chap 5:5 năm trước,tất cả.....chỉ là hiểu lầm sao?(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tin nhắn từ anh cô lập tức gọi lại,nhưng anh lại ko bắt máy.
Nếu như là 6 năm trước cô sẽ cho là anh đang bận.
Nhưng bây giờ thì ko. Nó giống như là đang chọc tức cô vậy.
Gọi đến cuộc điện thoại thứ 3 thì đầu giây bên kia mới bắt máy
{Alo}
"Lee Syaoran rốt cuộc anh muốn thế nào?5 năm trước anh làm cho tôi tổn thương còn chưa đủ hay sao?Tại sao còn muốn tìm Saran nữa?Chẳng phải anh cần một đứa con trai hay sao? Tại sao còn xuất hiện trước mặt con bé làm gì? Tại sao lại muốn gần gũi với con bé? Trả lời tôi đi"cô tức giận quá hét lên.
Đầu dây bên kia vẫn bình tĩnh trả lời
{Cô ak,cô là ai vậy? Boss của chúng tôi đang bận họp ko thể trả lời cô được}
Một giọng nam từ đầu dây bên kia vang lên
Cô có thể nhận ra giọng nói này và nếu cô ko nhầm thì người đó là...
"Trợ lí Hiragizawa Eriol?"
{Phải. Sao cô biết? Ak khoan đã... hình như cô là Sakura Kinomoto đúng ko?}
Thật tốt vì anh ta đã nhận ra cô
Cô có thể đoán ra đó là Eriol cũng là vì ngoài hắn ra thì ko ai có thể nghe điện thoại cho Syaoran
Hơn nữa... trước đây mỗi lần anh đi Luân Đôn cô lại vì nhớ anh nên gọi cho anh và mỗi lần cô gọi thì người bắt máy đều là Eriol. Lần nào cũng nói hắn bận.
Phải hiếm lắm mới được nghe giọng anh qua điện thoại. Phải.Cực hiếm.
Lúc đó cô đã từng nghĩ,người cô gọi là anh chứ đâu phải Eriol
Lúc đó cảm giác có chút hờn dỗi. Nhưng bây giờ... là bất lực xen chút bực tức trong lòng
Lại là Eriol
Lại là vì công việc
"Phải. Khi nào ngài họp xong anh có thể đưa máy cho ngài Lee được ko?"
{Được. Nhưng chắc sẽ muộn lắm đấy. Cô ko nên chờ có gì nói tại buổi hẹn cũng được mà. Tôi nghĩ là nói qua điện thoại thì ko được thích hợp cho lắm. Hơn nữa boss và cô cũng có nhiều chuyện để nói lắm đấy}
"Có chuyện gì mà ko thể nói qua điện thoại? Rốt cuộc các người đã dấu tôi chuyện gì? Rất nhiều chuyện để nói? Tôi và anh ta đã ko còn chuyện gì để nói nữa rồi"
{Haizz... tôi còn có rất nhiều việc để làm nên ko thể đứng đây nói chuyện với cô được nhưng Kinomoto này,tôi cho cô một lời khuyên nhé! Có chuyện gì thì gặp trực tiếp vẫn là tốt nhất.con nữa,đừng nên đưa Saran đến đó nếu như cô ko muốn con bé vì chuyện của 2 người mà đau lòng}
"Ko cần anh khuyên tôi cũng biết bản thân cần làm gì"
{Vậy tôi cúp máy đây}
"Khoan đã tôi có chuyện muốn hỏi"
{Cô cứ nói}
"Anh điều tra tôi?
{Cô là bạn của Tomoyo vợ tôi nên đâu cần điều tra nhiều}
"Vậy là anh đã nói cho Lee Syaoran?"
{ Là yêu cầu cần phải thực hiện nếu như ko muốn bị đuổi việc thôi}
"Vậy là anh ta đã theo dõi tôi?"
{Phải}
"từ khi nào?"
{Rất lâu rồi. Từ khi con bé được 1 tuổi}
"Vậy sao?Tôi biết vậy là được rồi. Ko làm phiền anh nữa. Tôi cúp máy"
{Được}
Tắt máy. Cô khẽ thở dài,đi ra ngoài chuẩn bị bữa tối
Vừa làm vừa suy nghĩ-những suy nghĩ khiến người ta phải đau đầu
<Tại sao 5 năm trước Syaoran bỏ cô rồi bây giờ lại tìm cô và nói tất cả ko hề như cô nghĩ?>
<Tại lại theo dõi cô và con bé?>
<Sao lại muốn tiếp cận con bé? Sao lại muốn gặp cô để giải thích? Nếu muốn giải thích thì tại sao ko nói từ 5 năm trước?>
Cô vì mải nên ko để ý rằng bản thân đã để con dao cắt chúng tay
"Mẹ ơi,cơm được.... Á tay mẹ bị chảy máu kìa. Để con đi lấy hộp cứu thương"
Saran bước ra khỏi phòng tắm rồi đi vào bếp thì thấy Sakura tay chảy đầy máu mà vẫn đứng đó. Giống như là ko cảm giác j vậy
Nghe thấy tiếng của Saran,Sakura mới bắt đầu nhìn xuống tay. Nó đang chảy máu ko ngừng. Từng dòng máu đỏ tươi chảy xuống nền đất lạnh ngắt
Cảm giác đau đáu từ vết thương khiến cô bật khóc
Nhưng khóc... ko phải vì đau
Đối với cô,vết thương này đâu là gì so với những vết thương mà cô đã gặp phải năm đó...
[Hồi tưởng]
Hôm đó là ngày cô sinh cục cưng
Lúc đó anh đang ở bên Luân Đôn
Nghe tin cô sinh con anh đã ko có ý định về. Đó là những gì cô biết được từ Syaomin- chị gái anh.
Lúc đó cô đau lòng biết bao
Cô mang song thai. Một trai một gái. Nhưng.... con trai cô đã qua đời,chỉ có đứa con gái là có thể mạnh khỏe sống.
Lúc đó cho dù hạnh phúc có vơi đi một nửa nhưng khi nhớ lại những hì anh nói trước đây cô coi như có thể mãn nguyện được đôi nửa
Anh nói: chỉ cần là đứa con do em sinh anh đều thích cả. Bất luận là trai hay gái
Nhưng khi cô từ viện trở về,mới biết được là ông nội anh- Lee Fan ko hề có ý định nhường quyền thừa kế cho anh
Ông ta bảo chỉ cần anh có một đứa con trai thì sẽ nhường lại cả công ty cho anh
Giữa hạnh phúc và quyền lực anh sẽ chọn cái nào?
Nếu anh chọn hạnh phúc thì sẽ phải bỏ lại toàn bộ những gì mà anh có.
Nhưng nếu chọn quyền lực cũng có nghĩa là hai người họ phải ly dị và anh sẽ kết giao với một cô gái khác- người mà Lee Fan đã chọn.
Cô đã kì vọng vào anh rất nhiều
Vì bản thân cô đã ko thể giúp gì cho anh trong chuyện này.
Vì một người đàn ông như anh chỉ cần dang tay ra thì sẽ có hàng tá thiếu nữ xinh đẹp,gia thế tốt chịu là bình bông giường ấm cho anh.
Thậm trí... họ còn có thể làm tốt hơn cô nữa chứ
Nhưng có lẽ.... là cô đã kì vọng nhiều rồi
Anh đã chọn quyền lực thay vì chọn cô...
Lúc đó, cô đã thất vọng biết bao
Cả thế giới của cô như sụp đổ
Anh đã từ bỏ cô...
Cũng phải. Cô đâu có gì để anh phải đánh đổi tất cả chứ
Sự thật là vậy
Ngay từ đầu đã ko thể thay đổi
Ngay từ đầu đúng ra cô ko nên hy vọng về thứ tình yêu giả dối mang đầy quyền lực
Rồi sẽ đến lúc họ phải kết thúc
Vì đâu phải thứ tình yêu nào cũng có thể tồn tại mãi mãi
Họ đến với nhau nhờ một tờ giấy
Họ chia tay nhau vì một tờ giấy
Trong mối quan hệ này,cái thứ gọi là tình yêu đó đúng ra ko nên xuất hiện
Cái thứ chỉ biết làm cô phải đau lòng
[Kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro