xem như là Thắng thua Uyên vậy nhưng chỉ lần này thôi đó, không có lần thứ hai đâu. Nhớ chưa?

- Chưa.- Hắn nhìn nó, nó bật cười, cả hắn cũng thế. Sắc mặt của nó thay đổi 180 độ, nụ cười vụt tắt, đôi mắt mở ra đầy ngạc nhiên, bờ môi khe khẽ:

- Anh…!- Người con trai đó bước đến, nắm lấy tay nó kéo đi.

- Anh có chuyện muốn nói với em.

- Nhưng mà, anh à, để lúc khác đi, giờ em sắp vào học…- Hắn nắm lấy tay nó kéo lại:

- Anh làm gì vậy? Uyên đã nói là không được mà.- Nhìn hai người họ trừng trừng nhìn nhau nó sợ sẽ có chuyện :

- Thắng, mi vào trước đi.

- Nhưng…

- Uyên tâm, vào đi.- Hắn buông tay nó, nhìn nó như muốn hỏi” không sao thật chứ?”.

- Vào đi, đây là bạn tau nên yên tâm.

- Thắng vào trước nhé? Uyên nhớ vào học sớm kẻo trễ.

- Ừ, tau biết rồi.

- Vào đi, anh không làm gì Uyên đâu… Uyên đi thôi.- Người con trai nói xong, kéo nó đi trước mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro